Chap 15

" Aaaaa, chán, chán chết tớ rồi...”- Grey ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, miệng không ngừng than thở. - “ Ôi trời ơi, tớ muốn được đi chơi, đi chơi!”- Nó bật người dậy, nhảy thẳng lên phía trước dọa cho Rose và Helen một trận hú hồn.

Nàng thở một hơi. - “ Vậy chúng ta đi đâu đó chơi nhé? Dù gì nghỉ hè mà cứ ở trường suốt đúng là chán thật.” - Nhận được sự đồng tình từ nàng, nó quay qua nhìn Helen với ánh mắt mong đợi.

Được rồi, được rồi đi chơi thì đi chơi, cậu thì sao Lovell?”- Chị lấy tay đẩy gương mặt đang kề sát mặt mình ra, tay đánh lên đầu nó một cái.

Cô thở một hơi dài có chút bật lực, có vẻ không thể khiến bọn chúng ngừng gọi cô là Lovell rồi. Serena cười cười, kệ vậy, cái tên này cũng không quá mức đáng ghét.

“ Pháp.” - Nói rồi cô quơ quơ lá thư trước mặt, kéo từ phong bì ra một bức ảnh chụp tháp Eiffel.

" Pháp sao? Hình như là tụi mình chưa đến đó bao giờ.” - Helen đón lấy bức ảnh, nhìn khung cảnh hoa mĩ bên trong liền mỉm cười hào hứng.

Rose ngồi kế bên đã hưng phấn đến tột độ, nàng liến thoắng nói cho chị nghe mấy thứ hay ho ở Pháp mà nàng đọc được trong sách. Helen đưa cho nàng coi bức ảnh rồi mỉm cười đầy sủng nịnh xoa đầu nàng.

Nàng ngay lặp tức quăng cuốn sách yêu thích của mình qua một bên, nhào thẳng vào lòng Helen nói.- " Em muốn đi! Em muốn đến Pháp. "

Grey vui vẻ ôm mèo nhỏ của mình, miệng trêu chọc nói.

" phải Hermione đang Pháp không?" - Nghĩ sao thế, một kẻ đối với chuyện đi chơi luôn là câu từ chối nay lại muốn đến Pháp, khỏi nói cũng biết là do chất kích thích mang tên Hermione Granger rồi.

" , em ấy bảo đang du lịch cùng với gia đình Pháp." - Serena lấy một tờ giấy da, ghi lên đó gì đấy sau lại bỏ nó vào cá phong bì xám tro quen thuộc, tay vẫy vẫy con rắn con đang nằm cạnh cửa sổ kia. Sly ngáp một hơi, bò từ từ tới chỗ cô nhận lấy lá thư.

[...]

" Chị ấy sắp tới đây sao?" - Em bật người khỏi ghế, ánh mắt mong chờ nhìn con cú xanh đang tỉa lông trước mặt. Sly lười biếng gật cái đầu nhỏ.

Lúc này đây, một tiếng gọi ấm áp phái ngoài phòng vang lên, cô bé dọn lại bàn mình, tay ôm lấy Sly, mở cửa.

" Hermione! Chuẩn bị xong chưa con?" -
Cánh cửa phòng mở ra, em lách người sang bên nhường đường cho bà ấy đi vào. Bà không còn quá xa lạ với chú cú nhỏ này nữa, bà nâng tay lên xoa đầu nó.

" Bạn con gửi thư sao?"

" Vâng ! Chị Serena bảo sẽ đến đây chơi!" - Hermione vui sướng đến mức nhảy cẩn lên, Sly gật gà gật gù đậu trên vai em.

" Mày muốn đi cùng chứ? " - Nó cọ vào sườn mặt Hermione, hóa nhỏ lại giờ thì Sly lại trông giống một món đồ trang trí hơn, thú cưng của người thừa kế luôn đặc biệt lúc thì to lúc lại nhỏ, muốn háo thành gì thì hóa thành đó, em thầm cảm thán.

" của bạn con sao?" - Ông Granger nhìn vợ con mình bước xuống rồi lại nhìn vật thể lạ trên vai Hermione mà hỏi. - " Vâng , chị Serena đấy!"- Thấy thế ông cũng chỉ gật gù rồi cùng vợ con mình ra ngoài.

[...]

Hermione hét toáng lên khi có ai đó vồ thẳng vào người em, kẻ đó không buông ra mà còn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ của Hermione khiến cho cô bé hoảng sợ tột độ.

" A, ai?!"

Ngay lúc mày đây, giọng nói từ người phía sau vang lên.

" Hermione! " - Em chớp chớp mắt nghi ngờ rồi nhanh chóng quay người lại, là cô nàng Gryffindor quen thuộc, chị ta choàng qua vai em cười hì hì.

" Chị Grey, chị làm em giật mình đấy. "

“ Xin lỗi, xin lỗi tại thấy em nên chị...” - Một cánh tay từ phía sau nắm mạnh cổ áo nó giật ngược lại, nó ôm cổ ho sặc sụa. Serena nhìn từ trên cao xuống, đôi mắt đã sắc lạnh từ bao giờ, nói.

" Sau này đừng ôm em ấy như thế." - Grey gật đầu lia lịa đáp lại, máy rada dò sự sống của nó phát tín hiệu liên tục, nó không muốn chết ở nơi đất khách quê người như này đâu.

" Không phải chị mới gửi thư cho em sao? Sao chị thể đến nhanh như vậy chứ."- Hermione nhảy thẳng vào lòng cô, Serena lúng túng đưa tay giữ lấy em, cô bé này không sợ té sao.

“ Cẩn thận nào em.” - Cô bé bám chặt lấy Serena vùi mặt mình vào hõm vai cô cố che đi sự xấu hổ đang bộc phát, làm sao đây, sao em có thể không hình tượng đến mức nhảy bổ vào cô như thế chứ.

" do cậu ta nhớ em ấy! " - Hermione tìm thấy lí do liền thoát khỏi Serena, em ngẩng mặt lên nhìn cô với vẻ chờ mong.

“ Chị rất nhớ em ạ?” - Những tưởng câu hỏi ấy sẽ lần nữa khiến cho cô đỏ mặt như hồi em rời trường, nhưng không, cô ngược lại rất bình tĩnh, tay véo gương mặt như búng ra sữa của em.

“ Tôi rất nhớ em, Hermione, từ kì nghỉ đến giờ đều nhớ em.”- Lời âu yếm phát ra từ miệng cô thật dễ nghe, lúc nào cũng thế. Em ngây ngẩn cả người, gương mặt nhanh chóng đỏ bừng lên. Sự xấu hổ lần nữa kéo đến, Hermione ngượng ngùng đem hai tay che đi gương mặt của mình, em quay lưng lại với Serena.

Cô nhìn cảnh đó liền bật cười thích thú, ôi trời, đúng là Hermione, lúc nào cũng thật đáng yêu.

“ Em không nhớ tôi sao? Em ơi?”- Serena hoàn toàn không muốn buông tha cho em. Cô vòng tay ôm chặt Hermione, miệng kề bên tai em. Chất giọng trầm ấm quen thuộc kề bên tai khiến gương mặt Hermione đã đỏ lại càng đỏ thêm.

“ Tha con bé đi.” - Helen chịu không nổi cảnh đùa giỡn không giới hạn của Serena nữa, chị kéo tay cô ra khỏi em, thở một hơi dài nói.

Lovell cậu thật là, cậu xem cậu khiến em ấy ngượng cỡ nào kìa.”- Rose bất đắc dĩ nói, Serena càng ngày càng phát triển theo chiều hướng không hiểu được. Nàng lôi kéo tay Hermione, cùng cô bé nói về mấy thứ xinh đẹp nơi đất Pháp.

Lúc này đây ông bà Granger từ cửa hàng lưu niệm đi tới, họ cầm một đống túi xách chứa đầy quà.

" Bạn con sao Hermione? " - Hermione giật thót, cô bé điều chỉnh lại cái nóng trên mặt, quay lại tươi cười nhìn họ như thể chưa có gì xảy ra.

" Vâng , chị Serena thì bố mẹ biết rồi đấy, còn kia chị Grey, chị Helen chị Rose." - Em đưa tay chỉ từng người nói, con Sly trên vai em giờ đã đậu trên vai chủ thật của mình mà tỏ vẻ lười biếng, nó dụi đầu vào cổ cô ngâm nga mấy tiếng khó hiểu.

" Chúng cháu chào chú." - Cả bốn người đồng thanh nói, bà Granger thấy thế liền bật cười vui vẻ đáp. - "Chào các cháu."

[...]

“ Helen...” - Nàng kéo tay áo người kế bên, chị cúi đầu xuống để nàng nói chuyện dễ dàng hơn. Bé con nhà chị lại cao thêm chút rồi.

“ Tụi mình tách ra đi với nhau nhé?” - Chị bật cười khúc khích bởi sự đáng yêu của nàng, Helen gật đầu đầy sảng khoái rồi thuận thế đặt một nụ hôn lên sườn mặt của em.

“ Tụi mình đi thôi em, họ cũng không để ý đâu.”

Sau đó? Dĩ nhiên là một nhóm bảy người mất đi hai người mà chẳng ai để ý rồi. Đoàn người tiếp tục di chuyển cho tới khi mất thêm một người nữa. Lý do là vì con sư tử nào đó đã bị thu hút vào một tiệm bánh ngọt.

“ Bố mẹ ơi, cho con với chị Serena đi chơi được không ạ?” - Hermione nắm chặt lấy tay Serena, mắt sáng long lanh nhìn vợ chồng nhà Granger.

Sau khi nhận được sự đồng thuận từ phụ huynh, em vui vẻ kéo tay Serena đến tháp Eiffel.

[...]

Chuyển cảnh nào.

Giờ chúng ta đang thấy hình ảnh một con sư tử đang nhốn nháo ở cửa tiệm bánh ngọt nổi tiếng nhất Paris này. À thì nói đúng hơn con sư nào có thích bánh đâu, nó thích cái không khí mọi người chen nhau xếp hàng để thưởng thức mẻ bánh đầu tiên cơ, cái không khí náo nhiệt khiến nó phấn khích cực kì.

Cầm trên tay túi bánh cuối cùng, nó cảm giác như mình vừa giành được một chiến thắng cực kì quan trọng, một thành tựu để đời. Ở một tương lai không xa khi nhớ đến ngày hôm nay, nó sẽ cảm thấy đó đúng là một thành tựu tuyệt vời ông mặt trời, thành tựu...không nói đâu.

" Cảm ơn quý khách!" - Grey ôm chặt túi bánh vào lòng, vui vẻ rời khỏi cửa tiệm nhưng một giọng nói non nớt phía sau nó vang lên.

" Cho em một phần macaron! "

" Xin lỗi , phần cuối cùng đã được vị khách đó mua rồi!" - Người nhân viên hướng tay về phía Grey nói, đột nhiên một cảm giác tội lỗi xuất hiện trong lòng nó, nhất là khi nó thấy đôi mắt sáng ngời của cô bé kia bị dập tắt. Aaaa cái cảm giác này, làm sao aaaa.

" Vậy ..."- Cô bé kia thở dài chán chường.

" à, nếu em như muốn tôi sẽ cho em phần bánh này a." - Grey đợi cô bé nhỏ kia đi ra khỏi cửa tiệm thì bản thân liền đi tới bắt chuyện. Đổi lại chính là ánh mắt cực kì cảnh giác của cô bé, ôi, được rồi là tại nó. Ai biết cái tính ham vui ham quậy của nó đã khiến cho gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn ( mà nó nghĩ là vậy ) giờ đây lại có sẹo cơ chứ, buồn thật a, nhìn nó chẳng khác mấy tên lưu manh là mấy.

" ' Anh ' người xấu!" - Giọng nói non nớt ấy lần nữa vang lên nhưng nó khiến cho Grey đứng hình ngay tức khắc.

Khoan! Khoan đã! Con bé mới gọi nó là gì?! Anh?! Anh nào cơ chứ?!

“ Cô bé, hình hình như em có chút hiểu lầm ha, tôi là nữ, phải, là nữ a.”- Nó lắp bắp nói, đây là lần đầu tiên trong đời nó bị nhận nhầm giới tính. Thì cũng đâu phải tại nó đâu, nó giống những nữ sinh bình thường khác ngoại trừ việc để tóc ngắn ngủn, mặc đồ rộng ra thôi.

“ À thôi được rồi, mình bỏ chuyện đó qua một bên nhé.” - Grey đem đến trước mặt cô bé kia hộp bánh macaron vừa nãy.

" Chị không phải người xấu đâu vì có người xấu nào lại muốn cho hộp bánh macaron duy nhất cơ chứ.” - Grey cười cười tỏ vẻ lấy lòng, cô bé đó nhăn mặt nhìn nó càng thêm cảnh giác.

“ Chị không nói dối đâu, em xem, hộp bánh đều để đến tay em rồi mà.” - Nó cẩn thận đem hộp bánh đưa vào tay cô bé, miệng cười hì hì nói.

" Thật ?" - Đôi mắt nhỏ sáng long lanh, nhìn chằm chằm vào hộp bánh màu hồng đáng yêu trên tay.

" Thật! " - Grey đáp, xong nó phất tay một cái lấy lại hộp bánh trong sự ngỡ ngàng của cô bé nhỏ kia.

“ Đồ đồ xấu xa!”- Nhỏ như muốn nhảy cẫng lên, tay muốn đoạt lại hộp bánh.

" Bình tĩnh nào, chị sẽ không lừa em, nhưng chị cũng muốn có thứ gì đó để trao đổi, chẳng hạn, bánh Crepe...”

" Người xấu thì nói gì chả được."- Nhỏ hừ lạnh nói.

" Sao nào? Đồng ý không? " - Grey nhìn nhỏ đầy thách thức, tay quơ quơ hộp bánh trước mặt nhỏ.

" Chị đợi đây! Đừng có mà trốn đấy! " - Nhỏ nhanh chóng chạy biến đi mất chừa lại một làn gió nhẹ.

[...]

" Bánh của chị, macaron của em đâu? " - Nửa tiếng sau cô bé quay lại, trên trán vẫn vương vài giọt mồ hôi, còn tay thì cầm chiếc bánh Crepe đưa ra trước mặt nó.

" Của em đây, cảm ơn nhé! " - Nó đưa hộp macaron đựng bánh đầy màu sắc cho cô bé, tay thì lấy khăn lau đi mấy giọt mồ hôi kia. - " Chị còn chưa nói, chị Grey Gryffindor!"

" Hân hạnh được gặp chị, em Gabrielle Delacour!" - Sau đấy, con bé chạy đi luôn mà không thèm quay lại nhìn nó dù chỉ một lần.

Grey ngơ ngẩn nhìn theo, ơ hay, nó tưởng phải có cảnh hai đứa dắt tay nhau đi ăn hàng chứ!

[...]

" Em muốn đến trung tâm Georges-Pompidou không phải tháp Eiffel sao?" - Helen hỏi khi Rose còn đang mãi ngắm nhìn các công trình kiến trúc nghệ thuật ở đây.

" Vâng, em muốn đến đây cả bảo tàng Louvre nữa! Chị không thích ?" - Nàng đưa mắt nhìn các công trình đẹp đẽ rồi lại dùng ánh mắt cún con nhìn chị.

" Không, tôi thích, nếu cùng em thì chỗ nào tôi cũng thích cả!" - Helen ôn nhu nhìn nàng, tay giúp nàng giữ lại cái túi nhỏ tránh cho nó bị rơi.

" Tặng em!" - Rồi không biết từ đâu Helen lấy ra một bông hồng nhỏ đưa cho nàng. - " Hoa hồng đẹp cách mấy thì khi cạnh em chúng cũng kém sắc thôi!" - Chị nói với giọng ngọt ngào.

" Dẻo miệng! " - Nàng phùng đóa hồng nhỉ ấy trong tay, mặt ngượng ngùng đáp.

" Chỉ với em thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro