Chương 2

Neuvillette nằm yên bất động, song trạng thái tinh thần đã tỉnh táo hơn rất nhiều.

Đầu gã ong ong như thể đang cố dồn gã trở về giấc ngủ, song mọi bản năng của gã thì ngược lại, chúng chống chọi quá quyết liệt, nên đầu gã cứ xoay vòng được một hồi thì lại bỗng rung lên một đợt rất khó chịu, khiến gã không thể nào tập trung tinh thần được.

Lòng gã thấp thỏm không yên, lại nửa như đang muốn phun trào. Hai vụ việc vừa rồi của Fatui gã tham gia vào vốn dĩ là vì gã nể Kiril, nhưng cũng một phần là do gã không nghĩ rằng nó có thể gây ảnh hưởng quá nhiều. Tới khi mọi thứ đã rõ ràng, gã mới lơ mơ nhận ra rằng mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

Nhất là vụ việc ngày hôm nay.

Gã rất lo lắng, bởi gã là người duy nhất thống kê dữ liệu về hồ sơ của các thành viên thế giới ngầm toàn cầu, cùng biên bản và tóm tắt các phiên tòa của Egeria và cha mẹ gã từ trước tới nay. Ngoài gã ra thì cũng chỉ có mấy người dưới trướng gã là làm những thứ như sắp xếp hồ sơ trên điện toán đám mây, hay làm những việc lặt vặt khác như in hồ sơ, lưu trữ hồ sơ trên giá sách, tìm kiếm lại hồ sơ và vân vân mây mây. Mọi thứ tài liệu đều được lưu về trong máy gã, mà thậm chí những hồ sơ đã được in ra để lưu trữ cũng nằm gỏn gọn trong căn phòng này. Bởi tội phạm liên quan tới chống đối, làm phản, vi phạm vào các luật lệ của chuỗi các gia đình mafia toàn cầu đều rất ít khi thấy, cho nên các tóm tắt phiên tòa sẽ là gã viết, hồ sơ gửi về cho gã cũng sẽ tính theo tháng chứ không phải theo ngày. Thậm chí đến cả hồ sơ gia nhập gia đình và những điều liên quan tới thay đổi luật lệ trong các gia đình thì cũng được chất đống tới cuối tháng, và gã sẽ dành cả tuần để ngồi kiểm tra trước khi lưu lại xuống máy.

Gã biết ở các gia đình tại các nước khác cũng sẽ có một người phụ trách lưu trữ dữ liệu của tổ chức tại địa phương, song biết tính Kiril, gã cho rằng y đã xử lý phần dữ liệu tại Snezhnaya trước rồi.

Có một điều nữa mà gã cũng đang lo lắng, đó là điện toán đám mây đang nắm giữ tất cả những dự liệu kia luôn được bật sẵn trong máy gã, cho nên nếu như muốn xóa, hoàn toàn có thể chỉ đơn giản là bật máy, hack mật khẩu, tìm kiếm tên tài liệu rồi xóa vĩnh viễn.

Nếu Kiril đã giở trò xóa hết các dấu vết của bản thân đi, thì chắc chắn y sẽ xóa trên điện toán đám mây đầu tiên, sau đó tới các tài liệu được lưu trữ trong chiếc máy to vật vã trên bàn gã. Cuối cùng, y hoàn toàn có thể ẵm mấy cuốn hồ sơ bản cứng liên quan tới mình về để đi đốt, và chắc chắn sẽ không có ai tìm lại được nữa.

Điều đó khiến Neuvillette rất lo lắng, song khi gã nhớ ra còn một hai nguồn dữ liệu lưu trữ nữa mà Kiril có thể sẽ không động vào, thì gã mới từ từ thả lỏng người.

Nghĩ quanh quanh quẩn quẩn thế nào, dòng suy nghĩ của gã lại bị kéo về với Kiril. Tự nhẩm trong đầu mình cái tên ấy khiến gã chợt mím môi, thâm tâm nhức nhối khó chịu. Vậy là rốt cuộc Neuvillette cuối cùng cũng chỉ là một con rối trong tay y mà thôi. Gã biết rõ, nhưng cách y lật mặt với gã như thể mọi sự nhường nhịn và nể nang gã dốc lòng cho y đều không có giá trị gì khiến gã thấy tim mình thắt lại, rồi như bị hun tới cháy lốp bốp, cả người gã nóng như than, đầu óc mụ mị trong cái khói đen xì lảng vảng xung quanh.

Gã nghĩ mãi về cảnh y lôi gã xềnh xệch ra như cái bao tải, rồi còn vung nắm đấm không nương tay. Chỉ một vài hành động ấy thôi, nhưng mọi nhún nhường, mọi sự quan tâm gã dành cho y từ mấy năm trước đến giờ đều vỡ tan, bị y vứt bỏ như miếng giẻ rách, không có chút đền đáp gì.

Y đã phạm phải quá nhiều thứ luật lệ. Y đã phản bội gã.

Thế mà gã lại chẳng thể làm gì được y. Neuvillette biết bây giờ mình chỉ là một con cá nằm trên thớt chờ đợi một điều kỳ diệu gì đó xảy ra mà thôi, chẳng biết chút gì về tung tích của Kiril, cũng chẳng biết sẽ phải làm gì với y nếu lỡ có gặp lại. Sự can đảm khi đối mặt với y cứ thế mà tan biến vào hư không, chỉ còn lại mỗi sự lo âu, sợ hãi và nhen nhóm trong đó là một thứ khát khao mà gã muốn giấu kín mà thôi.

Gã mù mịt phương hướng, tự nhấn chìm mình trong mớ hỗn độn cảm xúc mà gã không thể giải quyết.

Để rồi gã lại mặc kệ mớ bòng bong ấy, để nó tự rào rào mọc lên lúc nào không hay.

Hiện tại điều duy nhất gã muốn, ấy là đối diện với thực tế thay vì chìm đắm trong những thứ cảm xúc kia. Vậy nên gã buộc phải mặc kệ cái nóng bỏng rát mụ mị trong người, nhíu mày lại để kéo bản thân trở về với thực tại.

Neuvillette sẽ không định mở mắt ra, bởi gã biết mình đang ở trong tình trạng như thế nào.

Hai tay bị trói chặt ra phía sau, cảm nhận sơ qua thì cách buộc khá khéo léo, cho nên việc động đậy để làm lỏng dây ra là không khả thi. Gã đang nằm nghiêng sang phía bên trái trên tấm thảm, song là bên trái hướng mặt về đâu thì gã không biết rõ, chỉ biết rằng gã đang nằm song song với chiều ngang của tấm thảm mà thôi. Gã nằm thêm một lúc nữa để cảm nhận được toàn bộ cơ thể của mình, rồi chợt cảm thấy an tâm khi bản thân không bị lột quần áo, tóc không có dấu hiệu bị làm cho rối tung lên, giày vẫn đang ở chân, mà cổ chân cũng không bị cột chặt lại, nghĩa là khả năng cao gã vẫn còn ở trong phòng làm việc của mình, bị buộc chặt hai cổ tay nhưng lại vẫn có thể tiện lợi di chuyển bằng hai chân. Gã cũng không cảm nhận thấy miệng bị nhét thứ gì hoặc uống phải thứ thuốc nào, nên cơn bất tỉnh ban nãy chỉ là do Kiril đã tác động lên vùng nhạy cảm của thái dương gã, khiến cho gã choáng váng nên mới mất ý thức mà thôi.

Vấn đề nan giải nhất bây giờ chính là xác định được xem xung quanh có ai không.

Gã hơi hé mắt, liền thấy ngay chân bàn làm việc của mình trong tầm mắt. Gã nín được vào lòng một tiếng thở dài, nhưng vẫn không hé mắt ra hoàn toàn mà hơi ngước mắt lên trên, khó khăn lắm mới không động đậy đầu, cố gắng nhìn xem phía trên đỉnh đầu mình có ai không.

Lúc này bỗng dưng tai gã lại hoạt động trở lại, gã chợt nghe thấy một tiếng thở khe khẽ. Không, đó không phải là một tiếng thở mới xuất hiện, mà nó đã vang lên đều đều từ trước đến giờ. Gã cố mở to con mắt trái đang sắp chạm trực tiếp xuống thảm ra, và ở khoé mắt, gã phát hiện ra chiếc ủng đen của một ai đó.

Gã nhanh chóng lướt mắt xuống dưới chân và đảm bảo rằng gã đã không thấy ai, tuy nhiên sau lưng thì gã không chắc chắn lắm, cho dù gã không cảm nhận được sự xuất hiện của bất cứ ai khác ngoài kẻ đang ngồi ở trên đỉnh đầu mình kia.

Căn cứ theo cảm nhận của bản thân, gã thấy rằng kẻ ngồi trên đầu minh đi loại bốt quân đội cổ cao, chân lọt được vào khóe mắt gã nên chắc chắn tư thế ngồi là dạng háng, chứng tỏ là nam. Nếu đã trông chừng gã từ lúc gã bất tỉnh tới gì thì chỉ có thể là chàng trai Wriothesley mà thôi. Gã không để ý lắm về quần áo của cậu thanh niên mới nãy do đang mải lo lắng về Kiril, nhưng gã nhớ mang máng rằng tiếng bước chân của chàng trai ấy khá nặng nề, cho nên gã cũng phần nào chứng minh được giả thuyết của mình.

Nhưng thật kỳ lạ, nếu như Wriothesley đang ở đây trông chừng gã, vậy Kiril đang ở đâu? Nghe đi nghe lại, rốt cuộc gã cũng chỉ bắt được duy nhất một tiếng thở đều đặn mà thôi. Nếu Kiril không ở trong phòng nhưng đàn em thân cận lại đang có nhiệm vụ ở đây, vậy suy ra y chắc chắn vẫn còn đang lảng vảng quanh biệt thự của gã.

Wriothesley đang hướng người về phía gã, cho nên việc gã lén lút ngồi dậy là không khả thi. Nhưng Wriothesley trong trí nhớ của gã và dựa trên quan sát cũng không phải là một người dày dặn kinh nghiệm gì cho cam, nên gã tự lên một cái kế hoạch hành động ngắn hạn, sau đó cựa người, giả vờ thử rút tay nhưng không được, rồi lập tức xoay người để bản thân nằm sấp xuống.

Lúc này Wriothesley đứng bật dậy, chàng trai tiến lại gần, giọng khàn khàn cất lên:

"Nằm yên."

Neuvillette lúc này đã kịp ngồi bật dậy, mặt đối mặt với thanh niên kia, song lại bị cơn đau đầu làm cho chóng mặt, tầm mắt gã đảo lộn một hồi mới nhìn ra được người trước mặt mình.

Wriothesley tuy mặt lạnh băng và còn có phần hoang dại, nhưng chàng trai trẻ này vẫn rất cẩn trọng và lịch sự trong hành động của mình, quỳ xuống một chân để định dìu gã nằm xuống. Nhưng gã thì không quan tâm, gã chờ thời cơ đến khi Wriothesley rướn người tới, liền lao tới húc vào đầu cậu thanh niên. Wriothesley bị một đòn tấn công bất ngờ làm đau tới choáng váng, không kịp phản ứng liền thốt lên một tiếng, ngã ngửa ra.

Neuvillette vội vàng đứng thẳng dậy, tim đập thình thịch khiến gã cũng mất kiểm soát với nhịp thở của bản thân. Cơn đau đầu lại một lần nữa ập đến, nhưng gã cứ mặc kệ. Gã liếc thấy có con dao trên tay Wriothesley, định tìm cách giành lấy nó, nhưng chàng trai đã lồm cồm bò dậy. Gã không ngần ngại điều gì, đá chân từ dưới lên, mũi chân nhắm vào má cậu thanh niên mà vút tới, cú đá ấy làm vang lên một tiếng "bốp" đanh thép, khiến Wriothesley xây xẩm mặt mày nằm lăn lộn ra đất như một mảnh giẻ đáng thương, hình như còn bị lung lay răng, tổn thương lợi, máu phun ra khỏi miệng chàng trai. Con dao hiện tại trong bàn tay đeo găng đen ấy bị văng ra một quãng, nên gã lập tức lao đến, ngồi xổm xuống, cố gắng dùng hai tay bị buộc chặt phía sau để nhặt lấy nó. Việc bị buộc chặt như thế khiến cho cử động của gã gặp khó khăn, nên khoảng thời gian gã dành ra để cố gắng nhặt con dao lên đã đủ để Wriothesley phục hồi lại tinh thần sau một cơn choáng váng đầu óc.

Gã đã kịp đứng thẳng lại để bắt đầu vật lộn với số dây thừng phía sau lưng mình, song Wriothesley đã im lìm bắt lấy cổ chân gã và siết lấy, vẫn còn đang mày mò dưới sàn, chưa thể ngồi dậy được. Neuvillette mau chóng xoay xoay con dao trong tay, tìm được đúng lưỡi nhọn để bắt đầu cưa dây thừng, ưỡn người ra phía trước để con dao không chọc vào lưng. Gã cắt được một chút rồi thì Wriothesley lại dùng tay còn lại để túm lấy cổ chân đang bị siết kia, khiến gã thấy khó chịu, nên gã dồn trọng lực sang chân đó, nhấc chân còn lại lên và giẫm thật mạnh lên đỉnh đầu của chàng trai đang ngọ nguậy dưới đất kia, hơi khuỵu chân xuống để chặn lại lực kéo ở hai cánh tay của cậu ta, tránh để bản thân bị ngã. Tốc độ cưa dây thừng của gã lại càng nhanh hơn, gã cắt được một vòng dây thừng ở ngoài cùng, liền xốc xốc tay, và dây thừng cứ thế lỏng ra, sau đó gã tách hai tay khỏi nhau, thì dây thừng cũng giãn ra hết, cuối cùng gã rũ nó xuống đất, và đã thành công cởi trói cho bản thân. Wriothesley lúc này bất chợt giật mạnh tay về phía mình, nên gã mất thăng bằng, lực chân đang nhấn trên đầu cậu ta bỗng dưng bị dồn thêm lực, làm cho Wriothesley không kìm được mà đau đớn rên lên một tiếng, giọng vừa khàn vừa bị máu làm cho âm thanh nghe thật nhớp nháp lùng bùng. Neuvillette giẫm lên hai bàn tay của chàng trai, rồi sau đó giật chân còn lại của mình ra, tay gã lăm lăm con dao trên tay.

Wriothesley thấy tóc mình bị gã nắm lấy và kéo lên từ phía sau, máu trong miệng không chịu yên mà ứa khỏi khóe miệng. Neuvillette gí con dao sát vào cổ họng của chàng trai, quỳ đầu gối một chân xuống cạnh hông đối phương, gần như đã ngồi đè lên người cậu thanh niên rồi.

"Kiril đã làm gì?"

Wriothesley he hé khóe mắt, nhưng miệng không hề động đậy, chỉ liếc đôi mắt làm từ băng đá của mình qua phía gã mà thôi.

"Nói."

Giọng gã nhẹ tênh, dường như cũng chẳng có sự tức giận hay áp lực gì trong đó. Tất cả những gì Wriothesley nghe thấy là một thứ âm thanh trống rỗng mà gã phát ra, không có hồn, không có cảm xúc. Cậu chàng lấy làm lạ, nên hơi nhếch môi lên đầy thích thú, song cũng không thèm cất tiếng.

Neuvillette cũng không trông mong gì về việc Wriothesley sẽ phun hết sự thật ra, cho nên gã chỉ dồn lực, đập đầu cậu ta xuống sàn lần nữa. Song chàng trai lúc này bỗng bám lấy bàn tay đang cầm dao của gã, nhổm người lên và cũng dồn lực tương tự như cách gã làm, lôi cả người gã xuống sàn. Chân tay cả hai người đều lẫn lộn với nhau, Neuvillette bị cậu thanh niên giật lại con dao, nên trong cơn chóng mặt, gã liền dùng tay còn lại để bắt lấy cổ cậu ta, siết thật mạnh và lại lôi cậu ta sang phía bên phải mình, dập người chàng trai xuống đất và leo lên trên.

Wriothesley lúc này chỉ vừa kịp hoàn hồn khỏi cơn choáng, liền vung tay lên, lại kề sát con dao vào ngần cổ trắng bóc của Neuvillette. Nhưng hai người chỉ giữ nguyên như thế, thở hồng hộc vào mặt nhau, không ai động đậy gì.

Giữa khoảng lặng ấy chỉ có hai ánh mắt, một bên rất mãnh liệt cố gắng bảo vệ mạng sống, một bên tiến công cố gắng cậy hết những bí mật mà đối phương đang giấu diếm ra. Wriothesley thở hồng hộc, mũi nghẹt lại vì khó thở, song mắt vẫn trừng to, chằm chằm nhìn đôi mắt lilac của người còn lại, không khỏi thấy mình yếu thế hơn hẳn. Nhưng vì thấy bản thân có nhiều bất lợi hơn đối phương, Wriothesley càng bực dọc, gí con dao gần hơn, dù đã cứa vào da của Neuvillette rồi, nhưng cậu ta vẫn muốn rướn thêm chút nữa, đẩy mũi dao sâu hơn nữa.

"Thử giết xem?"

Neuvillette, với tông giọng nhẹ tênh của gã, dường như lại khiến Wriothesley khựng người. Gã đáng lẽ đã có thể ra tay, song gã không làm vậy, mà gã chờ đợi. Gã chờ cho cậu thanh niên non trẻ kia làm gì đó. Nhưng rốt cuộc tất cả những gì cả hai người trao đổi chỉ là hai ánh mắt mà thôi.

Thất vọng, Neuvillette nhanh chóng vòng tay lên, nắm lấy mái tóc đen tuyền của chàng trai, nâng lên, xoay qua một bên rồi tìm đúng góc, dập đầu cậu ta lần nữa xuống đất, lần này thái dương của cậu ta rất tự hào được lĩnh nhận cú đáp đất đó. Giờ đây đã đến lượt Wriothesley mất đi ý thức.

Neuvillette giật phăng đi con dao nằm gọn lỏn trong tay cậu ta rồi thở hắt một hơi, mặc kệ cho máu chảy đầm đìa cổ áo. Gã xông ra ngoài định gọi lính và người hầu, song chẳng thấy ai trên dãy hành lang trắng muốt. Thấy bất an, Neuvillette lập tức lao tới cầu thang định ngó xuống. Lúc này mũi gã bỗng bắt lấy một thứ mùi hương tanh tưởi, nên gã không chần chừ gì mà vội vã lao xuống dưới tầng, để rồi chứng kiến cảnh năm người hầu thân cận của cả gia đình đã bị bắn chết hết.

Gã nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng trấn an cơn buồn nôn đang dậy lên trong họng, sau đó ngó nghiêng xung quanh để xem có kẻ thù hay không, rồi mới tiến đến gần từng người một, mau chóng kiểm tra tình trạng của họ.

Trong số năm người không may trọng thương đó, chỉ còn một người là còn sống sờ sờ.

Gã liền lay lay vai anh ta, gọi: "Coligny!"

Có lẽ người lính trung tuổi thân cận nhất với gã đã bất tỉnh vì mất nhiều máu, nên gã liền chạy đi tìm đồ cứu thương, trong lúc đó vơ lấy điện thoại bàn, gọi một cú khẩn cấp tới bệnh viện tư của gia đình. Gã băng bó cầm máu cho Coligny rồi, liền gọi thêm một cú nữa cho nhóm Hiến Binh dưới trướng của Egeria tới để bắt giữ Wriothesley.

Cứu thương đến trong vòng chưa đầy mười phút sau, kịp thời đưa Coligny đi chữa trị, chỉ để lại một người kiểm tra sức khỏe tạm thời cho Wriothesley ngay tại văn phòng và hai ba người khám nghiệm hiện trường.

Xong xuôi hết những việc gấp gáp trên, Neuvillette ôm cái đầu đau như búa bổ quay trở lại với phòng làm việc của mình để giải quyết nốt vấn đề về dữ liệu sau khi bị một y tá đè ra băng bó lại cái cổ đầy vết dao cắt kia.

Gã tìm một lượt quanh phòng, phát hiện ra rằng ba cuốn tài liệu quan trọng nhất đều đã bị xê dịch rồi. Gã bày cả ba cuốn ra, lật từng tờ ghi chép một, và nhận ra rằng Kiril đã lấy đi tờ đăng ký khai sinh, giấy kết hôn và ly hôn của cha mẹ y, đồng thời là những tờ tài liệu liên quan tới các vụ án mà cha mẹ y đã phạm phải, kèm theo hồ sơ sinh học như DNA, vân tay, nhận diện mặt và vân vân của y.

Có lẽ y đã đem đi đốt rồi, gã nhíu mày thầm nghĩ, rồi chuyển sang kiểm tra máy tính của mình. Trong máy tính lại là một mớ hỗn độn khác. Gã tìm không nổi những dữ liệu mà mình dày công sắp xếp, chỉ thấy được dường như Kiril còn xoá vĩnh viễn đi một số vụ án khác mà y và cha mẹ y có nhúng tay vào. Điện toán đám mây cũng chịu chung số phận, thậm chí hồ sơ về hai vụ án mà chính gã có "đóng góp" cũng không cánh mà bay.

Gã hít một hơi để lấy lại sự bình tĩnh, trong lòng tuy rối bời nhưng gã vẫn phải đảm bảo được rằng không phải tất cả các hồ sơ và ghi chép về Kiril đều đã bị lấy mất hoặc xóa mất.

Neuvillette gọi cho từng đồng nghiệp một, người đầu tiên báo có người đột nhập phòng làm việc, máy tính bị bưng đi rồi. Người thứ hai nói là bị đánh ngất, máy tính đã có ai đó táy máy xóa hết rồi. Người thứ ba nói rằng đang ở ngoài, nhưng vừa được nhận tin là toàn bộ dữ liệu và cả những hồ sơ được lưu online đã bị xóa hết. Người thứ tư - người bị lãnh chịu hậu quả nặng nhất - đang khóc bù lu bù loa vì vợ con bị giết và máy tính đã bay mất tăm.

Nghe đến những tin lành ít dữ nhiều đó, gã đã từ bỏ niềm hy vọng đầu tiên. Niềm hy vọng thứ hai, gã đặt nhiều sự tin tưởng vào đó hơn, đó chính là mời các kỹ sư công nghệ thông tin tới để khôi phục những gì đã bị xóa vĩnh viễn. Thế là Neuvillette kêu đám cảnh sát - những kẻ đang chờ để đưa Wriothesley về chỗ tạm giam tìm cho gã một ai đó đáng tin cậy để làm việc này, đồng thời là gỡ camera ẩn ở trong góc phòng xuống để trích xuất hình ảnh ra, làm bằng chứng nếu như Kiril có lỡ bị bắt và bị lôi ra trước tòa.

Cuối cùng, gã quay trở về phòng của mình, thay ra một chiếc áo mới. Đầu gã vốn đã ong ong như búa bổ, nên gã liền chạy đi tắm táp, nhưng vẫn không hết nhức nhối. Gã mệt quá, mà tâm trạng còn đang rất khó chịu, nên gã đã nằm lăn ra giường, cố gắng xoa bóp đầu. Được một hồi mà không có tác dụng gì, gã lại gồng người bật dậy, mò xuống lấy chút nước ấm uống thử xem có còn khó chịu nữa hay không.

Gã mò được xuống dưới rồi, đi lướt qua mấy người khám nghiệm tử thi và bước vào chỗ bàn nước, nhanh chóng tự rót ra một cốc cho bản thân rồi tu lấy tu để, đợi cho số nước khoáng ấm và nhạt thếch ấy trôi hết xuống họng, sau đó gã mới đặt cốc xuống, một tay đỡ trán, một tay chống lên bàn, đỡ lấy cả cơ thể đang xoay mòng mòng như chong chóng kia.

Neuvillette thấy không hết khó chịu hơn, đành mù mờ tự mò lên cầu thang. Ngay lúc đó, một cơn chóng mặt khủng khiếp ập tới khiến gã loạng choạng dừng bước, yếu ớt tựa vào thành cầu thang, tay che mắt để đợi bản thân khôi phục lại sự tỉnh táo. Tưởng rằng mình đã ổn định lại tinh thần, gã bước tiếp, nhưng mỗi bước lại là một lần gã thấy mắt mình mờ đi.

Đến cuối, không hiểu sao gã thấy trời đất chao đảo, chân bỗng bị nhấc khỏi mặt đất nhưng đầu lại như bị kẻ nào đó quăng xuống nền đá. Gã chẳng thấy gì nữa, chỉ mơ mơ màng màng tưởng tượng rằng mình đang năm trên một thảm cỏ lãng mạn, nhắm mắt và thiếp đi giữa trời mây trong xanh thanh mát, cho tới khi gã chẳng thể tưởng tượng được nữa, hồn rời thực tại.

—-------------------

Egeria luôn diện một bộ đồ như thể nàng lúc nào cũng sẽ đi gặp mặt chính phủ các nước khác, lòng thòng đủ kiểu áo quần trang sức, từ dài đến ngắn, từ rộng tới bó, từ mỏng tới dày, song cũng không so được với cô em Furina - người lúc nào cũng thích ăn diện phô trương như một con công.

Hôm nay cũng vậy, nàng cũng làm một bộ xanh lè xen lẫn với màu bạc lạnh buốt, đầu gài đính vô số thứ trang sức mà gã nhìn cũng thấy có phần long trọng quá đà. Nữ nhân tới tuổi này rồi, vẫn còn ăn diện như thể đang đi dạ hội sao?

Gã biết rõ người Fontaine là dân tộc rất thích ăn diện. Việc mặc nhiều lớp quần áo phức tạp hay thiết kế ra những bộ trang phục cao quý sang chảnh đều đã ngấm sâu vào máu như thể bản năng rồi, nhưng gã vẫn không thể nào hiểu được cớ sao phải choàng những thứ phức tạp như bộ trang phục này của Egeria lên người. Cái gì mà áo choàng khoác trên vai rồi băng tay rồi vòng cổ và khuyên tai cỡ lớn, đã thế lại còn có thêm mấy thứ lụa là vớ vẩn mà gã còn chẳng hiểu là đang phục vụ cho mục đích gì. Gã đã nhìn mấy bộ trang phục màu mè này như cơm bữa rồi, nhưng lần nào cũng thấy nhức nhối con mắt, tưởng như cơn đau đầu vừa rồi lại quay về tìm gã kiếm chuyện.

"Neuvillette, cậu thấy thế nào?"

Nàng nhếch đôi môi tô đỏ thắm lên thành một nụ cười trừ. Neuvillette đột ngột nhận ra mình đã tỉnh dậy từ lúc nào, liền vuốt mắt rồi hất tấm chăn đang phủ lên người mình qua một bên và từ tốn ngồi dậy. Egeria định đỡ gã dậy, song gã im lặng, từ chối thẳng thừng. Egeria không để tâm, lặng lẽ nhìn gã với ánh mắt hiền dịu.

Dẫu một người thích ăn mặc phô trương chẳng khác gì em gái mình, nhưng tính cách của nàng vẫn rất đáng coi trọng. Nàng khiêm tốn, biết quan sát, lại còn rất khoan dung nhân hậu. Kể cả khi nàng đóng vai trò là thẩm phán, những tính cách ấy cũng không hề phai đi.

Song cũng vì sự hiền hòa mà nàng đang thể hiện ngay lúc này, mà gã chợt thấy bản thân có hơi có lỗi với người ta.

Toàn bộ chuyện này đều có xuất phát điểm là từ gã. Tuy gã biết bản thân mình không thể nào tiếp tục hầu hạ cho cái mục tiêu méo mó nào đó của Kiril nữa, song gã lại chẳng thể lường trước được việc y sẽ gây chuyện lớn đến mức này ngay khi gã nhất quyết từ chối. Cuối cùng y thì biệt tăm, xoá đi tất cả mọi thứ và không để lại gì trừ chàng trai xấu số Wriothesley, cùng những cái xác không hồn.

Cứ nghĩ đến Kiril là gã lại thấy trong lòng không yên. Neuvillette chưa bao giờ thấy bản thân bất lực đến mức này, bởi những gì gã đang cảm thấy bây giờ chính là sự mâu thuẫn giữa hai bên, một bên tin vào Kiril, một bên lại muốn tố cáo y vì đã gây rắc rối cho quá nhiều người. Song gã vẫn cứ tin vào những gì mình đã làm. Tuy là gã có cảm thấy tội lỗi vì có tới vô số người vạ lây theo, song gã và Kiril rốt cuộc cũng là hai kẻ cùng một giuộc với nhau. Dù cách hành động và mục tiêu có khác nhau, nhưng niềm tin của hai người vẫn không thay đổi một chút nào.

Cũng vì niềm tin ấy mà gã thấy thật khó để nói ra với Egeria.

Nhưng gã vốn dĩ chẳng có gì trong tay ngoài những thứ vật chất. Không quyền lực, không có sự ảnh hưởng, cũng chẳng phải gánh chịu trách nhiệm gì, cho nên nếu gã muốn chứng minh sự trung thành của mình với Milieu Corse, thì gã chỉ có thể bật ra hai chữ:

"Xin lỗi."

Egeria vẫn giữ nguyên nụ cười hiền từ như Đức Mẹ kia, hòa nhã đáp:

"Lỗi vốn dĩ không phải ở cậu."

Neuvillette ngồi ngẩn ra, không biết phải thể hiện điều gì ra mặt. Gã vẫn luôn thấy rối bời vì những cảm xúc kỳ quái trong lòng, đã thế gã lại còn chẳng biết chúng là gì, không thể nào sắp xếp lại chúng được. Mớ hỗn độn ấy khiến gã thở mạnh vài hơi, sau đó cố gắng lắm mới trấn tĩnh lại được.

Gã lúc này mới cất tiếng hỏi:

"Vậy cô ở đây làm gì?"

Egeria nhìn gã chằm chằm, giả vờ bất ngờ:

"Là chị cả mà không được quyền quan tâm em trai mình sao?"

Gã nhíu mày, biết rõ rằng Egeria không chỉ có mỗi lý do ấy. Gã cứ im lặng, cứ nhìn nàng chằm chằm cho tới khi Egeria bó tay, lắc đầu ngao ngán. Nàng thở dài, cất lời:

"Đội Hiến Binh đã bắt được Kiril tại sân bay, và đã đưa vào ngục giam tạm thời trong lúc Hắc Ảnh mở cuộc điều tra tổng thể về tội ác của anh ta."

Neuvillette nghe tới tên y là lại thấy cơn bỏng rát xâm chiếm não. Gã hít vào một hơi sâu, đưa tay lên day day thái dương, liền bị cơn đau từ bên ngoài da xộc vào trong.

Ôi, có lẽ gã sẽ bị bầm tím một mảng to trên trán đây.

Gã che che chỗ mà gã bị Kiril đấm đó, liếc mắt nhìn xung quanh xem có đá để chườm không. Trong lúc ấy, Egeria thấy gã chẳng để tâm tới lời nói của mình chút nào thì mới hạ giọng xuống, trở nên nghiêm túc hơn.

"Cậu có muốn... làm công tố viên không?"

Neuvillette khựng người.

Trong đầu gã lúc này hiện ra cảnh tượng bản thân đứng trước toà, cuối cùng cũng được làm điều mà mình luôn mong mỏi từ trước đến giờ - là được trực tiếp tham gia vào một cuộc xét xử tội phạm lớn. Sau đó gã lại nghĩ tới Kiril, với ánh mắt băng lãnh và nụ cười vờ vịt, y sẽ nhoẻn miệng mỉm cười với mình rồi thản nhiên như không, liệt kê ra hết những tội lỗi của gã. Và gã sẽ đứng thẫn thờ, hứng chịu mọi ánh mắt đổ dồn vào mình, cảm thấy bản thân thật nhơ nhuốc, bẩn thỉu.

Trong số những ánh mắt ấy, có một người đàn ông với đôi mắt trợn ngược, mồm sủi bọt mép, cùng một chàng trai đang run rẩy vì sợ hãi, hoặc cũng có thể là vì phẫn nộ, mắt trừng trừng nhìn gã. Ánh mắt họ dính chặt lấy gã không rời, muôn vàn loại cảm xúc từ tức giận, khinh thường tới đau buồn đều bám lấy người gã, như thể gã là một con quái vật đáng ghê tởm, hay như thể gã là một con người nhưng nhân cách thấp hèn chó chết vậy.

Neuvillette thấy Kiril từ phía đối diện giờ đây đã ở ngay sát gần, y đưa tay lên và bắt lấy cổ gã, bắt đầu siết. Cả người gã cứng đờ, mọi nỗi sợ và đau đớn dồn lên mũi, làm gã nghẹn ngào không thở được. Kiril càng tiến tới gần, gã càng thấy mắt mình mờ đi. Đến cuối cùng, y nhấn tay lên ngực gã, bắt đầu lún sâu tay vào trong. Gã giãy dụa mãi mà không được, cổ họng bỏng rát, chỉ có thể khe khẽ thét lên:

"Không!..."

Thế rồi, hình ảnh đó bỗng vụt một cái và biến mất. Trong tầm mắt của gã chỉ còn có Egeria vẫn đang bình thản quan sát mà thôi.

"Cậu có... ổn không?" Nàng hỏi.

"Tôi không sao. Tôi không muốn làm công tố viên cho cuộc xét xử lần này. Tôi cũng... xin phép nghỉ hôm đó được không?"

Egeria ngạc nhiên định mở lời, nhưng gã đã che mặt lại, không muốn để lộ vẻ rối bời của mình cho nàng, chỉ gấp rút tiếp tục nói:

"Tôi sẽ chỉ... gửi tất cả mọi bằng chứng và lời khai cho bên công tố viên do cô chọn mà thôi."

Nàng không thể nào bất ngờ hơn, ngay khi gã dứt lời liền vội vã hỏi:

"Tại sao cậu lại đột ngột không muốn tham gia phần xét xử này thế?"

Neuvillette tặc lưỡi, chợt cảm thấy bực mình.

"Lý do cá nhân."

Gã đáp, nhưng Egeria vẫn không hài lòng. Nàng cứ gặng hỏi mãi, cho đến khi gã không nhịn được mà gằn ra một câu:

"Egeria, đây là câu hỏi cá nhân. Và tôi không có nhu cầu trả lời nó."

Gã cứ tưởng nàng sẽ buông tha cho mình, nhưng không. Egeria không bắt ép gã phun ra thông tin bằng những các chính thống hơn, liền gây áp lực bằng một cách khác:

"Không thể vì tôi, vì chị cả của cậu mà trả lời sao?"

Neuvillette cứng đơ người.

Mắt gã trừng trừng nhìn nàng, với ánh mắt từ từ tối dần. Gã ngắc ngứ nở ra một nụ cười, cảm thấy cơn bỏng rát trong lòng giờ đây hoà quyện với trái tim lạnh giá, tạo thành một cảm xúc sôi sục. Gã cảm thấy hai nhiệt độ nóng lạnh đều cùng cạnh tranh nhau trên đầu lưỡi đắng ngắt, và hơi thở phập phồng của gã phối hợp với cổ họng, chua chát bật ra một câu:

"Thật nực cười."

Egeria nghiêm giọng, đôi mày thanh nhã díu lại vào nhau: "Neuvillette, đây là tôi đang muốn quan tâm tới cậu. Chúng ta là người chung một nhà, cớ sao phải hoạnh họe với nhau như thế?"

Gã đỡ trán, đưa ánh mắt chán nản về phía nàng.

"Cái trò quan tâm vớ vẩn này của cô, rốt cuộc là để làm gì?"

"Tôi lo cho cậu."

Egeria cương quyết, cho dù gã có thể nghe ra được sự dối trá ở trong câu nói của nàng. Mặc cho nàng có âm mưu điều gì, gã cũng sẽ không muốn nghe, cũng chẳng muốn thêm dầu vào lửa, cho nên gã thẳng thắn nói:

"Tôi không cần. Mời cô ra ngoài."

Sau đó gã đứng dậy, gấp rút bước vào phòng vệ sinh, không có ý định gì là quay lại để tiễn khách.

Egeria biết bản thân không thể ép gã nói được, đành thở dài, miễn cưỡng đứng dậy với tâm trạng rối bời. Nàng không rời đi ngay, mà đứng yên ngẫm nghĩ một lát. Đến giữa dòng suy nghĩ, nàng bỗng lại có vẻ ngạc nhiên, tay gõ gõ lên cái cằm gầy gò của bản thân, sau đó nàng buông hai tay xuống.

"Vậy tôi xin phép."

Nàng cố nói đủ to để cho Neuvillette nghe thấy, song không thấy gã đáp trả. Egeria cũng đành để cho gã yên, chỉ khẽ rời khỏi phòng, khép cánh cửa ấy lại sau lưng mình mà thôi.

Ánh mắt nàng run rẩy rất khẽ, trước khi vẻ mặt nàng trở lại như thường.

———
28/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro