Chương 45: Lực sát thương quá mạnh (2)
Edit: tranthucuyen1103
\"A..\" Khúc Đàn Nhi cả kinh, ngẩng đầu lên, còn muốn chửi rủa một hồi, lại thấy Mặc Liên Thành cười như không cười, khóe miệng liền cong lên, uyển chuyển nói: \" Vương Gia, Quận Chúa, thứ cho Đàn Nhi không tiếp, Đàn Nhi thân thể yếu ớt, chỉ muốn về phòng, sẽ không quấy rầy các vị hàn huyên.\"
\" Có muốn Vương gia cùng nàng trở về ?\"
\" Không cần thiết, quận chúa vừa tới, Vương Gia chắc hẳn còn nhiều chuyện muốn nói với Quận chúa, Đàn Nhi cùng Kính Tâm cũng nên trở về.\" Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng cười, châm rãi rời khỏi vòng tay Mặc Liên Thành, nhân lúc Mặc Liên Thành chưa kịp phản ứng , nhanh chóng đứng cách xa hắn mấy bước.
Nàng biết, Mặc Liên thành chính là muốn cho nàng nói gì đó, tiếc rằng... nàng cũng không có muốn hợp tác hắn.Với lại, gương mặt nhỏ nhắn của nàng tỏ vẻ cảm động, tác thành cho bọn hắn đoạn tình cảm này vậy \" Vương Gia, quận chúa một lòng say mê người, trời đất chứng giám, nếu có thể thì không nên phụ lòng người ta. Vương phủ rất lớn, có thêm nàng không chật hơn, thiếu nàng cũng không rộng hơn chút nào.\"
Đồng thời, Khúc Đàn Nhi ôn nhu dịu dàng tiến lên nhìn vẻ mặt xúc động lại áy náy của Triệu Khinh Vân, còn giơ giơ quả đấm nhỏ, ý bảo nàng cố gắng lên.
Sau một giây, nàng xoay người lại, nói : \" Kính Tâm, chúng ta cũng nên trở về rồi .\"
Sau đó...
Thành công bỏ lại Mặc Liên Thành với sựu ngỡ ngàng chưa dứt, trong nháy mắt đảo cặp mắt đào hoa. Cộc cằn thô lỗ không giống với vai diễn của hắn... Lầm rồi, nha đầu chết tiệt kia, vừa rồi hắn hận không thể lập tức bóp chết nàng ! Từ trong ngực tỏa ra một sự giận dữ. Tốt lắm, nàng lại thành công chọc cho hắn tức chết.
Bước vào vương phủ, hai người đi thẳng đến Tuyết viện.
\" Tiểu thư, chúng ta cứ đi như vậy, có ổn không ?\" rất xa, Kính tâm nhỏ giọng hỏi , đối với sự việc xảy ra ở cửa phủ, vẫn còn lo lắng.
\" Ổn, lí do gì mà không ổn? Hơn nữa, em không cảm thấy chúng ta vừa rời đi, không khí xung quang liền thoáng đãng hơn sao ? haha.\" Khúc Đàn Nhi híp mắt lắc đầu cười, bước chân cũng nhanh hơn vài phần, kiên quyết đi không quay đầu lại một lần.
\" Lẽ nào tiểu thư không hiểu ý tứ trong ánh mắt của Vương gia sao ?\"
Khúc Đàn Nhi sảng khoái cười, xấu xa nói : \" Ta đây hiểu, cho nên mới cố tình không để ý đến hắn. Cái này gọi là, có thù phải trả, có oán phải báo, không phải ta không trả,, mà là chưa tới lúc. Từ nãy đến giờ! Nghĩ tới lúc ta cầu hắn đi lại mặt, hắn lại vứt ta sang một bên \" Nói Đến đây, vết thương sau lưng lại bắt đầu tác quai tác quái, nóng hừng hực, đau quá.. Phải mau trở về phòng lau ít thuốc nếu không... Vế sau tự hiểu.
Kính Tâm trầm mặc, không có nói thêm.
Còn về sự tình ở cửa lớn, không giải quyết được gì, không ai hỏi đến, không ai nói lại
Trong phòng ngủ
Khúc Đàn Nhi tức giận làm cho Kính tâm cuối cùng cũng nghe theo.
\" Kính Tâm, đi lấy thuốc trị thương, mụ già chết tiệt kia cũng độc ác thật.. Ta hiện tại vừa đau vừa rát.\" Khúc Đàn Nhi vừa vào cửa , tâm tình rốt cục cũng buông lỏng xuống. Bắt đầu cởi đai lưng, đứng trước gương quan sát vết thương.
Vết thương vừa xanh vừa tím ở trên tấm lưng vừa trắng vừa mịn, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình.
\" Tiểu thư, người...\" Kính Tâm kinh ngạc đến ngây người.
Khúc Đàn Nhi đã gặp phải hai chuyện đen đủi, Kính Tâm đều tận mắt nhìn thấy, nhưng dọc đường Khúc Đàn Nhi có gặp ai thì ảnh mắt vẫn an tĩnh, nụ cười yếu ớt như bình thường. Vậy nên, Kính Tâm liền chắc mẩm Đại phu nhân cũng là hạ thủ lưu tình, cũng không lo lắng lắm. Nhưng không ngờ rằng, hoàn toàn không phải như thế.
Viền mắt lập tức nóng lên nức nở : \ " Tiểu thư, người tại sao lại chịu đựng không nói ?\"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro