Chap 19 - Tôi thích em

" Lovell, đây! " - Chị ngồi kế Rose, một tay ôm nàng, một tay vẫy vẫy lôi kéo sự chú ý của Serena.

Serena đi tới, mắt cô khẽ liếc qua chỗ đám sinh viên đang ồn ào, nhốn nháo kia

" Grey đâu?" - Cô nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng tên loi nhoi kia. Rose nhìn cô, ánh mắt bất lực, xong nàng chỉ lên trời. Theo hướng tay nàng, cô nhìn lên.

...

Tên đó đang làm cái quỷ vì trên cây thế?! Rảnh quá hóa rồ à?

Grey ngồi trên cây, nó đung đưa hai chân tỏ vẻ thích thú, miệng còn ngâm nga mấy bài ca tiếng Pháp.

" Lên đây không Lovell?"- Phát hiện ra ánh mắt của cô, nó nhìn xuống vẫy tay nói lớn.

" Trẻ con! "

Một giọng nói vang lên, chúng chứa đầy sự châm biếm khinh bỉ. Helen nhăn mày nhìn về hướng đám học sinh.

" Chậc, tụi mình đúng ngu, chỉ cần vuốt nhẹ cuốn sách được rồi!" - Draco lên tiếng chăm chọc khi Hagrid đang chăm chú giải thích về cách mở sách.

" Tại sao học sinh nhà cậu lại thô lỗ như thế chứ, Lovell? Chẳng như cậu cả." - Trong lúc ngẩn ngơ cô nghe thấy giọng nàng, nàng nói với vẻ lạ lùng chăng? Cô cũng không rõ, dạo này cô hay lơ ngơ lắm. Cứ thế, gặp được em cô lại ngẩng người, ngẩng ra nhìn em. Không gặp lại nhớ.

Serena tự biết đó là cảm xúc gì, cô luôn là người hiểu rõ những cảm xúc này. Cô thừa nhận mình thích Hermione, thích như tình cảm nam nữ. Một nụ cười lần nữa hiện lên trên gương mặt cô, Hermione vừa nhìn qua đây, em thấy cô rồi.

Serena cúi đầu nhìn vào tờ giấy da được đặt trên đùi, tay cô tiếp tục du tẩu trên bề mặt giấy. Từ từ hình ảnh một cô bé với mái tóc nâu xoăn hiện ra, lại một nét bút được điểm lên, cô hạ bút đi, nâng tay khẽ chạm vào gương mặt của cô bé trong tranh như thể đang được chạm vào người thật.

" Không nghĩ cậu có năng khiếu về mảng này đấy."- Rose bất ngờ nói, nàng nghiêng người, đôi mắt màu lam to tròn nhìn vào bức tranh kia.

" Vẽ tốt thật, rất giống người thật nha."- Helen chen vào giữa Rose và Serena, chị vừa nhìn vào bức tranh vừa ngướng lên nhìn cô bé đang vui đùa đằng kia. Chị gật gù nói.

Lại lần nữa Draco nói, cậu ta nhìn Hagrid với vẻ chăm chọc.

" Vui thật đấy! Quả khôn ngoan khi tống cho tụi này một cuốn sách cứ lăm le muốn cắn đứt đầu ngón tay của tụi này! "

Lần này Serena không im lặng nổi, cô gằng giọng nói với Draco cũng như cảnh cáo mấy sinh viên Sly khác.

" Draco, tôn trọng giáo ! " - Thằng nhóc Malfoy giật mình quay phắt lại, đối diện với nó là đôi mắt màu lam dưới cặp kính viềng vàng kia, đôi mắt sắc lạnh như thể sẽ giết nó bắt cứ lúc nào. Mặc dù không muốn nhưng khi cảm nhận cái khí tràng kia, Draco bất giác co lại, thằng nhóc hừ một tiếng rồi ôm quyển sách ra phía sau.

Hermione nhìn qua, ngay lặp tức gương mặt em đỏ bừng lên khi thấy cô. Serena đem kính tháo xuống, lau nó nên cô hoàn toàn không nhìn được biểu cảm hiện tại của em. Còn vì sao Hermione đỏ mặt là vì phong cách hôm nay của cô, một áo sơ mi bỏ nút đầu, quần tây đen quen thuộc và cả chiếc cà vạt đã được kéo lỏng, cả hôm nay mái tóc bạch kim dài luôn được thả lỏng nay được cô buộc lên bằng sợi dây ruy băng bắt mắt.

Hermione cúi đầu , em ngượng ngùng lùi về sau lẩn vào nhóm người Gryffindor.

Nhưng em nào biết có một người đã thu hết mọi hành động của em vào ánh mắt. Helen cười cười ngả về phía Rose, chị nói.

" Con đổ cậu rồi, Seren."

" Quan sát thật tốt." - Nàng phồng má nói với vẻ ghen tị, cảm nhận được sự biến hóa về cảm xúc của nàng, chị quay qua, vòng tay ôm chặt cơ thể nhỏ bé ấy, thì thầm bên tai nàng.

" Tôi thích em, từ trước đến nay, dù trải qua bao lâu vẫn chỉ thích em, riêng em mà thôi."- Hơi thở chị phả vào tai, đôi môi chị từ từ di chuyển đến nơi gò má nàng, Rose cười cười quay qua đấm lại Helen, nàng bảo.

" Em chỉ trêu chị thôi, ngoan nào, đừng quấy nữa."

Chuyển cảnh.

Còn người trên cây, đang nhìn rõ vạn vật núi sông cũng đã vô tình thấy cảnh hường phấn không phù hợp với những người chưa có người yêu. Nó thở dài một hơi chán nản nói.

" Ai đó đến đưa mèo con về đi..."

Đột nhiên một trận âm thanh nhốn nháo vang lên, chúng thành công khiến Grey đáp xuống đất bằng một cách không mấy nhẹ nhàng.

Bọn nhóc quay phắt lại, cảnh trước mắt bọn chúng là cảnh Grey ôm mông, nhăn mặt mếu máo, đôi mắt rưng rưng như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống những giọt nước mắt.

" Tập trung đi."- Serena hắng giọng, cô phất tay từ đâu Gry phóng ra ngoạm lấy cổ áo Grey làm một màng mà học sinh không nên tự làm. Gry quăng nó một cách mạnh bạo, khiến Grey bay một vòng tuyệt đẹp và bám thẳng lên cái lưng cọp dũng mãnh kia.

Quay lại, đám học sinh nhốn nháo vì Hagrid vừa nắm sợi dây dẫn một con thú, nửa ngựa nửa chim đến buộc vào hàng rào.

" Đây con bằng , rất đẹp phải không? " - Lão xoa hai bàn tay vào nhau nhìn một lượt đám học trò nói.

" Các trò nên đứng xích lại một chút! " - Nhưng chỉ có đám Harry tiến lên, nói đúng hơn là do đám Harry không kịp lùi về sau, Grey ngồi trên lưng cọp Gry lấy lại khí thế rồi cười khẩy bảo.

" Đám chết nhát! "

" Các trò, ai muốn xung phong nào? " - Ngay khi giảng xong về con bằng mã, lão hỏi nhưng ngay lúc đó cả lớp lùi xa hơn, Hermione và Ron cũng bất giác lùi ra phía sau chỉ còn một mình Harry ngơ ngác đứng tại chỗ.

" Tốt lắm, Harry lại đây! " - Thấy thế lão liền kêu Harry lại, thằng bé ngơ ngác nhìn đám bạn tốt của mình, rồi nó từ từ bước đến với vẻ sợ sệt.

" Harry hãy tự nhiên, trò hãy cố đừng chớp mắt nếu không Buckbeak sẽ không tin trò đâu..." - Khi con bằng mã đưa mắt nhìn chăm chăm Harry thì lão nói tiếp.

" Đúng thế, giờ thì cúi chào! "- Cậu ta cúi xuống chào Buckbeak, con bằng mã cũng quay qua chào lại, Harry thử đưa tay lên chạm vào mỏ nó, nó lười biếng kêu một tiếng thỏa mãn.

" Mánh này dễ ợt, đến cả thằng Harry còn làm được! Tao chắc chả nguy hiểm , phải không?" - Draco từ đám Slytherin bước ra thái độ khinh khỉnh nhìn thứ trước mặt. - " Phải không, đồ quái vật xấu ? "

Chuyện sau đó xảy ra nhanh như chớp, Draco cứ nghĩ nó sẽ có trận đau thấu xương khi bị con Buckbeak vồ lấy nhưng không, khi nó lần nữa mở mắt ra, thứ trước mặt khiến nó hoảng sợ. Serena không biết từ bao giờ đã đứng chắn trước mặt nó, cô đưa một tay lên đỡ lấy cánh tay đang máu chảy đầm đìa của mình.

Serena thở một cách nặng nhọc khi cơn đau lần nữa ập đến, cô khụy một gối, nửa ngồi nửa quỳ trên đất. Gương mặt cô ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt Serena bắt đầu mờ dần rồi ngất đi trong tiếng la hét kinh hãi từ bọn học sinh.

Cô cảm giác được cánh tay mình như đứt lìa đi, lúc chạm vào chính cô còn có thể cảm nhận rõ phần xương trắng. Cũng phải thôi khi với khoảnh cách gần như thế và lực sát thương của Buckbeak cũng không phải chuyện đùa.

Cô nghe giọng Grey, tên loi nhoi đó đã giúp Hagrid giải tán bọn sinh viên, cả Rose và Helen hình như đã nâng cô dậy thì phải.

Ồn ào quá. Cô nghe thấy thật nhiều âm thanh, hình như trong đó còn có cả tiếng khóc của em, em sao lại khóc thế? Kẻ nào khiến em buồn thế?

Cô khó khăn mở mắt ra, ánh sáng trong phòng chíu thẳng vào mắt khiến Serena khó chịu ninh mặt.

" Tỉnh rồi! Cậu ấy tỉnh rồi!"- Giọng Grey ồn ào vang lên, cô nâng tay nó liền hiểu ý mà giảm âm lượng lại.

" Đây là...bệnh thất à?"- Cô cố ngồi dậy, Hermione đứng cuối giường thấy hành động của cô liền hốt hoảng, em chạy đến giúp cô ngồi lại đàng hoàng.

" Ừ, cậu mất máu nhiều quá với lại phu nhân Pomfrey bảo là cậu chịu đau đớn quá nên ngất."- Helen bước đến, trên tay chị cầm một cái chén bằng bạc, cái chén đựng thứ thuốc gì đó màu xanh khó coi, không những thế nó còn sủi bọt.

" Phu nhân nói do lúc đó cậu đứng quá gần Buckbeak nên vết thương nó gây ra cho cậu khá sâu. Đây, chút nữa rồi uống, giờ còn nóng lắm."- Chị đặt chén thuốc kia lên bàn, bảo Grey né sang một bên.

" Đưa tay đây, bảo là uống thuốc nhưng đến cả miệng vết thương cũng nên chăm sóc kĩ mới được."- Cô nâng cánh tay phải lên, đưa cho chị. Helen tháo phần băng gạt ra, đến khi tháo gần xong đột nhiên một tấm màn ngăn xuất hiện che đi tầm mắt Hermione.

Em chưa kịp hiểu chuyện gì thì giọng Serena vang lên, cô nói với giọng khàn khàn.

" Đừng nhìn."

" Lúc đem cậu tới đây, chúng tớ nghĩ rằng cánh tay này của cậu đã bỏ rồi." - Chị thì thào nói, giọng mất đi sức sống, khác xa với thường ngày.

" Thật may là không có gì."- Serena cười cười nói nhưng Helen lắc đầu, chị bảo. - "Chăm sóc cho tốt, tay này là tay thuận của cậu đấy nếu không kĩ..."

" Tớ biết rồi, làm mấy cậu lo lắng nhiều rồi."

" Cô bé khóc nhiều lắm, lúc cậu ngã xuống con bé chạy đến đầu tiên, nó đã cố sử dụng các bùa chú chữa lành mà mình đã biết. Nhờ con bé mà cậu không bị gì đấy."

" Từ sau khi cậu bị ngắm máu của Basilick việc chữa thương cho cậu càng khó khăn hơn, những vết thương không thể sử dụng bùa chú nữa mà chỉ còn cách phải sử dụng thuốc." - Helen nói với vẻ bất lực, chị cũng không nghĩ đến chỉ vì nhận được năng lực kia mà phải đánh đổi lại như thế.

" Miễn còn có thể chữa là được, may mà không phải tớ không còn khả năng lành vết thương."

" Nó không vui đâu Selena."

" Xong rồi này, tớ với Grey đi ra ngoài đây. Còn vụ Buckbeak, Rose bảo có lẽ là sẽ nhận tin xấu sớm thôi, chuyện đã lên tới tai ngài Dumbledore rồi." - Helen lôi Grey ra khỏi bệnh thất, chừa không gian lại cho Hermione và Serena.

" Chị đỡ chưa ạ?" - Hermione lo lắng nói, đôi mắt em còn ửng đỏ do vừa khóc, Serena xót xa nhìn em. Cô đưa tay lên, xoa xoa mặt em, cô kéo em lại, Hermione cẩn thận đáp lại cái ôm của Serena.

" Tôi không sao nữa rồi, xin lỗi vì khiến em lo lắng như thế." - Serena đau lòng đặt lên trán em một nụ hôn, lúc ấy cô không nghĩ nhiều như thế, cô chỉ thấy Draco sắp bị Buckbeak tấn công và cô đã lao ra.

" Vì sao bùa chú lại không có tác dụng?"- Hermione khó hiểu nói, em nhìn vào vết thương trên tay cô, đôi mắt lần nữa ửng đỏ lên.

" Em đã thử nhưng nó không hề giúp vết thương của chị lành lại, là em đã làm sai ở bước nào sao? Là em dùng không đúng thần chú sao?"- Cô bé lo lắng nói, em lúng túng nhìn cô, em không thể tin rằng thứ hiểu biết em luôn tự hào lại chẳng thể giúp được cô. Hơn bao giờ hết, vào thời khắc này, lần đầu tiên em cảm thấy mình vô dụng hơn ai hết.

Serena nhìn ra được sự lo lắng nơi em, cũng dần cảm nhận được em đang nghi ngờ chính bản thân mình. Cô vội vàng đáp.

" Là do độc của Basilick, Hermione không phải do em, đừng như thế, đừng nghi ngờ chính mình."

Trong phút chốc em không hiểu được điều Serena nói, em ngẩng đầu nhìn cô, tại sao việc này lại liên quan đến Basilick không phải, không phải Basilick đã chết rồi sao...

" Chị bảo thế là sao? Độc gì cơ?"

" Tôi đã bị nhiễm độc của Basilick vào năm ngoái khi ở phòng chứa bí mật, khi cố dùng thanh kiếm Gryffindor để giết nó."- Serena lấy tay còn lại, tháo chiếc kính mà cô luôn trân trọng xuống.

Đôi mắt màu ngọc lục bảo của cô nhanh chóng chuyển đổi, nó hóa thành máu đỏ thẫm như máu.

" Có lẽ nó cho tôi năng lực hóa đá, bù lại nó khiến tui miễn nhiễm với các bùa chú trị thương."

" Nếu thế, nếu thế..."

" Sau này tôi sẽ cẩn trọng hơn, sẽ không để bản thân mình bị thương nữa. Hermione, đừng lo em nhé."- Cô lần nữa đặt một nụ hôn lên trán em như để trấn an cơn hoảng loạn kia.

Hermione nép mình vào người cô, em khẽ thì thào đáp lại. Cả hai cùng nhau nói về những thứ thú vị, câu được câu không mà duy trì đến hết ngày.

Đây cũng là lần đầu tiên trong đời Hermione trải nghiệm cái gọi là cúp học.

Cũng là lần đầu tiên, em có thể ở bên cô với khoảng cách gần như thế, ở thời khắc em còn ngây ngô chưa biết thì đã có một hạt giống rơi xuống từ từ nảy mầm trong trái tim em. Khiến cho em đời này đều không nghĩ sẽ dứt ra khỏi tình cảm ấy. Cho dù khi chia cắt em cũng chỉ hướng về cô, duy nhất một người mang tên Serena Slytherin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro