Chương 12
Ai da! Nhắc tào tháo tào tháo liền xuất hiện.
Nơi phát ra giọng nói là một nữ nhân mặc đồng phục trắng hết hợp viền tím của Tiên Xu Phong. Tóc đen được chải chuốt gọn gàng, châm cài đơn giản điểm tô thêm cho mái tóc. Nửa gương mặt đã bị che bởi mảnh lụa trắng nhưng nhìn nửa gương mặt còn lại thôi cũng biết nàng có dung mạo rất mĩ lệ.
Được rồi thật ra Thẩm Thanh Thu không biết hắn cũng cần lụa che tốt nhất bịt cả mặt lại.
Thẩm Thanh Thu khá ấn tượng về vị sư muội của phong chủ Bách Chiến Phong Liễu Thanh Ca này. Nàng ta là người nói nghĩa, hiểu đạo lý, biết rõ đại cục, trong số hậu cung não tàn của tiểu súc sinh nàng ta cũng là người giữ tỉnh táo nhất. Nhưng dù có thế nào vẫn là người dưới thân của tiểu súc sinh - một cảm xúc chỉ có mình Thẩm Thanh Thu không hiểu rõ xuất hiện trong người mình.
"Được rồi, ngươi lên đi. Không cần nhất thiết thắng, cố hết sức mình là được." sở dĩ hắn nói vậy là vì kiếp trước Liễu Minh Yên thua Sa Hoa Linh.
Thẩm Thanh Thu cũng không nhớ kiếp trước hai người đánh như nào, nhưng thực sự sau mấy nén nhang Liễu Minh Yên thua hắn muốn gào thét. Hắn không trách khi nàng thua mà là NÀNG CỐ Ý THUA!!
Đừng nghĩ hắn không nhìn thấy a. Thế quái nào, không phải hai ngươi nên tranh giành nhau thật quyết liệt sao? Sao lại thành một người nhìn đối phương như nhìn thấy chồng tương lai(?) còn một người nhìn đối phương đầy ôn nhu như chồng giành cho vợ(?) xong nhường luôn không nghĩ gì nhiều vậy? Ai có thể nói cho hắn biết được không!??
"Minh Yên đã thua. Không tròn sứ mệnh. Xin Thẩm sư thúc trách phạt."
"Không sao. Không sao. Ngươi đảm nhận trách nhiệm này đã tốt lắm rồi. Thắng bại trong thi đấu là truyện đương nhiên. Trở về chỗ đi." rõ ràng là ngươi cố ý có được không!? Ta rất muốn hỏi rốt cuộc ánh mắt hai ngươi nhìn nhau là thế quái nào!!
"Vậy tiếp theo Thẩm tiền bối đưa ai lên đấu đây?" mặc dù trong lòng cảm thấy có chút có lỗi nhưng việc thắng là phải nhất định Sa Hoa Linh thầm nghĩ chút nữa phải gặp riêng nàng nói chuyện.
"Chuyện ta chỉ thị ai Sa cô nương không cần nhọc lòng quản đâu. Ta sớm đã lựa rồi." Thẩm Thanh Thu tay vẫn phe phẩy quạt nhẹ bâng nói.
"Vậy Linh nhi cũng phải chọn người rồi. Thiên Chùy trưởng lão! Đây là Thiên Chùy trưởng lão, không chỉ thể lực to lớn mà còn nổi danh vì toàn thân là gai độc bất kể là ai lên mong hãy cẩn thẩn." Sa Hoa Linh tỏ ra quan tâm nhưng thực chất đang hóng kịch vui.
"Lạc Băng Hà, ngươi lên đi." Thẩm Thanh Thu không thèm quan tâm dụng ý của nàng nhẹ nhàng lên tiếng với Lạc Băng Hà.
Y cũng không mấy ngạc nhiên khi bị Thẩm Thanh Thu lựa chọn. May mắn kiếp này không bị đưa cho sách giả mà thật ra đưa cho y, y cũng không sử dụng. Không những vậy còn rèn luyện lấy lại được 1/3 pháp lực đủ để dễ dàng đánh bại Thiên Chùy trưởng lão này.
"Vâng thưa sư tôn."
Mọi người ở phong khác khá tò mò về đệ tử này. Vì vốn không thấy y nổi bật gì vậy mà được sư tôn mình chỉ điểm xem ra rất được xem trọng.
"Thẩm tiền bối, người chắc y đánh được không?"
"Không phải là có đánh được không mà là y nhất định sẽ thắng!"
Lạc Băng Hà mở to mắt như không tin điều mình vừa nghe. Hắn nói là "sẽ" chứ không phải là "phải ". Hắn tin tưởng y a.
Bỏ qua Lạc Băng Hà đang bay qua khắp nơi bằng hồn của mình, Sa Hoa Linh một lần nữa nói
"Nhắc nhở trước cho Thẩm tiền bối, những chiếc gai trên người của Thiên Chùy trưởng lão ngay cả chiếc chùy gai kia đều được tẩm độc, loại độc này không có ảnh hưởng đến ma tộc bọn ta nhưng chỉ cần là nhân tộc bắt kể ai bị trúng đều sẽ không có thuốc giải."
Ta cần ngươi nói sao? Ta dĩ nhiên biết cái loại độc đó. Nhưng tên tiểu súc sinh dù có trúng một ngàn lần cũng không ảnh hưởng đến y có được không!? Và đáng lẽ ngươi phải lo lắng cho phu quân tương lai của ngươi chứ!!
Bên cạnh đó, phía đệ tử Thương Khung Sơn lên tiếng
"Yêu nữ bỉ ổi! Tỉ thí thì tỉ thí đàng hoàng, còn cố ý dùng độc!"
Sa Hoa Linh cũng không sợ mặt dày mà cãi lại:" Ta cũng không dấu giếm gi nếu không muốn đánh thì trực tiếp chịu thua là được, bọn ta cũng sẽ không cười nhạo nhân tộc. Dù sao quý trọng mạng sống cũng là đặc điểm của nhân tộc."
"Làm càn. Thẩm Thanh Thu ta còn ngồi ở đây, xem ra ta phải xem lạo cách dạy người ở ma tộc." Thẩm Thanh Thu nghe nàng nói vẫn chỉ nhẹ nhàng mỉa mai, nhưng Lạc Băng Hà trong lòng thầm nhủ về sau phải hảo hảo quản lại ma tộc tranh cho việc nương tử tức giận.
Haizz, nữ nhân này đúng là vẫn y như trước. Tính tình hung ác, tàn bạo, không xem ai vào mắt. Nếu hắn nhớ không lầm nàng còn vì để Lạc Băng Hà lên ngôi ở ma giới mà giết hại chính cha mình........
Lạc Băng Hà, ta hi vọng ngươi không vì nương tử tương lai ra tay tàn nhẫn lần này với ngươi mà ghi hận ta, đây cũng chỉ là bất dắc dĩ.
Dù sao hắn cũng không biết Lạc Băng Hà y về sau chỉ có hắn là nương tử.
Vừa lúc bắt đầu trận đánh, Lạc Băng Hà đã nhanh chóng có chiến lược cho mình. Tên Thiên Chùy trưởng lão này tuy to lớn và hầu như không hở ra chút phần cơ thể nào trừ chiếc đầu. Nhưng chính vì cơ thể lão to lớn nên việc di chuyển sẽ bị chậm lại. Y sẽ lợi dụng việc này làm gã thấm mệt như vậy cơ hội tiếp cận cái đầu của gã sẽ lớn hơn.
Và đúng như những gì y suy đoán, sau hai nén nhang Thiên Chùy trưởng lão đã chậm lại và hầu như lực vung chùy rất nặng nề. Lạc Băng Hà để ý thời cơ tiến lại gần gã liên tục dùng chân đá vào đầu(ác vl). Thiên Chùy trưởng lão vì bị choáng nên đã ngã xuống đài đấu. Kết quả Thương Khung Sơn toàn thắng!!
Hiện tại đệ tử Thương Khung Sơn đều đưa ra hai chuyện sau trận đấu.
Lạc Băng Hà quả là giấu kín thực lực.
Thẩm Thanh Thu thật thâm hậu, vực sâu không đáy.
Sa Hoa Linh bị nghẹn hồi lâu mãi mới lên tiếng:" Quả không hổ danh là Thương Khung Sơn phái, nhân tài đông đúc, Linh nhi đã được mở mang tầm mắt."
"Vậy việc của chúng ta đến đây không còn nữa. Ma tộc trở về bọn ta không tiện tiễn."
Nói xong Thẩm Thanh Thu phe phẩy chiết phiến đứng lên định trở về trúc xá.
Nhưng đời không như mơ, Thiên Chùy trưởng lão vốn đang yên lặng bị Sa Hoa Linh mắng vì để thua một tên thiếu niên lại cầm chiếc chùy đầy gai độc của mình lao về phía Lạc Băng Hà đang nói chuyện với Ninh Anh Anh.
Thẩm Thanh Thu thầm chửi ngu ngốc, chết tiệt. Tay nhanh hơn não theo phản xạ dịch chuyển đến chắn trước mặt Lạc Băng Hà, tay đưa lên đỡ chiếc chùy to lớn kia dù biết Lạc Băng Hà sẽ không có chuyện gì khi trúng độc!!
Con mẹ nó! Ta ra đỡ làm gì a! Nó là 'Không thể giải' đó! Tiểu súc sinh không làm sao nhưng ta thì có a!!
Dù tâm gào thét như vậy nhưng bên ngoài Thẩm Thanh Thu híp mắt nhìn Thiên Chùy trưởng lão, tay còn lại nhẹ giơ chiến phiến đang gấp của mình vung một đường ngang dứt khoát, ngay tức khắc đầu Thiên Chùy trưởng lão rơi xuống.
"Thẩm mỗ có thể thấy, người của ma tộc đúng là bỉ ổi. Đã thua cuộc lại có ý định giết người. Ta nên làm gì với các ngươi đây?" Thẩm Thanh Thu lạnh giọng khinh bỉ.
"Ch.... Chuyện này không liên quan đến bọn ta. Ta cũng không kêu hắn đi giết đệ tử của ngươi." Sa Hoa Linh xanh mặt.
Xoẹt!
Một đường kiếm trắng từ đằng sau Thẩm Thanh Thu bay về phía Sa Hoa Linh, may mắn nàng ta tránh được.
Chiếc kiếm linh bay trở lại với chủ nhân, tất cả quay đầu lại nhìn. Là phong chủ Bách Chiến Phong - Liễu Thanh Ca.
Sa Hoa Linh thấy vậy mặt càng xanh hơn, dẫn đám ma tộc mìn dẫn theo chạy trốn. Liễu Thanh Ca thấy vậy đuổi theo.
Thẩm Thanh Thu vứt chùy sang một bên, tay của hắn bị đâm thủng nhiều lỗ, máu ồ ạt chảy ra thấm vào cả ống tay áo của hắn. Tính bước nhanh vè Thanh Tĩnh Phong vậy mà mới bước một bước cả người hắn đổ rạp xuống may mắn Lạc Băng Hà nhanh tay đỡ kịp.
"Sư tôn!!"
Thực xin lỗi mọi người, hôm qua ta không đăng truyện vì bị tịch thu máy buổi tối. Hôm nay mới có thể đăng mong mọi người thứ tội.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro