Story 7: Cảm xúc của ác quỷ
8 năm trước vào ngày 13 tháng 3, chắc đây sẽ là ngày mà không một ai có thể quên được. Đây chính là ngày lễ tốt nghiệp của trường trung học Kunugigaowa... Phải, và đây cũng chính là ngày mà Koro-sensei ra đi.
Akabane Karma. Chắc ai cũng biết Karma nổi tiếng khắp trường vì hành vi bạo lực và thái độ điên rồ của cậu. Cậu khá khéo léo, nghịch ngợm, và có phần độc ác, thường chơi bẩn, lừa lọc, và đôi khi thao túng, làm nhục khi chiến đấu với người khác. Mặc dù có bản tính hơi độc ác, nhưng Karma thực sự có những giá trị tốt đẹp đằng sau động cơ của cậu, và rất thấu cảm. Điều này chứng tỏ qua việc cậu đã giải cứu một đàn anh từ lớp E đang bị các học sinh từ khu trường chính bắt nạt. Cậu không quan tâm người đó có phải là người của lớp E hay không, cậu tôn trọng cấp trên là "senpai" và sẵn sàng ra tay giúp họ.
Từ sau khi Karma được chuyển tới lớp E, cậu dần kết thân với mọi người cùng lớp. Cậu luôn tôn trọng và quan tâm đến người khác hơn những gì cậu thể hiện. Cậu rất quý mọi người trong lớp E hơn những gì cậu nghĩ, cậu sẵn sàn trở nên tàn bạo và độc ác khi chiến đấu với những người đe dọa cậu hoặc bất kỳ người bạn nào của cậu từ lớp E. Karma luôn tìm mọi cách để bảo vệ những người mà cậu yêu thương, điều này chắc ai cũng hiểu được... nhưng, thật trớ trêu... Cậu đã không bảo vệ được người thầy mà cậu yêu quý. Điều đau đớn hơn nữa là cậu phải chính mắt chứng kiến cảnh tượng Koro-sensei ra đi. Trong giây phút Koro-sensei tan biến cậu đã rơi nước mắt. Lần đầu tiên chúng ta chứng kiến điều này từ Karma. Phải, nó đau đớn hơn bao giờ hết, điều này đã giằng xé con tim của cậu rất nhiều. Karma đã phải đấu tranh rất quyết liệt với điều này. Con tim cậu đau đến nổi muốn thét lên, nhưng cậu không làm vậy vì cậu biết Koro-sensei không muốn thấy điều đó và rồi cậu đã cố kìm nén nó. Cho tới khi tất cả mọi người bắt đầu ngủ say trong lớp sau khi đọc những cuốn sách là Koro-sensei tặng, lúc đó cậu từ từ bước ra sau khu nhà và.... khóc một mình. Karma là một người rất tình cảm, rất sâu sắc, nhưng mà cậu luôn là người không thích bộc lộ, không thích bộc lộ để người khác thấy cậu yếu đuối. Tới đây chắc ai cũng đã hiểu rằng Karma dành tình cảm cho Koro-sensei rất là nhiều, chứ không như là bề ngoài mà mọi người cảm nhận.
Vào khoảnh khắc đó cậu đã tự thề rằng sẽ hoàn thành được mục tiêu của mình để chứng tỏ với Koro-sensei là cậu đã trưởng thành và không phụ lòng thầy. Và sau 8 năm cậu đã làm được. Cậu đã trở thành một vị chủ tịch của tập đoàn lớn nhất Nhật Bản, tập đoàn Mizuha.
"Anh đúng là siêu thiệt đó, Chủ Tịch-san!!" Cô thư ký của Karma khen ngợi. "Làm thế nào mà anh có thể quay được những đoạn video đó vậy? Đã vậy anh còn khống chế được cả thư ký cảnh sát quốc tế nữa chứ? Anh đúng là siêu thiệt đó. Không hổ danh là 'Ác quỷ tóc đỏ' mà!"
"Có gì đâu mà em làm ghê vậy, Quản Lý-chan. Chỉ là chuyện bình thường thôi mà." Karma đáp.
"Không đâu, không bình thường chút nào! Đối đầu với những vệ sĩ của nghị sĩ và đấu thắng quan chức cao của cảnh sát vậy mà bình thường à?! Còn chưa kể anh còn quay được những đoạn video khác nhau tại những ngân hàng khác nhau nữa. Anh làm bằng cách nào vậy chỉ em với, Chủ Tịch-san." Cô nàng thư ký hào hứng xin chỉ giáo.
"Rồi, rồi, để lần sau đi. Hôm nay anh có khách."
"Hể? Khách á?"
"Ừ. Là một người bạn học chung cấp 2 với anh."
"Ra vậy. Vậy em xin phép." Nói xong cô nàng quay lưng đi ra ngoài. "Ơ?" Vừa đi tới của cô chạm mặt một người khoảng 20 tuổi với mái tóc màu xanh. Vóc dáng cậu nhỏ nhắn, cao tới tầm ngang vai của cô thư ký. Tới đây thì ai cũng biết người này là ai rồi. Phải, chính là Shiota Nagisa.
"Xin chào." Nagisa nói.
"À, Xin chào." Giọng nói của cô hơi bị vấp một tí vì khuôn mặt cậu ta khá giống với con gái và nó khiến cho cô thư ký nghĩ rằng nó khá là dễ thương. "Ngài chủ tịch đang ở bên trong đợi cậu đó. Xin mời vào."
"Ừ, cảm ơn bạn." Nói xong Nagisa bước vào bên trong căn phòng.
"Yo, Chibi-sensei." Karma liền chào khi thấy Nagisa.
"Này, chả phải mình đã bảo là đừng gọi mình như vậy rồi sao?!!" Nagisa nói lớn.
"Tại sao chứ? Chibi thì bị gọi là chibi thôi. Có gì sai đâu? Dù cậu có không chấp nhận thì sau 8 năm qua cậu cũng chỉ cao lên được có 1cm thôi. Một người tới tuổi này mà chỉ cao có 1m60 thì đúng là buồn cười." Karma cười châm chọc.
"Im đi, tên Ác Quỷ Tóc Đỏ chết tiệt." Nagisa bất lực nói.
"Rồi, rồi, đừng nóng. Ngồi xuống đi." Karma cười nói và mời Nagisa ngồi xuống ghế sofa trong phòng. "Thế, có chuyện gì mà cậu lại hẹn gặp mình vào hôm nay?"
"Này, Karma, chúng ta có thể lên sân thượng nói chuyện được không?"
"Ờ... Cũng được, mà ở đây không được sao?"
"À, không phải đâu. Chỉ là mình muốn hóng gió tí thôi mà." Nagisa cười ngượng.
"Mà sao cũng được. Vậy đi thôi."
Thế là cả hai cùng nhau đi lên sân thượng của tập đoàn Mizuha. Trên đường đi Karma cảm thấy có chút kỳ lạ ở Nagisa. Cậu cảm thấy hình như Nagisa có gì đó khó nói với cậu. Nhưng Karma không hỏi trực tiếp mà cứ đợi đến lúc lên tới sân thượng rồi xem sau.
"Thế, có chuyện gì nào?" Karma hỏi khi cả hai vừa mới lên sân thượng.
"À thì... Hồi trước mình đã có hỏi cậu rồi nhưng giờ mình sẽ hỏi lại. Cậu có nghĩ sẽ tốt hơn nếu không giết Koro-sensei không?" Nagisa đáp.
"Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy chứ, Nagisa?" Karma tiếp tục hỏi
"Cũng không có gì quan trọng đâu. Cậu cứ trả lời đi."
"Thì câu trả lời của tớ vẫn như trước. Tớ thì nghĩ khác với cậu, mọi chuyện sẽ chẳng thay đổi gì đâu vì đây là cách mà lớp học ám sát của Koro-sensei tạo nên mà."
"Ra vậy... vậy nếu như... nếu như Koro-sensei còn sống thì sao?" Nagisa lắp bắp hỏi.
"Này, nãy giờ cậu đang cố nói cái gì vậy Nagisa?" Karma hơi khó chịu với những câu hỏi kỳ lạ của Nagisa.
"Thật ra thì..." Nagisa bối rối nói.
"NUFUFU!!" Đột nhiên một tiếng cười vang lên làm gián đoạn câu nói của Nagisa. Từ trên một vật thể lạ bay tới chỗ hai cậu. Một con bạch tuộc màu vàng quen thuộc trước mắt hai người họ xuất hiện. "Đã lâu không gặp, Karma-kun."
"Koro-sensei? Em đã bảo thầy là đừng có mà bay lòng vòng trên không rồi mà. Lỡ người khác thấy thì sao?" Nagisa lớn tiếng trách vấn Koro-sensei.
"NUFUFU!! Cho thầy xin lỗi." Koro-sensei cười nói.
"...." Karma im lặng đứng nhìn hai người họ nói chuyện. Sắc mặt cậu thay đổi một cách rõ ràng. Karma lúc này như bị nghẹn vậy. Những cảm xúc mà cậu kìm nén năm xưa như đang vỡ oà ra. Cậu không biết phải nói gì lúc này. Điều này nằm ngoài khả năng xử lý của não cậu lúc này. "Này, Nagisa, đây có phải là..." Im lặng được một chút, rồi cậu bắt đầu nói. "Một con bạch tuộc dạng mới phải không?"
"......" Một sự im lặng như kết giới bao phủ lấy toàn bộ mọi khống khí xung quanh. Như đã nói Karma là một người nội tâm và không muốn bày tỏ cảm xúc của mình ra ngoài nên cậu đã chọn cách biến chuyện này thành một trò đùa để né tránh cảm xúc của mình lúc này.
"Cậu nói gì vậy, Karma?! Là Koro-sensei đấy?!" Nagisa nói lớn.
"Hể?" Karma nguyên đầu tỏ vẻ ngây thơ không hiểu Nagisa nói gì. "Hể? Là ai?"
"......" Lại một lần nữa sự tĩnh lặng bao trùm lấy xung quanh sau câu nói của Karma.
"Này, Karma cậu đừng có đùa như vậy nữa chứ!! Koro-sensei thầy nói gì đi chứ?" Nagisa hỏi nhưng chả thấy hồi âm của thầy mình đâu cả. Cậu quay lưng lại. "Koro-sensei?!!"
"Mình bị lãng quên mất rồi. Mình bị lãng quên mất rồi. Mình bị lãng quên mất rồi..." Koro-sensei ngồi khép mình một góc và lầm bầm trong vẻ mặt như mất hết sức sống.
"Này, Karma, cậu xem cậu đã gì Koro-sensei kìa?! Mau nói gì để thầy ấy trở lại bình thường đi!!"
"À!! Ra là Koro-sensei đấy à?" Karma vỗ tay nói.
"Karma-kun!! Thật tốt quá em vẫn còn nhớ đến thầy!! Thầy vui lắm!!!" Koro-sensei nghe thấy liền thay đổi sắc mặt. Thầy vui sướng bay tới chỗ của Karma.
"Thầy vẫn chưa chết à?" Karma cười nói tiếp.
Bùm
Koro-sensei sóc và ngã xà xuống đất. "Tàn nhẫn quá." Thầy rơi nước mắt nói.
"Karma!!" Nagisa nhấn mạnh.
"Hahahaha!! Đùa chút thôi mà." Karma cười khúc khích. "Hử?" Bỗng Karma cầm điện thoại của mình lên xem cái gì đó. "Thôi tớ phải đi đây. Tớ cần phải ra tòa làm chứng cho một vụ việc."
Nói xong Karma chạy đi ngay sau đó. Bỏ mặc Nagisa và Koro-sensei ở lại sân thượng. Cậu chạy xuống cầu thang càng lúc càng nhanh. Cho tới khi đủ xa sân thượng cậu dừng lại và dựa vào bức tường bên cạnh.
"Ra vậy... Con bạch tuộc đó còn sống à?" Karma cười nói khẽ. Trong tâm trí của Karma lúc này đang tràn ngập những hình ảnh của Koro-sensei của ngày nào. Chúng cứ hiện ra từng chút từng chút một. "Chết tiệt, mình bị cái gì vậy nè?!" Karma cắn răng gượng nói. Cậu dùng tay phải mình đưa lên che đi phần mắt của mình có kìm nén thứ sắp tuôn trào. "Tại sao chứ? Tại sao mắt mình lại cay vậy chứ? Chết tiệt!"
Và thế là nước mắt của cậu bắt đầu rơi. Con tim của Karma giờ đây rất rối, cậu cố cười nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Những giọt nước mắt cứ nối tiếp nhau lăn xuống gò má cậu. Từ trước đến nay Karma chưa bao giờ rơi nước mắt. Chỉ đúng một lần duy nhất chúng ta thấy cậu khóc là vào ngày Koro-sensei ra đi. Nhưng giờ đây lại một lần nữa chúng ta đang chứng kiến nước mắt của Karma rơi.
"Chết tiệt mà... con bạch tuộc vàng khè đó..." Karma cố nén xuống những lời nói sắp trôi tuột ra khỏi miệng, nhưng coi bộ nó là bất khả khi với cậu lúc này. "Thật tốt quá... Thật tốt quá, thầy vẫn còn sống, Koro-sensei." Cậu mỉm cười nói cùng với hai dòng nước mắt đang rơi. Những giọt nước mắt hạnh phúc nhất mà cậu chưa bao giờ có.
(Đây là vụ án đầu tiên do chính tay mình và đàn em mình làm. I-nu I-nu là tên facebook của bạn ấy. Hai đứa mình đã cùng nhau tạo ra bức ảnh này. Nếu ai không thích mong đừng nén đá tội anh em tụi mình nha)
Karma thật sự rất quý thầy của mình, cậu đã che giấu cảm xúc của mình từ bấy lâu nay và cố không thể hiện ra. Nước mắt cậu cứ rơi mãi không dừng, dù cậu có cố kìm nén nó cỡ nào đi nữa cũng không thể kìm được. Điều này quá đột ngột khiến cho Karma không kìm được nữa và phải bật khóc. Cậu khóc không phải vì cậu buồn, không phải là vì cậu yếu đuối mà là vì cậu quá vui sướng khi được một lần nữa thấy người mà cậu hết mực yêu thường còn sống sau 8 năm dài.
Akabane Karma, người được gọi là "ác quỷ" với sự nguy hiểm, và nham hiểm mà giờ đây nước mắt cậu đã rơi rồi.
Tốt quá rồi phải không? Cuối cùng Karma cũng đã đoàn tụ với Koro-sensei. Và giờ chỉ còn một người cuối cùng trong bộ 3 nổi bật của lớp 3E mà thôi. Người tiếp theo mà câu chuyện sẽ kể chính là....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro