Chương 12: Chỉnh chết thị thiếp nào đó của Vương gia(1)
Edit: banhocminh99
"Đàn Nhi --"
Tô Nguyệt Lạp còn muốn nói điều gì, lại bị Khúc Đàn Nhi cắt ngang, " Ngươi có hối hận khi đi theo ta đến Bát vương phủ không ? "
"Không có. "
" Ừ, vậy cũng tốt, không sao, các ngươi đều đi ngủ đi, bận rộn cả ngày ta cũng mệt mỏi. " Khúc Đàn Nhi nhếch miệng cười, chỉ tay về phía cửa phòng một cái, muốn các nàng tự rời đi. Sau một khắc, nàng nghĩ tới điều gì, giương một đôi mắt đẹp đầy vẻ đáng thương mà nhìn phía Kính Tâm, "Kính Tâm, ngươi giúp ta lấy chậu nước lạnh cột trên đầu giường xuống a !, ta sợ ta nửa đêm làm đổ nước . "
Kính Tâm nhìn thoáng qua nàng, tự giác đi tới mép giường.
Lúc Tô Nguyệt Lạp rời đi, Khúc Đàn Nhi đến gần, ghé vào tai Nguyệt Lạp nhỏ giọng phân phó một câu.
Tô Nguyệt Lạp nghe được, có điểm hơi kinh ngạc, vẫn gật đầu một cái.
Một đêm ngủ ngon, trời đã sáng choang.
Người nằm trên giường không có ý định mở mắt ra.
Bên giường nha hoàn nào đó đang đứng, vô cùng nhẫn nại mà gọi.
"Tiểu thư, trời đã sáng, nên tỉnh dậy rồi ." Kính Tâm nhỏ giọng nói.
" Ta biết rồi. " Khúc Đàn Nhi từ trong chăn lên tiếng, giọng mũi hơi nặng.
" Tiểu thư đã sớm tỉnh? "
" Ừ, từ lúc ngươi vừa vào cửa ta đã tỉnh. " nàng là nằm ỳ, nhưng cũng không biết giả chết ngủ như lợn, độ nhạy cảm của nàng cũng không kém so với Kính Tâm.
" Vậy vì sao tiểu thư không đứng dậy? "
"Ta đang đợi. "
Kính Tâm cả kinh, khó có thể hiểu.
"Các ngươi thường đến đánh thức ta, nhưng mà, hôm nay thời gian ngươi đánh thức ta hình như sớm hơn so với thưòng ngày, chí ít ta đây 200 con cừu còn không có đếm xong. " Khúc Đàn Nhi đắp cái chăn lên người, có chút vô lại mà nhìn Kính Tâm.
Kính Tâm đảo cặp mắt trắng dã, nhắc nhở: " Tiểu thư, bên ngoài có người đang chờ người. \ "
"À, ai vậy? " Chả trách lại gọi sớm như vậy .
"Nghe nói là Y phu nhân, một thị thiếp trong phủ Bát vương gia, đang ở tiền sảnh ." Kính Tâm trả lời .
"Sau đó thì sao? "
" Tiểu thư nên đứng lên. \ "
"À. " Ai da, những người này, thật đúng là nhàn rỗi không có chuyện gì làm a !.
Thời điểm Khúc Đàn Nhi cùng Kính Tâm từ trong phòng đi ra, sắc trời đã sáng choang, không phải, là mặt trời đã lên đến đỉnh, còn thị thiếp chờ ở tiền sảnh, chờ đến lúc này đã sớm không nhịn được, chỉ là không biểu hiện thái độ không tốt ra ngoài mà thôi.
Khúc Đàn Nhi nhạt nhìn lướt qua.
Quả nhiên nhìn thấy một người đẹp giàu có đúng tiêu chuẩn .
"Là Vương phi tỷ tỷ a ! Ta,... \ "
\ "Không cần đứng lên, ngồi a ! Ta cũng muốn ngồi xuống. \ "
Y Hương Nồng thấy Khúc Đàn Nhi đi vào cửa phòng , nghĩ là phải đứng lên nghênh tiếp, chỉ là cái mông vừa rời khỏi cái ghế, Khúc Đàn Nhi một câu nói liền chặn động tác của nàng, tạm thời đứng ở nơi đó. Sắc mặt một hồi xấu xí, khẽ cắn môi, nhịn xuống: " Vậy Hương Nồng sẽ không khách khí, tỷ tỷ cũng ngồi đi. "
"Nghe nói ngươi tìm ta, không biết tìm ta có chuyện gì ? " Khúc Đàn Nhi mỉm cười, không nhanh không chậm ngồi vào vị trí ghế trên, thuận tiện ngồi kiểu dễ nói chuyện , nửa điểm lên mặt dọa người đều chưa từng có. Từ lần đầu tiên bước vào tiền sảnh nhìn thấy Y Hương, nàng biết đây là một con người không hiền lành gì.
Trang điểm đậm, quần áo diễm lệ, châu báu trang sức đeo tay, vòng đeo tay, toàn thân có thể nói là vàng chói lọi rồi, không nghi ngờ gì nữa, nữ nhân này qua đây có phải hay không muốn khoe khoang trên người nàng có bao nhiêu vật đáng tiền. Nhưng mà, khuôn mặt ngược lại đúng rất đẹp, đẹp đến mê hoặc, chỉ là... Mặc Liên Thành nếu như hôn nàng ta một cái, có thể miệng dính đầy son phấn đấy .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro