Chương 6

Neuvillette nhìn vào khuôn mặt lỗ chỗ vết đạn và bùn bẩn của Pierre-Marie Santucci, không khỏi tự mình nghĩ ngợi xa xăm.

Là lãnh đạo nắm quyền chính của băng đảng lớn nhất nhì Fontaine - Brise de mer, gần như ai cũng sẽ khiếp sợ khi nhắc đến cái tên nghe hoa mỹ này. Nổi tiếng với bạo lực và các hoạt động ngầm máu me bậc nhất Fontaine, Brise de mer chính là một trong những cánh tay đắc lực của Corse Milieu, thường xử lý các mối đe dọa nhằm vào Corse Milieu và các băng đảng con khác cũng như huấn luyện sát thủ thuê cho trang web đen và chợ đen. Dù có là lãnh đạo của một tổ chức có tiếng vang đến tận An ninh quốc phòng Fontaine và có đủ khả năng để tách ra thành một tổ chức riêng, nhưng Santucci vẫn một mực trung thành với Corse Millieu. Nếu Neuvillette bị hỏi thông tin về Santucci, chắc chắn gã cũng sẽ có nguy cơ bị lộ là người thông đồng với tội phạm.

Dù gì cũng là do gã lỡ mồm nói về cuộc chiến sắp tới rồi, nên bây giờ đành phải tìm cách lấp liếm để tránh không bị nghi ngờ thôi.

Nhưng nếu gã nói dối là nhà báo, thì có khi còn đáng nghi hơn nữa. Có lẽ gã nên nói rằng mình từng nghiên cứu về các công ty dưới trướng Brise de mer để đầu tư, và đã quyết định từ bỏ ý định đó từ lâu do tìm được các thông tin về hoạt động tội phạm của họ. Như vậy có lẽ sẽ giúp gã giấu đi thân phận cũ, đồng thời bảo vệ được bản thân trước các con mắt săm soi của cảnh sát.

Cái xác được đưa đi để khám nghiệm tử thi, trong lúc đó gã và Élodie liền bị lôi vào phòng cho khách để ở lại cho đến khi cảnh sát trưởng của khu vực tới để tổ chức điều tra.

Không lâu sau đó, cảnh sát trưởng lập tức tới nơi, và khi xác nhận rằng ở đây có dấu hiệu của hành vi tội phạm hình sự, họ bắt đầu khởi tố vụ án và lập kế hoạch điều tra một cách nhanh chóng.

Người đầu tiên bị tra hỏi chính là Élodie, và Neuvillette chỉ mong rằng cô bé sẽ không để lộ chút thông tin gì về các tổ chức tội phạm liên quan, và mong rằng những vị cảnh sát kia sẽ biết điều mà đối xử tử tế với cô bé Melusine ấy.

Một hồi lâu sau, khi đã kiểm tra ghi âm cuộc thẩm vấn và xác nhận rằng không có điều gì bất thường ở cô bé này, họ mời Neuvillette vào để tiến hành thẩm vấn.

Chủ yếu những câu hỏi mà được hỏi gã đều cơ bản và ngắn gọn, đồng thời người thẩm vấn cũng không động đến việc gã có "lỡ miệng" nói về cuộc chiến lớn của giới mafia, cũng không có nghi ngờ quá nhiều khi gã bảo rằng mình chỉ là một nhà đầu tư và hiện đang đi tìm công việc mới. Gã biết vì bản thân không bị hỏi về câu nói vừa rồi, cho nên gã tập trung vào tung ra những thông tin về nhóm Giáo Đoàn Vực Sâu để hướng sự chú ý của họ qua đó một cách tinh vi nhất có thể.

Đến cuối, Neuvillette và Élodie được thả về vì hai người họ không có tác dụng gì mấy, nên họ chỉ đành rời khỏi đồn cảnh sát, thầm thở phào nhẹ nhõm vì không có ai nghi ngờ điều gì cả, và từ từ trở về với quán bar của Spina di Rosula.

Trên đường về, Élodie có đôi lúc lại nhìn gã, ánh mắt màu vàng tươi đầy sự tò mò. Gã có hơi khó hiểu nên liền nhìn qua phía cô bé, khiến cho cô bé Melusine giật mình nhận ra việc mình đang làm có hơi bất lịch sự. Élodie ậm ừ một chút, nhưng vẫn nhìn gã, khẽ hỏi nhẹ:

"À, ngài Neuvillette ơi, cho em hỏi một chút được không? Em có một vài thắc mắc, cơ mà câu hỏi thì hơi cá nhân..."

Neuvillette cười nhẹ và đưa tay để cô bé nắm lấy, cố gắng tránh cho Élodie cảm thấy không thoải mái và gượng gạo, chất giọng gã rất mực ân cần:

"Cứ hỏi đi, tôi không giận đâu."

Élodie có vẻ chần chừ, nhưng vẫn đành gật đầu. Bàn tay đặc trưng của cô bé Melusine đặt vào trong bàn tay gã, và Neuvillette bỗng dưng nhận ra bàn tay ấy nhỏ bé đến mức nào, khi gã có thể nắm gọn lấy những ngón tay nho nhỏ và mềm mại ấy chỉ trong lòng bàn tay. "Dạ... Ngài là người bản địa ạ?"

Neuvillette có hơi ngớ ra một chút, nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu. Gã chợt nhớ ra điều gì đó, liền đáp lại câu hỏi, trong lúc đó vội vàng lục túi quần:

"Đúng rồi."

Gã lôi ra chiếc kính râm đen để đeo lên lại, che đi đôi mắt đặc trưng của người bản địa đi cho xã hội không dòm ngó. Élodie trông thấy vậy, liền nghiêng đầu, có chút thắc mắc:

"Ngài... có được chào đón không ạ?"

Neuvillette nhìn qua cô bé, cảm thấy khó hiểu, nên hơi nhíu mày, trong khi đó bàn tay gã lại xoa xoa những ngón tay nhỏ xinh kia: "Ý em là sao?"

"Ah, là... ngài có được những người không phải người bản xứ chào đón trong cuộc sống bình thường không ấy ạ."

Élodie đáp, bước chân cô bé hơi chậm dần lại, không còn nhún nhảy tươi vui như ban nãy nữa, mà chỉ đơn giản là bước từng bước một. Quan sát thấy sự rụt rè này, giọng Neuvillette có chút trầm ngâm, dường như hơi có lỗi vì đã khiến cho bầu không khí trùng xuống. "... Có vẻ như là không, Élodie à..."

"Tại sao ạ?" Élodie ngẩng lên nhìn gã, cô bé dường như có chút lo lắng và chần chừ.

Một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng Neuvillette. Gã quay sang phía Élodie, ngồi xổm xuống, giúp cho tầm mắt của hai người ngang tầm nhau, cũng như để gã dễ dàng thì thầm hơn:

"... Với những người của bên xâm chiếm, họ coi những người bản xứ là những kẻ lãnh chúa tham quyền hám lợi, tàn độc và đáng chết, hoặc là những tên dân quê mùa, thô lỗ và bạo lực. Vốn dĩ người bản xứ chỉ khác những người bên xâm chiếm ở đôi mắt và một vài bộ phận khác mà thôi, nhưng dư chấn của cuộc Cách Mạng đã để lại một ấn tượng xấu về người bản xứ."

Élodie nghiêng đầu, hỏi khẽ: "Nhưng đó không phải là sự thật đúng không ạ?"

Gã cười khẩy đầy cay nghiệt, lắc đầu.

"Tất nhiên là không. Có phải người bản xứ nào cũng là lãnh chúa hay dân quê đâu, mà trong mọi tên lãnh chúa cũng chỉ có số ít là tàn độc và tham lam mà thôi, đó cũng là điều tương tự với dân quê. Và tôi biết cũng không phải tất cả những người bên xâm chiếm đều căm ghét người bản xứ, nhưng nó đã là một ấn tượng xấu và là một thứ rập khuôn sẵn rồi."

Élodie gật đầu, thở dài và nhìn xuống đất.

"... Thảo nào em thấy cảnh sát cứ nhìn ngài đầy nghi ngờ ấy. Họ cũng nhìn em như thế luôn."

Neuvillette mím môi, khi nghe đến việc cảnh sát nhìn Élodie một cách đầy nghi ngờ thì có đôi chút khó chịu, nhưng gã chỉ đành nhún vai bởi gã không nghĩ việc cảnh sát khinh thường tộc Melusine là thật. Với bất kỳ ai có liên quan tới một vụ án hình sự nghiêm trọng, gã cũng sẽ luôn nhìn họ một cách cẩn trọng như vậy thôi. Gã lặng lẽ vươn tay, nhẹ nhàng đặt bàn tay hơi run run của mình lên đầu cô bé, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc vàng nhỏ nhắn ấy. Gã chỉ mong rằng hành động nhỏ nhoi này của mình có thể giúp cho Élodie cảm thấy thoải mái và an tâm hơn.

"Hm, có thể cũng là vì họ đang phải điều tra một vụ án giết người, cho nên thái độ của họ với nhân chứng bắt buộc phải là cẩn trọng. Chúng ta cũng chẳng biết chắc được đâu."

"Dạ..."

Élodie có vẻ đang nghĩ vẩn vơ, nên ánh mắt cô bé đảo lại về phía quán bar nơi xa xăm kia. Gã cũng cùng nhìn về hướng ấy, thở dài một hơi và chỉ lặng lẽ cảm nhận cái nóng ẩm ướt của mùa hè Fontaine. Sau đó, gã lại chợt nhớ ra một vài điều về công việc mới của mình, liền quay lại với Élodie đang đứng bên cạnh, cất giọng hỏi:

"À, nếu bây giờ tôi về quán để gặp ban nhạc thì liệu tôi có phải mang theo guitar của tôi không?"

Élodie cũng quay sang nhìn gã, có vẻ như đã tươi vui trở lại khi gã trông thấy gương mặt cô bé bừng sáng. "Ah, ngài có guitar của riêng mình ạ? Vậy cũng được ạ, ngài cứ mang đi thôi, hôm nay thì ban nhạc hình như sẽ làm quen với ngài trước, còn việc ngài có chơi hôm nay hay không thì cũng do đội trưởng quyết ạ."

Gã gật đầu, rồi lại trầm ngâm. "... Vậy đến lúc đó tôi phải giải thích với đội trưởng thôi vậy."

"Giải thích chuyện gì ạ?" Élodie nghiêng đầu thắc mắc.

Neuvillette ậm ừ và xoa cằm, cũng chẳng rõ nên nói như thế nào. Đây là một chuyện khó nói, và lý do của nó lại không hẳn là có sức thuyết phục, cho nên gã đành thở dài, nói nhỏ với Élodie:

"Chuyện là... tôi không muốn để khán giả biết về thân phận cũ của tôi. Tôi không muốn mọi người biết tôi là cựu Phó Chánh Án..."

Élodie nheo nheo mắt, chợt tỏ ra ngạc nhiên. "À... ừm, khoan đã, tại sao ngài lại là 'cựu' Phó Chánh Án ạ? Ngài rời vị trí rồi sao?"

Neuvillette cũng ngạc nhiên chẳng kém. "... Chuyện này chưa ai biết tới sao?"

Cô bé lắc lắc đầu. "Dạ chưa... bình thường trong quán cũng chẳng có khách nào nói về chuyện này..."

Thông tin này khiến cho gã ngập ngừng, không biết nên giải quyết như thế nào.

"... Nếu vậy..."

Cứ cho rằng hiện tại việc gã bị đuổi khỏi Corse Milieu chưa được công bố cho quần chúng, thì việc gã xuất hiện tại Spina di Rosula tuy hiếm nhưng vẫn có thể hiểu được, bởi gã đang làm việc với Callas trước khi bị trục xuất. Song đó là một chuyện, chuyện gã tham gia vào ban nhạc trong một khoảng thời gian lại là một chuyện hoàn toàn khác.

"Nếu thế, tôi vẫn phải giấu thân phận..." Gã lẩm bẩm, nhíu mày.

Élodie nhìn gã với một sự tò mò khó hiểu, nhưng thay vì giục hỏi, cô bé nói:

"Em giúp cho! Nếu ngài tết tóc, rồi đeo kính râm, đeo khẩu trang thì chắc sẽ chẳng ai để ý đâu!"

Nghe vậy, một phần sự căng thẳng của gã cũng dịu bớt đi. "Vậy sao? Liệu có ai nhận ra được giọng tôi không?"

"Em sẽ bảo trưởng ban nhạc để chỉ giới thiệu thôi chứ không bắt ngài phải nói ạ! Chuyện này em nghĩ không phải lo lắng quá nhiều đâu ạ!"

Neuvillette mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu cô bé một lần nữa.

"Vậy tôi sẽ trông cậy vào em vậy. Cảm ơn em, Élodie."

"Không có gì ạ!" Élodie vui vẻ đáp lại, rồi khi gã đứng thẳng lại, cô bé lại kéo kéo ngón tay gã, hỏi nhỏ:

"Vậy, ngài rời khỏi vị trí Phó Chánh Án rồi sao ạ?"

Gã trầm ngâm, vẫn đang bước đi với cô bé.

"... Ừm... Chuyện khá dài dòng."

"Vậy ạ?... Ngài có thể kể cho em nếu ngài muốn ạ!"

Neuvillette thở dài, nhìn qua cô bé, ánh mắt gã đậm một màu cay đắng.

"Khó nói lắm, chuyện cũng rất phức tạp nữa. Nhưng... tôi rời khỏi vị trí là vì Egeria trục xuất tôi."

Élodie há hốc miệng, cảm thán: "Ơ, vậy ạ?"

"Phải... Nội bộ Corse Milieu cũng rối rắm lắm, lại còn có một cuộc chiến nữa sắp xảy ra..."

Élodie ngẩn người. "Cuộc chiến ấy ạ? Liệu có ảnh hưởng tới Spina không ạ?"

"Tôi cũng không rõ nữa em à...." Neuvillette lắc đầu.

"... Liệu họ có tổ chức tấn công trực tiếp không ạ?" Élodie hỏi, và gã lại thở dài.

"Tôi không thể nói trước được. Có thể có, có thể không. Chúng ta cứ phải chuẩn bị thôi. Tôi chỉ mong rằng... Những người không liên quan sẽ không bị dây vào cuộc chiến này..."

Nghe thấy giọng gã đầy sự bất lực, Élodie cũng chỉ biết gật đầu, thì thầm: "Em cũng mong như vậy..."

Họ trở về quán bar trong im lặng, trong lòng Neuvillette nặng trĩu về những gì sắp diễn ra trong tương lai gần, nhất là khi... Egeria chỉ còn một mình để giải quyết tất cả những nguy hiểm này.

Thời điểm này đang là giai đoạn khởi đầu mâu thuẫn, cho nên sẽ chỉ là những cái chết lặt vặt trả đũa nhau. Nhưng nếu bên Giáo hội Vực sâu đụng vào tổ ong vò vẽ, hay bên Liên Minh "lỡ tay" làm hại nhầm người, thì chiến tranh xã hội đen mới bùng phát, kéo theo đó là xả súng hàng loạt, đánh bom, rồi lại có thêm sự tham gia của cảnh sát quốc gia.

Gã cảm thấy lo lắng về Spina di Rosula. Là một nhánh thân cận của Corse Milieu, Spina di Rosula cũng sẽ là đối tượng dễ bị nhắm đến khi cuộc chiến bùng lên. Không có cách nào để bảo vệ được nơi này cả, cũng chẳng có cách nào để bảo vệ Corse Milieu, hay bảo vệ những người từng là người thân cận dưới trướng gã. Chẳng có cách nào để ngăn chặn cuộc chiến này cả, bởi bây giờ gã có còn là ai nữa đâu?...

Có lẽ gã cũng phải tìm gặp ngài Callas trước, chủ yếu là để bàn lại về những nguy cơ này, cộng với một việc cần thiết khác. Neuvillette cũng muốn rằng khi nào Wriothesley trở lại Đại Sảnh thì gã sẽ đi đón, rồi gã sẽ xin cho Wriothesley vào làm việc tại quán bar với mục đích là để Wriothesley có một nguồn tiền ổn định, trong khi đó thì sẽ đi cùng gã làm những việc "lặt vặt" hơn. Nói cho Callas cũng hơi ngại, nhưng nếu không được, gã sẽ phải bảo Wriothesley tự thân vận động, mà người ta mới 20 - 21 tuổi, nên như vậy cũng hơi khó cho Wriothesley. Mà Wriothesley còn vừa mới thoát tù trở về một mình, chắc hẳn hắn cũng cần thời gian nghỉ ngơi hồi phục, cho nên gã cũng không có trông đợi gì quá nhiều về việc Wriothesley sẽ sẵn sàng chấp nhận làm hai việc cùng một lúc vào thời điểm này.

Chung quy lại, gã vẫn còn có rất nhiều thứ phải lo.

Khi về tới quán bar, Élodie dẫn gã vào sau cánh gà. Sân khấu thì gã thường thấy rồi, khá là rộng rãi, có hai bên loa lớn, được xây thành hình tròn để khách nhìn được ở các bên. Phía bên trong cánh gà thì có chút bẩn thỉu hơn, nhiều giấy và lọ vứt lung tung, và trong đó có một đám người đang hồ hởi nói chuyện với nhau.

Neuvillette nuốt nước bọt và gỡ kính râm xuống, tay gã bất giác đưa lên chỉnh lại mái tóc trắng dài của mình để trông đỡ lôi thôi hơn.

Élodie tung tăng tiến tới phía họ, vui vẻ vẫy tay và nhiệt tình chào hỏi:

"Em chào mọi người ạ!"

Nhóm người kia ăn mặc rất bình dân, trông có phần giống các ban nhạc rock thời bốn mươi năm trước, có hai cô gái nhuộm những màu tóc tẩy sáng gồm màu oải hương và đỏ, cùng một chàng trai nhuộm trắng, trông rõ là nổi bật. Gã hít một hơi thật sâu, cố gắng ra vẻ hoà nhã để không tạo ấn tượng xấu.

"Xin chào..."

Cô gái tóc màu oải hương nhảy cẫng lên: "Ôi! Đúng là ngài Phó Chánh Án kìa!"

Cả tụi cũng đều đứng dậy, ai nấy đều chỉnh trang lại quần áo một cách lúng túng. Sau đó, cô gái tóc đỏ bước ra, dáng vẻ trông giống như đàn chị hoặc trưởng nhóm:

"Xin lỗi ngài vì đã không chào đón ngài tử tế được, chúng tôi không biết rằng ngài hôm nay sẽ đến..."

Neuvillette lắc đầu cười trừ, gã nói khẽ với giọng khiêm tốn: "Không cần gọi tôi là "ngài" đâu, tôi đã rời khỏi vị trí đó rồi..."

Cả năm người nhìn nhau, và trong lúc một vài người thì thầm với nhau, cô gái tóc đỏ vội vã nói: "... Vậy sao? Chúng tôi xin lỗi..."

"Không sao không sao..." Gã lắc đầu, cũng không biết nên phản ứng như thế nào khi họ bàn tán về việc bản thân đã rời khỏi vị trí Phó Chánh Án.

Bầu không khí có chút gượng gạo khi gã chỉ dừng tại đó và không nói gì thêm. Những thành viên còn lại trong nhóm lúc nãy đang thì thầm thì có vẻ như đã dừng những câu chuyện truyền tai nhau để nhìn chằm chằm vào gã. Élodie đứng bên cạnh gã cũng hơi bồn chồn lo lắng, nên bàn tay đang nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn hơn của gã hơi co lại. Cũng may rằng khi nhận ra bầu không khí đang dần trở nên bí bách, cô gái tóc đỏ liền hắng giọng và ra hiệu tới một chiếc ghế.

"Được rồi, vậy mời... mời anh ngồi đây nhé, chúng ta phổ biến qua trước một chút."

Gã gật đầu, và khi trông thấy cả nhóm đang quay lại chỗ ngồi, gã cũng đợi vài người vào vị trí trước rồi mới hẵng ngồi xuống chiếc ghế đen mà cô gái đã chỉ. Sau khi tất cả mọi người đã yên vị, cô gái tóc đỏ mới đứng trước chiếc bàn nhựa hình tròn màu trắng toát, và cất tiếng:

"Ban nhạc của chúng ta hiện tại trước khi anh Neuvillette đến thì có năm vị trí tổng cộng: Một guitarist, một bass, một người hát chính, một trống và một người ở phần quản lý âm thanh ở phía sau. Tôi là trưởng ban nhạc - Yvonne, và tôi là người phụ trách phần âm thanh và điều phối ban nhạc. Đây là Jori, bassist chính của nhóm."

Yvonne chỉ vào chàng trai tóc đen với phần mái được uốn xoăn. Cậu ta có vẻ mệt mỏi và không có nhiều năng lượng cho lắm, chỉ giơ tay vẫy vẫy để chào gã.

Yvonne sau đó liền chỉ vào chàng trai mà có mái tóc nhuộm trắng ở phía trên, giữ đen ở chân tóc để tạo hiệu ứng màu chuyển tiếp: "Đây là Alard, cậu ấy là guitar đệm của ban nhạc."

Sau khi Alard ngại ngùng gật đầu chào gã, trưởng nhóm lại tiếp tục giới thiệu đến chàng trai có tóc vàng dài, dáng vẻ cao ráo và có gương mặt ăn ý nhất cả nhóm con trai: "Acelin là ca sĩ hát chính."

Gã gật đầu với cậu ta, trong lòng thầm nghĩ rằng đúng là ở đây toàn những con người đẹp trai xinh gái. Chưa kịp nghĩ thêm gì khác, Yvonne đã chỉ đến cô gái tóc oải hương ngắn, người đeo rất nhiều loại khuyên tai, khuyên nối, khuyên môi và mũi. "Và đây là tay trống Diane."

Sau khi gã đã gật đầu chào với Diane, Yvonne liền quay qua Neuvillette, nghiêm túc nói:

"Vì chúng tôi được ngài Callas giới thiệu rằng anh Neuvillette là người chuyên solo guitar, cho nên chúng tôi rất vui được chào mừng anh vào ban nhạc với vai trò solo, là vị trí thứ sáu. Chúng ta sẽ có thể chơi những bài có kỹ năng hơn, đồng thời cũng sẽ có thể xoay sở được khi Acelin nghỉ ốm hay có sự thay đổi về yêu cầu thể loại nhạc để chơi các bài thuần guitar."

Neuvillette hít một hơi sâu và gật đầu, sau đó cũng cất giọng, thái độ hoàn toàn nghiêm túc và khiêm tốn:

"Tôi sẽ cố gắng hết sức mình với ban nhạc. Cảm ơn mọi người vì đã cho tôi cơ hội này."

Yvonne lắc đầu và cười mỉm: "Không có gì, đừng ngại! Chúng ta cũng cứ thư giãn và tự nhiên với nhau thôi. Mọi người ở đây đều là bạn bè với nhau mà!"

Neuvillette cũng cười trừ theo: "Ừm, tôi hiểu..."

Élodie ngước sang phía gã, sau đó níu lấy bàn tay gã một cái. Khi gã quay xuống, cô bé liền nói: "Ngài có thể nói luôn cho họ về mong muốn của ngài ạ!"

Neuvillette giật mình, "à" lên một tiếng rồi quay qua với Yvonne.

"À, tôi cũng có một mong muốn nho nhỏ..."

Cô trưởng nhóm nhiệt tình gật đầu: "Cứ tự nhiên thôi, chúng tôi sẽ luôn giúp đỡ anh!"

Nghe được sự nồng nhiệt và sự sẵn sàng lắng nghe từ trưởng nhóm, gã cũng nhẹ dạ hơn đôi chút. Neuvillette hắng giọng, rồi nói khẽ:

"Vậy... Mong muốn này của tôi là... tôi muốn giấu thân phận của mình khi tham gia ban nhạc."

Yvonne ngớ người ra, trong lúc đó cả ban nhạc đều nhìn chằm chằm vào gã với những con mắt đầy sự tò mò. Gã nhìn quanh, tay phải gã vô thức cạo cạo móng tay bên trái, lo lắng không biết liệu họ sẽ phản ứng như thế nào.

"... Giấu thân phận? Ý anh là gì...?" Yvonne mãi một hồi sau mới có thể lấy lại tinh thần để hỏi lại gã.

Neuvillette nuốt nước bọt vì có chút bồn chồn. Gã khẽ nói:

"... Tôi muốn giấu đi mặt và giọng nói của tôi, bởi... tôi không muốn người khác biết tôi là 'Phó Chánh Án Neuvillette'. Có quá nhiều lý do mà tôi muốn làm điều này..."

Cả nhóm nhìn qua Yvonne, người đang suy tư kỹ càng. Gã cũng hồi hộp nhìn theo, im lặng và nín thở để chờ đợi câu trả lời của trưởng nhóm.

Cuối cùng, Yvonne cũng cất tiếng với một cái gật đầu: "... Được. Tôi sẽ sắp xếp cho anh."

Neuvillette thở phào và gật đầu với một lời cảm ơn chân thành, nhưng khi gã chưa kịp nói, Yvonne đã tiếp lời:

"Nhưng hãy thể hiện chính bản thân mình, chứ không phải là "Phó Chánh Án". Tôi chỉ cần ở anh điều đó thôi."

Gã có chút bất ngờ, và cũng có một chút bối rối, không biết bản thân mình nên được thể hiện như nào. Nhưng gã nhanh chóng tự nhủ rằng ít ra mọi chuyện đã được sắp xếp gọn gàng, và giờ đây gã đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nên liền gật đầu: "Được, tôi sẽ cố gắng. Cảm ơn trưởng nhóm."

Nhóm band sau đó được Yvonne chỉ bảo cách giúp đỡ Neuvillette, nên liền rủ nhau vào phòng trang điểm be bé để bắt đầu lục đục với phần giấu thân phận của gã.

Diane là người đầu tiên ra tay để tết tóc cho gã, rồi búi lại thành một cụm tóc trắng muốt phía sau. Mỗi cử động đều rất chắc chắn và cẩn thận, và cô ấy không nói quá nhiều. So với Diane, Acelin lại rất vui tính và quan tâm khi cậu ta để ý thấy gã đi lại hơi khập khiễng, nên liền nhấn gã xuống ghế và bắt đầu đùa vui để giúp cho bầu không khí thêm thoải mái. Yvonne chỉ đứng ở bên ngoài quan sát, nhưng cô ấy cũng đôi khi có nhảy vào cuộc trò chuyện, hay đôi khi lại nhắc nhở nhẹ các thành viên đừng quá đà hoặc chú ý cẩn thận đôi điều. Cậu guitarist Alard thì ngồi bên cạnh để kể lể đủ điều, đôi khi lại còn buôn chuyện phiếm về tình cũ, còn thanh niên bassist Jori thì ngồi một góc gần đó để gảy vài đoạn bass làm nền, không có nhu cầu tham gia trò chuyện cho lắm.

Tuy là mỗi người một vẻ, nhưng gã có thể cảm thấy được sự gắn kết về tình cảm của họ. Đó là một cảm giác dân dã, thân thiết, và có sự chấp nhận với những điểm khác biệt của nhau. Nhưng gã vẫn giữ một sự cẩn trọng và tách biệt nhất định với họ, bởi gã không biết được trước điều gi sẽ xảy ra, cũng như không thể tin tưởng được họ ngay chỉ vì họ là những thành viên ban nhạc thông thường. Có một điều gì đó đang cào cấu trái tim gã và thì thầm vào tai gã rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu của một tai hoạ lớn mà thôi.

Với cặp kính râm của gã, Diane đã phối thêm một chiếc khẩu trang đen và một chiếc áo măng tô đen để giúp cho gã trông bí ẩn hơn. Nhưng sau đó, mọi người bảo rằng trời hè nóng nực như vậy mà sao lại mặc áo măng tô đen như mùa đông, Diane thấy cũng hơi kỳ cục nên rối rít đi tìm trang phục khác cho hợp thời trang.

Cuối cùng, Diane quay lại với một vài thứ trang sức bằng vàng để tô điểm cho tông màu trắng đen của gã. Sau đó cô gái đứng lùi lại, tay chống nạnh và nhìn qua các thành viên còn lại:

"Trông được phết nhỉ mọi người?"

Yvonne vỗ tay và gật đầu đồng tình:

"Được đấy chứ! Và mình giới thiệu là khách mời dài hạn nhỉ? Vì Neuvillette chỉ tham gia ban nhạc có hai tháng thôi, anh ấy còn phải tìm việc làm bên ngoài nữa. Đó là những gì Ngài Callas bảo tôi, có phải không, Neuvillette?"

Neuvillette gật đầu: "Phải. Tôi đã nộp đơn xin việc rồi."

Yvonne vỗ vai gã và mỉm cười:

"Ừm. Vậy từ sau, anh nhớ đeo cái khẩu trang này, mang theo kính râm và giữ kiểu tóc như này nhé."

"Được thôi. Cảm ơn mọi người."

Neuvillette gật đầu và cũng mỉm cười theo, nhận thấy cái vỗ vai của Yvonne thật sự rất khác biệt so với những động chạm xã giao của thế giới kinh doanh. Cái vỗ vai ấy thật giống với cảm giác của một người bạn thân đang cổ vũ gã hãy tự tin lên, hãy dũng cảm lên và sẽ luôn có người ủng hộ gã. Dẫu gã có ngã đau hay trèo lên được đỉnh núi cao chót vót, hay chỉ đơn giản là tồn tại đi chăng nữa, thì cũng sẽ có ai đó vỗ về gã và bảo rằng gã đã làm rất tuyệt vời, giống hệt như bây giờ. Cho dù chỉ mới gặp nhau trong vài phút ngắn ngủi, nhưng gã đã thấy bản thân trở nên thư giãn hơn một chút khi ở quanh họ rồi.

Yvonne hớp một ngụm nước, sau đó nói: "Một chốc nữa khi khách vào đông hơn thì chúng ta sẽ ra để giới thiệu thành viên mới nhé. Neuvillette muốn để nghệ danh là gì?"

Gã nghiêng đầu nghĩ ngợi, cũng chưa nghĩ đến chuyện này, mà việc có biệt danh để dùng trong lúc gã giấu thân phận cũng tốt, bởi sẽ càng khó hơn khi họ gọi gã bằng một cái tên hoàn toàn xa lạ. Nhưng gã không có một cái tên nào trong đầu mà đủ phù hợp để được gọi là biệt danh.

"... Tôi cũng không biết nữa..."

Alard trầm ngâm, sau đó hỏi khẽ:

"Vậy... Einar thì sao?"

Acelin quay qua và hỏi, trong khi đó vẫn đang khoác vai Jori. "Einar?"

Alard gật đầu. "Einar Wegener ấy, tên cũ của Lili Elbe ấy."

Neuvillette "ồ" lên: "Trong sách của David Ebershoff sao?"

"Phải đó! Anh biết cuốn sách đó sao?!" Alard nhảy cẫng lên vì ngạc nhiên, khiến cho gã không kìm được nụ cười của mình.

"Tôi biết. Nếu so với các tiểu thuyết của thời đó thì có lẽ đây là cuốn tiểu thuyết xen lẫn với lịch sử hay nhất mà tôi từng đọc."

Alard vui mừng đến mức cậu ta ôm siết lấy Jori đáng thương. "Trời ơi! Cuối cùng mới có một người đồng tình với tôi!"

Neuvillette cười tươi hơn đôi chút: "Được thôi. Vậy hãy cứ giới thiệu tôi như vậy là được, cảm ơn Alard vì đã gợi ý nhé."

"Không có gì mà, đừng khách sáo." Alard cười vui vẻ, và sau đó Yvonne cũng cất tiếng:

"Bây giờ khi đã chốt được biệt danh rồi, tôi muốn biết là anh có tự tin biểu diễn bài nào không? Chốc nữa, tôi nghĩ sẽ cho anh lên sân khấu cùng mọi người, rồi đánh bài đó để giới thiệu cho khán giả về anh."

Neuvillette nghĩ ngợi một lát, rồi đáp: "Tôi có thể chơi jazz, một vài bài của Polyphia, những bài rock mấy năm 70, 80..."

Yvonne "ồ" lên ngạc nhiên.

"Ấy, jazz hả? Chốc nữa chúng ta chơi jazz cũng được, tập qua một bài rồi tự biến tấu với nhau thôi. Như thế cũng hay, bởi lâu rồi ban nhạc mình không chơi jazz."

Gã nghe vậy, cũng cảm thấy ngạc nhiên: "Ban nhạc có chơi jazz sao? Bình thường tôi hay thấy mọi người chơi những bài theo xu hướng hơn..."

Acelin nhảy vào: "À, cũng có khá nhiều khách tới vì muốn nghe jazz ấy, nhưng vì không thấy chúng tôi chơi jazz mấy nên họ cũng gửi yêu cầu khá nhiều."

Neuvillette gật gù, cũng hiểu sơ qua tại sao. Thông thường, khi xét về định nghĩa và các hoạt động thông thường của một quán bar, thì sẽ hiếm khi có quán bar nào lại chơi jazz. Nhưng bởi phần lớn người dân thường không biết rõ về lựa chọn âm nhạc và độ tuổi phù hợp của các quán cung cấp đồ uống có cồn, nên họ vẫn nghĩ đến quán bar như là một quán pub hay lounge - nơi phần lớn khách hàng là các ông chú đã đi làm hoặc ở độ tuổi trung niên. Nhưng gã nghĩ có lẽ cũng không nhất thiết phải đi theo mô hình làm gì, bởi nhu cầu khách hàng - đặc biệt là khán giả trẻ - cũng có thể thay đổi mà.

Yvonne quay qua những thành viên còn lại, hỏi: "Mọi người có đồng ý không? Có ai không muốn chơi jazz không?"

Cả ban nhạc đều gật đầu. "Bọn em đồng ý nha."

"Rồi, vậy chốt thế nhé." Yvonne giơ ngón cái rồi lôi máy ra để nhắn tin cho ai đó. Trong lúc này, cả ban nhạc cùng với Élodie đều kéo Neuvillette vào trong phòng cách âm để chuẩn bị trước cho phần biểu diễn, tập qua một bài mà cả nhóm đều cùng muốn chơi.

Vài tiếng sau, khi quán bar bắt đầu dọn dẹp để chuẩn bị mở cửa cho khách buổi chiều vào uống, cả nhóm mới lọ mọ ra mặc quần áo biểu diễn và kiểm tra âm thanh. Neuvillette đã được chuẩn bị trước, cho nên gã dành thời gian đó ra để nhắn một dòng tin nhắn cho Wriothesley, bảo hắn ta khi đến nơi thì gọi điện ngay cho gã, để gã ra đón.

Nhắn tin xong, gã liền phải đi kiểm tra thử đàn guitar điện của ban nhạc, tập thật kỹ cho quen tay, rồi sau đó khi đúng 5 giờ chiều, quản lý quán đuổi hết cả ban nhạc vào đằng sau cánh gà. Cánh cửa của quán được mở khóa và khách dần dần tụ tập tại các bàn nhậu, chờ đợi món đồ uống của mình cũng như màn trình diễn của ban nhạc đêm nay. Neuvillette hít thở sâu, cố gắng không cảm thấy lo sợ. Gã chưa bao giờ cảm thấy bồn chồn đến mức này, khi gã đứng trên sân khấu không phải là với vị trí 'Phó Chánh Án' Neuvillette, mà chỉ đơn giản là một người chơi guitar bình thường ở trên sân khấu của một quán bar, biểu diễn một bài nhạc rất đỗi thông thường.

Ban nhạc bắt đầu kéo nhau lên sân khấu, cho nên gã cũng phải lên theo, hỏi nhỏ Yvonne về vị trí của mình và lấy một chiếc ghế cho bản thân để ngồi xuống, chỉ ngay phía sau nơi Acelin đang đứng. Gã nuốt nước bọt, tay gã hơi run run khi toàn bộ ánh mắt của những vị khách tại các bàn đều đổ dồn hết về phía gã và các thành viên ban nhạc.

Yvonne bước lên trước với chiếc micro đen, và cô ấy cất giọng, chất giọng đầy quyền lực mà nhiệt huyết:

"Thưa quý khán giả đang có mặt ngày hôm nay!"

Đám đông ngay lập tức trở nên yên ắng. Yvonne chờ hai giây, như thể để tăng thêm sự kịch tính, trước khi tiếp:

"Ngày hôm nay, xin quý khán giả hãy cho ban nhạc của chúng tôi một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng một vị khách mời đặc biệt!"

Yvonne hướng tay của cô ấy về phía gã, và đám đông hú lên, tiếng vỗ tay rền vang, khiến cho cả quán bar trở nên sống động hơn rất nhiều. Neuvillette không biết nên làm gì khác, nên một lúc sau chỉ đành gật đầu nhẹ, đáp lại sự nhiệt tình của các quý khán giả.

Trưởng nhóm chỉ chờ cho những tiếng vỗ tay vơi đi, rồi tiếp, nhìn về phía Neuvillette:

"Một vị khách mời mang tên Einar, một tay guitar rất được mọi người yêu quý nhưng luôn ẩn mình trong bóng đêm. Đừng chỉ vì không bao giờ nghe thấy tên anh ta mà coi thường nhé. Sau đây, xin mời quý vị cùng đón xem một màn trình diễn jazz của ban nhạc chúng tôi ạ!"

"Một tài năng ẩn giấu mang tên Einar! Khả năng guitar của anh ấy rất xứng tầm nhạc sĩ lớn của quốc gia, và chúng tôi rất vinh dự khi đã mời được anh ấy đến đây để cùng trình diễn với chúng tôi trong một khoảng thời gian. Đừng chỉ vì không bao giờ nghe thấy tên anh ta mà coi thường nhé, sau đây, xin mời quý vị cùng đón xem một màn trình diễn jazz của ban nhạc chúng tôi ạ!"

Khách khứa đều vỗ tay rầm rầm, hú hét loạn xạ, còn Yvonne thì trả lại mic cho Acelin, rảo chân qua phía Neuvillette để vỗ vai gã, nói to vào tai gã để át đi những tiếng vỗ tay kia:

"Tự tin lên."

Gã mỉm cười và gật đầu, nụ cười bị giấu phía sau chiếc khẩu trang đen, nhưng gã vẫn mong rằng Yvonne có thể nhìn thấy đôi mày của gã hơi dịu đi.

Tiếng que trống bắt đầu va vào nhau, tạo thành nhịp điệu đều đặn để dẫn dắt các thành viên đều cùng bắt được lối đi chung. Khi nhịp điệu đếm đến bốn, đồng loạt tất cả các nhạc cụ đều cất tiếng hát của chúng, tạo thành một dàn jazz sôi nổi, sống động.

Đắm mình vào trong những giai điệu nhộn nhịp ấy, gã dồn hết sự tập trung của mình vào từng nốt đàn, từng tiếng trống, từng nốt bass đang hòa vào nhau, rồi theo đó mà gảy ra những giai điệu riêng của mình. Và dần dần, gã quên đi sự lo lắng của mình, quên đi những ánh nhìn của khán giả, và tất cả những gì gã nghĩ đến chỉ là những tiếng đàn...

————

Đến cuối, khi khách khứa đã tan hết thì lúc đó là khoảng hai giờ sáng. Neuvillette cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng các thành viên ban nhạc thì lại rất hứng khởi rủ nhau uống trong quán. Họ giục gã uống những loại rượu hạng mạnh như whiskey hay cognac, và tuy gã đã rất cố gắng từ chối bởi gã không thể nào tiêu hóa được những cái thứ nước uống như cồn đấy, nhưng họ vẫn đùn đẩy khiến cho gã rất bối rối.

Đột nhiên máy Neuvillette rung, nên gã mừng thầm trong lòng, liền bảo "Xin phép" rồi trả lời điện thoại ở một góc vắng người. Đầu dây bên kia vang lên tiếng của Wriothesley:

"Ngài Neuvillette? Là tôi đây."

Nghe tiếng rè rè ồn ào ở đầu dây bên kia, Neuvillette cũng ngờ ngợ nhận ra rằng Wriothesley đã về đến nơi nào đó đông người.

Neuvillette thở dài nhẹ nhõm, rồi hỏi: "Wriothesley? Cậu về đến nơi rồi sao?"

"Vâng, tôi đang ở Đại Sảnh rồi, chỗ trạm tàu luân chuyển thưa ngài." Wriothesley đáp, có vẻ như đang đi bộ. Sợ rằng hắn ta sẽ đi ra ngoài trạm tàu, Neuvillette liền nói ngay:

"Sang chặng Clementine đi, rồi dừng ở trạm Poisson. Khi nào gần đến nhắn cho tôi một câu, tôi sẽ tới đón cậu."

Wriothesley có vẻ vừa đứng lại, rồi trả lời: "Vâng thưa ngài."

Neuvillette gật đầu an tâm, dù bên kia không thể nhìn thấy cái gật đầu đó.

"Đi đi. Tiền vẫn còn để mua vé đi tàu chứ?"

"Đủ thưa ngài."

Neuvillette ngẫm nghĩ một chút. "Được, nếu tiện thì mua thêm chút quần áo nhé."

"Vâng thưa ngài."

Nghe thấy Wriothesley lại bắt đầu bước đi ở đầu dây bên kia, Neuvillette chỉ nói nhanh, không muốn làm phiền cậu ta thêm:

"Ừm. Đi cẩn thận."

Sau đó gã tắt máy, và nhân lúc đó liền trốn về khách sạn, chuẩn bị mặc thêm áo khoác và lấy thêm đồ để đón Wriothesley.

—---------

Neuvillette đợi ở trạm Poisson vắng người, trong tay cầm chiếc điện thoại của mình cùng chút tiền. Gã nghe đi nghe lại bài mình vừa mới được giao trong band, đôi khi lại nhìn xuống bản nhạc để nhìn kỹ lại nốt, rồi lại ngẩng lên để kiểm tra xem Wriothesley đã tới chưa.

Tới một hồi, gã đành ghé vào một quán nước, mua lấy hai chai nước lọc lạnh để uống tạm. Đang mua đồ thì máy gã lại rung, nên gã vội vã nhấc máy trong khi vẫn còn đang đếm tiền dở để trả cho quán hàng.

"Alo? Cậu ở đâu rồi?"

"Tôi đang ở phía cửa số 1 của trạm, thưa ngài."

"Vậy à, cậu qua cửa số 2 đi, tôi đang ở đó."

Gã mua được hai chai nước rồi thì liền dập máy, rồi ra trước cửa ga tàu. Ngay ở cửa, gã liền thấy Wriothesley đang đứng chờ, quần áo và phong thái của hắn cũng không quá xộc xệch như gã nghĩ, thậm chí trông còn có chút... mới mẻ. Hắn ta còn đang mang theo một cái vali kéo nữa. Gã thở phào, nghĩ rằng như thế cũng tốt, rồi tiến lại gần chàng trai tóc đen, đưa cho hắn ta một chai nước.

"Đi nào."

Wriothesley ngẩng đầu lên, thấy Neuvillette đang đứng lù lù trước mặt mình nên hắn ta có chút lúng túng, cầm lấy chai nước lạnh từ tay Neuvillette, rồi ậm ừ đi theo gã.

Neuvillette dẫn Wriothesley đi qua thị trấn Poisson để về tới khách sạn mà Neuvillette hiện đang ở, chỉ cách ga tàu có năm phút đi bộ ngắn ngủi.

Lúc đi bộ về, Neuvillette quay qua hỏi Wriothesley: "Cậu có sao không? Chuyến đi tới đây không có trục trặc gì chứ?"

"Không thưa ngài." Wriothesley nhấp một ngụm nước lọc, lắc đầu.

Neuvillette cười trừ, nói khẽ: "Ừm... Cậu không cần gọi tôi là ngài đâu. Chỉ cần là Neuvillette thôi."

Wriothesley gật gật đầu. Gã cũng an tâm hơn một chút, nên ngẫm nghĩ một chút, rồi nói:

"... Tôi sẽ sắp xếp cho cậu để cậu làm việc bán thời gian tại quán bar của Spina di Rosula. Trong lúc đó, tôi muốn nhờ cậu một số việc."

Chàng trai trẻ gật đầu, đáp: "Vâng. Việc đó là gì vậy?"

"... Khi về khách sạn, tôi sẽ nói cho cậu."

Neuvillette thở dài, và cả quãng đường còn lại chìm trong sự im lặng của màn đêm. Một sự im lặng thoải mái mà khác thường.

Có đôi khi Neuvillette lại liếc qua, nhìn trộm Wriothesley một lúc. Gã quan sát cách Wriothesley ẩn đôi mắt đầy cuốn hút phía dưới hàng mi đen, môi hơi mím, đôi mày nhíu lại vì khó nhìn trong bóng đêm. Cặp mắt kia tưởng chừng như đơn sắc mà lại có thể phản chiếu vô số màu sắc lấp lánh dưới ánh trăng, hệt như một viên Moissanite mà gã hay ngắm nghía trên các quầy đá.

Wriothesley hơi liếc qua, bắt gặp ánh mắt của gã, khiến Neuvillette giật mình mà vội đánh ánh mắt sang hướng khác, tự trách bản thân vì đã ứng xử thiếu nguyên tắc.

Khi họ về tới khách sạn, Neuvillette bước tới phòng của mình - phòng đôi mà gã may mắn nhớ ra để đặt cho cả Wriothesley, mở cửa phòng rồi mời Wriothesley vào.

Wriothesley để chiếc balo leo núi đen xuống và cởi giày, rồi chờ cho Neuvillette yên vị trên giường, sau đó hắn mới dám phủi giường và ngồi bệt xuống đệm. Khi cả hai đã vào tâm thế, hắn ta mới cất tiếng:

"Anh... định nói với tôi chuyện gì?"

Neuvillette gỡ xuống búi tóc phía sau, và trong lúc đó, gã đáp:

"... Cậu có biết về một tổ chức tên là Giáo đoàn Vực sâu không?"

"Có. Tôi nghe khá là nhiều tin đồn về họ." Wriothesley gật đầu.

"Cậu đã biết những gì rồi?"

Chàng trai trầm ngâm, gõ gõ ngón tay lên đùi.

"Họ là một tổ chức nặng về yếu tố tâm linh tôn giáo, nhưng thực chất hoạt động xã hội đen của họ cũng rất mạnh, không khác gì Corse Milieu hay thậm chí là cả Liên Minh."

Neuvillette gật đầu, chờ cho Wriothesley nói nốt.

"Tin đồn về họ... chủ yếu là về việc họ không thuộc Liên Minh, và luôn có thù oán ngầm với Liên Minh."

"Phải, đó cũng liên quan tới thứ mà tôi muốn nói với cậu."

Neuvillette đặt dây chun xuống chiếc tủ cạnh giường, sau đó khoanh tay. "Giáo đoàn đang lên kế hoạch gây chiến với Liên Minh. Và tôi đã thấy họ lục đục động tay động chân với nhau rồi."

Chàng trai tóc đen nhìn gã, hơi nhướng mày, nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe. Neuvillette thở dài, rồi nói khẽ:

"Tôi... cảm thấy lo cho Corse Milieu, cho dù tôi đã rời khỏi nơi đó rồi. Cho nên... tôi cần cậu thu thập thêm thông tin về Giáo Đoàn. Chủ yếu là về kế hoạch của họ, hay bất cứ thứ gì hữu dụng nhất mà tôi có thể gửi được cho ngài Callas."

Wriothesley nghĩ một lúc, rồi hỏi lại:

"Anh muốn tôi giúp như thế nào?"

Neuvillette gõ gõ ngón tay lên khuỷu tay mình, trầm ngâm một lát.

"... Có lẽ tôi sẽ phải hỏi ngài Callas. Để xem ngài ấy liệu có cần thêm người tình nguyện không, bởi dù sao Spina cũng vẫn là đội ngũ chuyên thu thập thông tin và xử lý hậu cần mà."

Wriothesley gật đầu, rồi không nói gì nữa. Gã đã yên tâm rằng Wriothesley hiểu được nhiệm vụ của mình giao cho hắn, nên gã đổi chủ đề, hỏi một điều ngẫu nhiên khác:

"Cậu còn bao nhiêu trong ví?"

Wriothesley "hừm" một tiếng, rồi tính toán nhanh: "... Tôi còn 1 triệu 3 mora."

Neuvillette nghe đến số tiền thì cũng có chút bất ngờ. "... Tôi đưa cho cậu nhiều vậy sao?"

"... Anh đưa tôi tận 1 triệu 5 Mora mà." Wriothesley cười trừ. Neuvillette có hơi cạn lời một chút, rồi tự lẩm bẩm:

"... Vậy à... Nếu thế thì tôi cũng vẫn còn 10 triệu trong ví..."

Wriothesley có hơi ngạc nhiên khi nghe thấy con số 10 triệu, nhưng rồi cũng gật gật đầu, sau đó ngồi đung đưa chân, hệt như đang thấy bí, không biết nói gì thêm. Gã cũng không phải là người quen nói chuyện phiếm, nên chỉ nhìn xuống bàn tay mình, nghịch nghịch ngón tay của bản thân.

Cuối cùng, Wriothesley hỏi khẽ:

"... Nhưng tại sao anh lại rời khỏi Corse Milieu? Anh có... theo đuổi cái mà Kiril đang theo đuổi không?"

Neuvillette ngẩng lên từ bàn tay của mình, rồi lắc đầu.

"... Không. Là tôi bị trục xuất vì đã thông đồng với cậu ta."

Wriothesley nhăn mày. "Kiril đã khiến anh bị trục xuất sao?"

"Phải... cậu ta vạch trần hết mọi thứ mà tôi đã làm cho cậu ta, mách lẻo cho Egeria, rồi cô ta trục xuất tôi. Ngược lại, tôi lại chẳng biết chút gì về kế hoạch hay mục đích của cậu ta khi thảm sát, lôi kéo, và tẩy não người của liên minh."

Nghe gã nói, với giọng có năm phần buồn rầu và năm phần phẫn nộ, Wriothesley gật đầu, nhìn xuống dưới đất và nghiến răng:

"... Tên khốn đấy... Rốt cuộc Kiril cũng chỉ biết đi lợi dụng người khác mà thôi."

Thấy Wriothesley phản ứng mạnh như vậy, Neuvillette nhìn chằm chằm vào cậu ta, trong lòng thầm nghĩ rằng có lẽ gã đã đúng, Wriothesley thật sự bị Kiril phản bội, và việc Wriothesley thể hiện những cảm xúc này, hay nhận lời mời của gã, chắc chắn không phải là một phần của cái kế hoạch to lớn mà Kiril đã vạch ra.

"... Phải..." Gã nói khẽ, quan sát thật kỹ chàng trai trước mặt.

Wriothesley lại ngẩng lên, nghiêm túc nhìn gã:

"... Tôi cũng mong rằng trong lúc này, tôi và anh có thể trả thù được Kiril. Theo tôi biết, anh ta đang định tạo ra một tổ chức mới. Một tổ chức để chống lại liên minh Limbo."

Neuvillette nhướng mày, nhưng gã đã đoán được từ trước rồi. Lôi kéo rất nhiều đồng minh từ Limbo, lên kế hoạch bỏ trốn, và tẩy não thành viên để họ trở nên trung thành với mình - Quả thật là giống như một nhóm cực đoan sinh ra để chống lại một tổ chức lớn. Khi gã gật đầu, Wriothesley liền tiếp:

"Tôi biết Kiril rời đi cùng cả mấy ngàn người trên toàn lục địa không thể chỉ đơn giản là rời đi và tạo ra một tổ chức nho nhỏ nào đó được. Tôi nghĩ anh ta đang âm ưu dựng nên một liên minh mới."

Neuvillette mở to mắt ngạc nhiên, nhưng rồi thấy cũng hợp lý, nên khẽ gật gù. "... Ra là thế. Nhưng liên minh mới kia khác gì so với Limbo?"

"... Tôi cũng không rõ nữa. Tôi không quá rõ về mục đích của họ, chỉ biết rằng họ muốn chống lại Limbo mà thôi..." Wriothesley nhún vai, làm cho Neuvillette có chút lo lắng.

Mục đích của Kiril không quá rõ ràng, đôi khi là chống lại liên minh Limbo, đôi khi lại là "rời khỏi sự thống trị của những kẻ xâm lược", đôi khi lại chỉ là "rời khỏi một tổ chức đen". Không biết rõ mục đích, gã cũng không thể tìm kiếm thông tin được. Nhưng vì hai người họ không biết chút gì về các hoạt động khác của nhóm người này, nên việc bắt đầu từ đầu có lẽ là hướng đi tốt nhất.

"Vậy liệu cậu có thể bắt đầu với việc tìm kiếm thông tin về liên minh mới này được không? Cùng lúc với việc thu thập thông tin về Giáo Đoàn Vực Sâu ấy."

Wriothesley thở dài và gật đầu, trầm ngâm:

"Tôi sẽ cố gắng. Tôi chưa rõ là sẽ phải tìm ở đâu, nhưng... tôi có thể dựa theo các thông tin tôi biết từ trước."

Neuvillette đã an tâm hơn, liền gật đầu, nới lỏng cúc áo trên. "Vậy trăm sự nhờ cậu."

"Vâng." Wriothesley quan sát gã, và Neuvillette không thể đọc được dòng cảm xúc phía sau ánh mắt bí ẩn ấy. Nhưng khi thấy Wriothesley vô thức đưa tay lên miệng để che đi cái ngáp ngái ngủ, gã liền nói khẽ:

"Giờ cũng rất muộn rồi, cậu nghỉ ngơi đi."

Wriothesley hơi ngẩn ra, nhưng rồi hắn ta gật đầu và đứng dậy. "Anh ngủ trước đi, tôi xin tắm rửa một chút..."

"Ừm, cứ tự nhiên."

Neuvillette nhìn Wriothesley lúng túng tìm quần áo và bước vào nhà tắm, sau đó gã liền hất chăn của giường mình lên, chui vào trong và cuộn tròn trong chăn, cố gắng nhắm mắt để ngủ.

Wriothesley khi tắm xong liền mặc quần áo rồi bước ra ngoài, lập tức đã trông thấy Neuvillette ngủ say. Hắn nhìn vào nam nhân đang say giấc nồng, rồi chợt tiến tới gần giường, nhìn chằm chằm xuống gã như một cái bóng trong màn đêm đen tối.

Hắn lặng lẽ quan sát, từ mái tóc trắng và hai cái "râu" màu xanh nước, cho tới góc nghiêng của khuôn mặt nam tính - mi mắt đen ngả xanh nước lạ kỳ, đôi mày xám mỏng và sắc sảo, cái mũi thẳng, và cả đôi môi nhợt nhạt.

Thế rồi đôi mắt băng giá của hắn lướt xuống ngần cổ trắng toát, và tay hắn bỗng giật giật.

'Mình không tin tưởng anh ta.'

Wriothesley vươn tay, bàn tay chai sần của hắn từ từ đưa đến gần cái cổ đầy dụ dỗ ấy, trong đầu hắn có một mong muốn...

'Anh ta rồi sẽ phản bội mình thôi.'

Hắn muốn cảm nhận làn da trắng như tượng thạch ấy trên từng đầu ngón tay, bao lấy tay mình quanh nó, rồi siết lại...

'Mình không muốn đặt hy vọng vào anh ta...'

Neuvillette hơi cựa mình, khiến cho Wriothesley bừng tỉnh. Thấy Neuvillette vẫn còn đang ngủ sâu, hắn thở dài rồi lắc đầu, cắt đứt dòng suy nghĩ tiêu cực ấy đi. Hắn thầm nhủ rằng vị cựu Phó Chánh Án này đang để lộ mọi điểm yếu phơi ra trước mặt mình, tin tưởng mình đến mức ngủ trong cùng một căn phòng mà không có chút phòng bị nào, vậy mà hắn lại có suy nghĩ muốn lợi dụng việc này không vì lý do gì. Hắn ta đành nín thở, trong lúc đó lại nhìn xuống Neuvillette một hồi lâu.

Cuối cùng, Wriothesley xoay lưng và trở về giường mình, nhìn sang Neuvillette một lúc nữa trước khi chui vào trong chăn, xoay mặt về phía giường của gã và nhắm mắt.

Đêm đó, hắn mơ một giấc mơ thật dài...

-----------

22/02/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro