Chap 13
“ Hermione, em nhớ Myrtle ở nhà vệ sinh nữ lầu ba chứ?” - Hermione chăm chú nhìn vào bóng lưng trước mắt, em biết hôm qua cô khóc chứ, đôi mắt cô vẫn còn đo đỏ kia mà sao em lại chẳng biết cơ chứ. Nhưng lúc ấy em đâu biết làm gì, em muốn ôm cô, vỗ về cô nhưng nếu em làm thế sẽ chạm đến giới hạn kia của cô, em...
“ Em nhớ, có chuyện gì ạ?” - Hermione giật mình khi nghe giọng nói của cô, em siết chặt lòng bàn tay Serena, đáp.
“ Năm mươi năm trước, Basilisk đã giết chết một nữ sinh và, em biết đấy, đó là Myrtle. ” - Cô ngập ngừng nói, Serena hít một hơi sâu quay người lại nhìn em. Hermione ngây người trong chốc lát rồi lại lấy tay lên xoa xoa mặt cô. - “ Em đâu có trách chị đâu mà chị căng thẳng thế.”
“ Tôi sợ em...”
“ Sẽ không, em là dạng người không biết đúng sai thế à? ” - Em cốc nhẹ đầu cô một cái, sao nay Slytherin này lại có chút đáng yêu, dòng suy nghĩ ấy mới vừa nảy lên đã thành công khiến gương mặt em đỏ ửng.
“ Tôi sợ nó sẽ làm em bị thương nên mới tặng em chiếc nhẫn này.” - Cô híp mắt cười đón lấy cơn đau như gãi ngứa từ em, Serena ôm Hermione vào lòng thì thầm bên tai em.
“ Hermione, tôi hứa sẽ không để em xảy ra chuyện gì, dù là xấu nhất.” - Gương mặt em vùi vào đầu vai cô và hơi thở ấm áp của cô lại còn đang kề bên tai, chỉ nhiêu đó thôi đã khiến trái tim nhỏ bé của em loạn nhịp. Em vụng về đáp lại cái ôm của cô.
“ Em sẽ không sao đâu.”
“ Hermione, đổi lại hãy hứa với tôi đừng bỏ tôi như cách bố tôi làm.” - Đột nhiên cảm xúc của cô hạ thấp xuống, giọng run rẩy, tay cô ôm chặt lấy hông em. Hermione cảm nhận được sự đau khổ tối qua lại kéo đến nơi cô, em không biết tại sao cô lại nói thế nhưng em biết lần này em không nên chần chờ nữa mà em phải mạnh dạn lên. Hermione siết chặt lấy Serena, em đặt một nụ hôn lên đầu vai cô đáp.
“ Em hứa, em sẽ không bao giờ đi khỏi chị, cho dù chị có đẩy em ra thì em vẫn sẽ cố bám víu vào chị.”- Serena bật cười hạnh phúc, lần này cô sẽ không bị bỏ lại nữa rồi, có lẽ cô đã tìm được thứ mình cần phải bảo vệ.
“ Hermione, hãy chắc chắn rằng em luôn đi cùng hai người trở lên!” - Khi còn cách một đoạn cầu thang nữa là đến nơi thì Serena lại một lần nữa lên tiếng nhắc nhở em. - “ Em nhớ mà, chị đừng lo quá.”
“ Tôi, tôi chỉ...”- Serena lúng túng đến mức đỏ bừng mặt, cô không biết mình nên nói gì mới đúng, cô chỉ biết mình muốn ở bên em thêm chút thôi.
“ Chị cũng phải nhớ bảo vệ mình.” - Hermione cười cười đáp lại, em vòng tay lại cho cô thêm một cái ôm như tìm được lí do, Serena liền nhanh nhẹn đặt lên trán em một nụ hôn.
[...]
Serena đưa tay lên chạm vào bên má trái, nơi mới được em đặt một nụ hôn lên, đây có thể xem là một bước tiến lớn trong mối quan hệ của cả hai nhỉ.
Cô mỉm cười vui vẻ đi về kí túc nhưng sự vui vẻ ấy nhanh chóng bị áp chế, khi cô thấy bầu không khí trong phòng đang căng thẳng cực độ.
“ Ngồi xuống đi.” - Rose nhìn thấy Serena liền thở phào nhẹ nhõm, nàng chỉ về phía đầu ghế salon. Helen mệt mỏi dựa vào salon, miệng ngáp một hơi dài, tay choàng qua vai nàng kéo nàng dựa vào mình.
Nhóc Grey lại có vẻ hứng thú, nó đặt cằm mình lên bàn mắt nhìn đăm đăm vào một quả cầu thủy tinh.
Serena nương theo ánh mắt nó, trong quả cầu ấy hiện lên hình ảnh ba người mà cô phải nói là quen đến không thể quen hơn.
“ Harry, Ron và Lockhart đã xuống dưới.” - Grey thích thú nói, cảnh này cũng quá hài đi nhưng nhanh chóng cơn đau trên đầu truyền tới, nó ngước lên đối diện là ánh mắt dao găm của Helen.
“ Cậu điên à? Không thấy bọn họ đang gặp nguy hiểm sao?!”
“ Đau tớ a, tớ biết họ gặp nguy hiểm nhưng cậu nhìn xem thằng nhóc Potter ấy đã phát hiện ra điểm mù của Basilick rồi mà...”
“ Thế thì đã sao? Bọn nhóc vẫn gặp...” - Một cánh tay trắng nõn từ phía sau kéo vạt áo chị, nàng chỉ về phía quả cầu nói.
“ Ổn rồi chị, bọn chúng không sao nữa rồi.”- Cô nàng nhìn vào quả cầu, thấy cảnh Lockhart tự biến mình thành trò cười, cũng như cảnh thằng nhóc Potter và Weasley thành công tránh thoát sự truy đuổi của Rắn Vương.
Chuyển cảnh.
Lúc này Harry Potter bước chầm chằm vào bên trong phòng, đập vào mắt thằng bé là con nhóc tên Ginny Weasley đang nằm ở giữa căn phòng. Nó hoảng loạn chạy tới, tay lay người con bé, miệng nói.
“ Ginny! Ginny, thỉ dậy đi em!” - Harry cố gắng đánh thức con bé dậy, nhưng Ginny vẫn như trước bất tỉnh.
“ Con nhóc đó chỉ ngất xỉu thôi nhưng có lẽ nó cũng sắp chết rồi chăng.”- Tom Riddle xuất hiện trong trạng thái lơ lửng như một hồn ma, cậu ta cười khẩy khi nhìn thấy gương mặt sợ sệt của Harry.
“ Anh là ma! ” - Thằng nhóc giật mình hét toáng lên.
“ Không, ta là một ký ức! Một kí ức được lưu giữ lại trong cuốn nhật kí năm mươi năm! ” - Tom bay đến trước mặt Harry Potter, ngạo nghễ nói.
“ Chuyện đó không quan trọng, hiện giờ có một con Tử Xà đang muốn giết tụi em... Anh, anh giúp tụi em với... Phải rồi, phải rồi chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nếu con Tử Xà ấy lại xuất hiện...”- Harry thở hổn hển, tay cố nâng Ginny dậy, thằng bé thò tay vào túi áo lấy cây đũa phép của mình rồ nhìn xung quanh với vẻ phòng bị.
“ Nó chỉ xuất hiện khi mà ta gọi.” - Tom nở một nụ cười khinh thường nói.
“ Anh nói vậy là sao? ” - Thằng nhóc hoang mang đáp, nó nhìn xung quanh cái cảm giác mạnh sống lưng lại lần nữa kéo đến.
“ Harry Potter, ta đã chờ lúc này lâu lắm rồi! Ta muốn gặp ngươi để nói chuyện với ngươi, cứu thế chủ thân mến! ”
“ Chúng ta có thể nói chuyện sau khi ra khỏi đây! ”- Harry hoàn toàn mất kiên nhẫn, nó nói như thể rống lên.
“ Không, không, chúng ta sẽ trò chuyện NGAY BÂY GIỜ!”.
“ Ngươi có thắc mắc tại sao nó như thế không? ”- Gã nhìn Ginny với ánh mắt khinh thường.
“ Có chuyện gì thì anh mau nói đi! Nhanh lên! ” - Harry trừng mắt nhìn Riddle, nhưng hắn lại có quan tâm mấy đâu, hắn đứng đó ung dung đáp.
“ Đó là câu chuyện dài nhưng cũng tại nó thôi, khi không lại đem bí mật của mình kể hết cho ta làm chi.”
“ Con nhóc ngu ngốc đó đã viết tất cả bí mật, những bất mãn của nó vào quyển nhật kí của ta, suốt cả một học kì. Chậc, nào là thằng anh phiền toái của nó, nào là mấy cái rắc rối ngu ngốc mà nó vướng phải...”
“ À, nó còn viết về ngươi nữa đấy, anh chàng Potter tốt bụng nổi tiếng, còn ta lại phải giả vờ kiên nhẫn lắng nghe mấy thứ nhảm nhí từ nó. Thật có lúc ta đã muốn nói rằng ta chả thích nó tí nào. Ôi mất cái suy nghĩ ngu ngốc của nó khiến ta phát ngấy.” - Hắn lại bật cười, lần này là sự cao ngạo và lạnh lùng khiến cho Harry phải dựng tóc gáy.
“ Anh muốn nói gì?!” - Cái cảm giác như có thứ gì nghẹn lại ở cổ họng khiến cho thằng bé khó chịu đến phát đau, mắt nó nhìn xuống cô bé còn đang bất tỉnh kia.
“ Tao tạo lòng tin ở nó, khiến nó phải nghe lời tao mà mở phòng chứa bí mật ra!”
Quay lại phòng kí túc, lúc này đây, Selena đã đứng ngồi không yên nữa. Cô nắm cổ áo Grey lôi nó đi, không quên nhắc nhở Helen và Rose về việc chuẩn bị sẵn thuốc cho đám sinh viên hóa đá.
[...]
Khi đến nơi cũng là lúc Riddle giải đáp cho Harry bằng cách viết lên khoảng không ba từ.
Tom Marvolo Riddle
I am Lord Voldemort
“ Mày hiểu chưa đó là biệt danh của tao ở Hogwarts, đương nhiên là với những kẻ thân thiết mà thôi! Mày nghĩ tao vui vẻ khi dùng cái họ kinh tởm của người cha Muggle của tao lắm sao? Tao, mang trong mình dòng máu tôn quý của Salazar Slytherin được thừa kế bởi dòng dõi của mẹ tao! Tao sẽ không bao giờ nhận cái tên Muggle tầm thường, ngu dốt đã bỏ tao khi tao còn là trẻ sơ sinh chỉ vì mẹ tao là một phù thủy đâu! ”
“ Đó là lí do chúng ta khác nhau Riddle! ” - Serena từ tốn từ bên ngoài bước vào nhìn Riddle đang trôi lơ lửng giữa không trung nói, theo sau là Grey.
“ Chào mày, Serena Slytherin! ” - Gã cười ngạo mạn khi nhìn thấy Serena bước đến.
“ Dù anh có mang dòng máu Slytherin, nhưng đó cũng chẳng phải dòng chính! ” - Cô lên tiếng chăm chọc hắn khi hắn vừa chào cô với vẻ khiêu khích. - “ Ý mày là gì? ”- Hắn khó chịu nói.
“ Vốn dĩ anh đâu có duy nhất dòng máu Slytherin. Anh còn có cả dòng máu của cha anh kia mà.” - Serena cười khinh nhìn Riddle đang nhăn mài khó chịu.
“ Nhiêu đó đã đủ để anh không bao giờ được đứng trong hàng ngũ Slytherin cao quý rồi. Chưa kể anh không làm rạng danh Slytherin, mà còn khiến cho đời sau của Slytherin bị khinh miệt thậm tệ!” - Giọng nói của Serena hùng hồn, mang khí chất của một Slytherin thuần chủng.
“ Chẳng lẽ mày không ghét Muggle sao?” - Hắn cố chấp nói.
“ Tôi có bảo là không ghét? ” - Cô kiêu ngạo nhìn hắn. - “ Nhưng tôi ghét cũng sẽ không khiến cho Slytherin bị khinh miệt như anh!”
“ Nếu anh đã ghét Muggle thì tốt nhất anh nên ghét bản thân mình đi. Đừng quên anh cũng có máu Muggle đó.” - Cô khiến cho hắn tức điên người.
“ Ha, nhưng mày đừng quên, tao, có dòng máu Slytherin! ” - Tưởng chừng lời nói của hắn sẽ khiến cô e dè nhưng không cô chỉ bình tĩnh đáp. - “ Cũng chỉ là con hoang!” - Cô cười khinh nhìn hắn, hắn nói một câu xà ngữ với vẻ tức giận.
“ Đem chúng đi đi!” - Grey nghe thế liền huýt sáo một tiếng rồi rời đi, tiếng huýt sáo của Grey đã gọi con thú cưng của Dumbledore - phượng hoàng Fawkes bay tới thả xuống một cái nón cũ kĩ, thấy thế Riddle cười to. - “ Haha, bạn mày đưa cho mày cái giẻ rách kìa!”
“ Đó là lí do Riddle, con mắt của mày quá kém!” - Serena không kiêng nể mà gọi hắn một cách ngang hàng, rồi cô lấy trong cái nón ra một thanh kiếm - thanh kiếm Godric của nhà sáng lập Gryffindor.
“ Sao, sao có thể?! Sao mày lại cầm được nó! ” - Hắn nhớ từng được nghe kể không có ai thuộc Slytherin có thể mang thanh kiếm đó.
“ Mày quên tao là ai sao? Tao, người thừa kế chính thức của Salazar Slytherin! ” - Cô cầm cây kiếm trong tay, giọng tràn đầy kiêu ngạo nói.
Rồi từ xa, một con tử xà khổng lồ nhanh chóng bò tới chỗ Serena định tấn công cô, hắn thấy thế liền ngạo mạn nói. - “ Dù mày có là gì đi nữa, thì mày cũng sẽ chết! Nó sẽ không nghe mày đâu! Haha, nó thuộc quyền kiểm soát của tao rồi!”
Con tử xà phóng lên định lao vào Serena nhưng thoáng một cái cô nhanh chóng độn thổ ra sau lưng Riddle, khiến hắn không còn bộ dạng điềm tĩnh nữa mà giật mình quay lại. - “ Mày, không, không thể nào? Mày chỉ là một con nhóc năm ba?!”
“ Phải, tao học năm ba nhưng những cái phép thuật này người thừa kế như tao được dạy từ năm nhất kia kìa!” - Cô cười khi nhìn thấy vẻ hoảng loạn của hắn, Basilisk vẫn không ngưng lại mà cố chấp đuổi theo cô.
“ Đừng khiến tôi phải làm vậy, Basilisk. ” - Cô khó khăn nói nhưng cô biết dù có nói như thế nào Basilisk vẫn sẽ không ngừng lại.
“ Haha, mày đang diễn cho tao coi sao!” - Gã cười khinh khi thấy bộ dạng này của Serena.
“ Một ký ức thì hiểu cái gì? ” - Cô lạnh giọng nói rồi khi Basilisk tiến tới gần, cô cầm thanh kiếm sáng của Gryffindor lên đâm thẳng từ miệng con tử xà lên tới đầu khi hàm răng của nó vừa cắm vào cánh tay của cô, Serena cầm thanh kiếm rút mạnh, Basilisk gã xuống.
“ Rồi mày cũng chết thôi! Mày nghĩ tử xà không có độc à!” - Riddle những tưởng Serena sẽ gã xuống ngay sau đó nhưng không cô vẫn đứng đấy sừng sững như núi, quay đầu nhìn hắn đôi mắt đen giờ được thay bằng một màu đỏ khát máu quỷ dị.- “ Mày, mày phải chết chứ!”
“ Có nhiều bí mật về người thừa kế mà mày chưa biết đấy, Riddle à!” - Serena dùng cánh tay thấm đẫm máu của tử xà cầm quyển nhật ký.- “Mày mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra!” - Hắn hét lên, nhưng Serena làm như không nghe thấy cô dùng cánh tay còn lại rút một nanh độc của tử xà đang cắm trên tay mình ra nhắm thẳng vào quyển sổ mà đâm xuống.
“ AAAAAAAAAAA...” - Riddle hét lên trong vô vọng rồi từng mảng của hắn tan vào hư không.
“ Basilisk, xin lỗi mày! Tao không thể thực hiện lời hứa rồi!”- Cô quỳ xuống bên cạnh cái xác người bạn cũ nói. - “ Tao sẽ khiến hắn phải trả giá! ” - Cô nói khi nhớ lại vẻ mặt ngạo nghễ của hắn khi điều khiển được Basilisk.
[...]
“ Tôi về rồi. ” - Cô bước vô kí túc với vẻ mệt mỏi, vết thương trên tay vẫn đang rỉ máu không có dấu hiệu dừng lại, mái tóc bạch kim của Serena dính bết lại bởi máu biến màu bạch kim ấy thành màu đỏ quỷ dị.
“ Chị về rồi!” - Có một vật thể lạ nhào tới ôm cô làm Serena chao đảo, cô cố gắng giữ cơ thể lại để cả hai không bị ngã. Khi Serena định lên tiếng mắng người trước mặt thì thấy mái tóc xù, mài nâu hạt dẻ quen thuộc hiện lên , cô ngờ vực hỏi. - “ Hermione? ”
“ Serena, chị có sao không?” - Lúc nãy khi thấy Harry và Ron còn có Ginny trở về trong bộ dạng khó coi, em đã hỏi và nhận được câu trả lời là Serena còn ở dưới phòng chứa bí mật, Hermione đã nhanh chân đi tới đây nhưng cô vẫn chưa về làm em lo lắng không thôi.
“ Hermione, tôi không sao!” - Cô trấn an em.
“ Serena, mắt chị?” - Em ngước mặt lên nhìn rồi đột nhiên dừng lại ở đôi mắt đỏ thẫm của cô, nghe Hermione hỏi cô liền quay mặt sang chỗ khác nhưng em lại dùng đôi tay của mình bắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của em.
“ Helen, có nói với tớ, độc của tử xà nếu không khiến cậu mất mạng thì sẽ có thứ gì đó trong cơ thể của cậu sẽ thay đổi.” - Rose từ ghế đứng dậy đến chỗ Serena nhìn vào mắt cô nói. - “ Chắc thứ đó là mắt cậu, nhưng vẫn phải để cho Helen xem qua đã.” - Grey cũng đi lại đưa tay vẫy vẫy trước mặt Serena.
“ Em đưa cậu ta vào phòng đi, của cậu ta đó.” - Rose xoay qua nói với Hermione trong khi khuôn mặt em không dấu được vẻ lo lắng.
“ Chị uống cái này đi! ” - Khi đặt Serena yên vị trên giường em đưa lọ dược của Rose lúc nãy cho cô, Serena nhìn lọ dược trước mặt với vẻ ghét bỏ nhưng vẫn cố nhắm chặt mắt uống hết thứ đắng nghét kia.-“ Em ngồi đây đi, tôi đi tắm cái đã, cả người tôi giờ bẩn lắm.” - Serena đi lại tủ đồ lấy một bộ đồ ra rồi bước vào phòng tắm.
“ Em sao thế? ” - Cô bước ra với mái tóc bạch kim còn vương vài giọt nước nhìn Hermione đang ngồi cứng người hỏi. - “ Chị thật không sao?”
“ Ừ, tôi ổn mà. Em lo sao?”
“ Chị hỏi thừa sao em không lo được cơ chứ!”
“ Đừng lo Hermione, tôi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” - Cô hôn lên đỉnh đầu em rồi lên giọng trấn an.- “ Sẽ không bao giờ.” - Đang ở thời khắc quan trọng khi cô định hôn em thì con phượng hoàng Fawkes chết tiệt bay vào phá ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro