Chap 2
-------- Nhà ga --------
" Học sinh năm nhất đi lối này! Harry, chào cháu!" - Vừa xuống khỏi tàu tốc hành liền có thể nghe thấy rõ tiếng của người gác rừng Hogwarts - Rubeus Hagrid, không những thế còn nghe lời chào của ông ta với cứu thế chủ - Harry Potter.
" Vậy năm nay chúng ta sẽ đi chuyển bằng những con vong mã sao?" - Rose hỏi khi đứng trước chiếc xe mà nhìn tưởng chừng như là tự động kia.
" Đúng đây! Năm nay và những năm sau nữa, chúng ta sẽ được đi bằng xe do những chú vong mã kéo đó Rose! Rất tuyệt phải không?" - Grey lại phấn khích quá mức mà nhảy dựng lên, nó phóng thẳng lên trước mặt Rose, khiến cho nàng giật mình lùi về sau mấy bước nhưng cũng rất nhanh nàng gật đầu cười đáp lại nó.
" Cậu thật là hết nói nổi! Em không sao chứ?" - Khác với Rose, Helen cứ thể gắt lên với Grey khiến nó có chút nghi ngờ nhân sinh. Hôm nay rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Hay thế giới thật sự đã hết thương con sư tử đáng yêu này rồi? Thế giới bỏ mặc sư tử ' tài ba ', ' xuất chúng ' này rồi sao?
Mặc kệ vẻ ngây ngẩn của Grey, chị quay qua nhìn Rose với vẻ lo lắng khiến nàng không khỏi lắc đầu ngao ngán bởi vẻ bảo bộc quá mức của chị.
" Em ổn mà, Grey cũng đâu có làm gì em đâu."- Nàng cười trừ sẵn lấy tay vỗ nhẹ đầu Grey cho nó quay về thế giới thực. Grey cảm giác lại được thế giới yêu thương lần nữa liền quăng chuyện vừa rồi ra sau đầu, nó lấy tay khẽ chạm lên đầu một con vong mã như một lời chào hỏi và cũng như là sự cảm ơn đối với việc chúng sẽ chở bọn chúng đi trong mấy năm tiếp theo.
" Mau lên đây, sắp trễ rồi đấy." - Serena có chút mất kiên nhẫn nói, cô thở hắt một hơi lại vươn tay kéo cổ áo của Grey quăng nó lên xe chứ để nó tiếp tục thì có khi nửa đêm mới tới được trường.
[...]
Serena, Grey, Helen và Rose sau khi yên vị trên cái bàn phía trước bàn giáo viên. Cái bàn này chỉ thấp hơn bàn giáo viên một chút, nó là nơi dành riêng cho người thừa kế cũng như để họ nhìn bao quát cả Đại Sảnh Đường đang ồn ào náo nhiệt kia và cũng là để họ có thể gần hơn với các sinh viên.
Không lâu sau giáo sư Minerva McGonagall dẫn đoàn tân sinh đi vào, đúng thật là ồn ào và náo nhiệt. Cô đưa mắt nhìn đám tân sinh mới này, đột nhiên có một thứ thu hút ánh mắt cô khiến nó ngừng lại mấy giây là mái tóc nâu xoăn màu hạt dẻ của em.
" Nè, là cô bé hôm bữa phải không?" - Nó đẩy nhẹ vai cô, Serena nhanh dời tầm mắt đi gật đầu qua loa, cô không biết được vào lúc cô quay đi em đã nhìn cô. Hermione nhìn thấy người chị mà cô bé gặp lúc nãy đang ngồi trên kia cách thật xa với mấy cái dãy bàn sinh viên bên dưới. Cái khi tràng của cô ấy khiên cho em cảm giác được sự xa cách nhưng nó lại không khiến em có cảm giác sợ sệt mà ngược lại có chút...
" Nào, giờ các trò hãy im lặng! Ai nghe ta đọc tên hãy bước lên đây và đội chiếc mũ này lên! " - Giáo sư McGonagall chỉ về phía chiếc mũ cũ kĩ đang được đặt trên ghế, bà mở cuộn giấy da mà mình đang cầm ra trên dó viết tên của các tân sinh năm nay, bà nhìn sơ qua.
" Draco Malfoy " - Sau khi bà đọc tên thì một cậu bé có dáng vẻ quý tộc với mái tóc màu bạch kim cùng dáng vẻ đầy kiêu ngạo đi lên, chiếc nón vừa được đưa lên nhưng chưa chạm vào tóc của cậu ta mà đã reo lên - " Slytherin! "
" Những tử thần thật tử đa số là từ nhà Slytherin mà ra! " - Ronald Weasley không quên nói một câu với Harry Potter - người bạn vừa quen.
" Hanad Bones "
...
" Hufflepuff "
...
" Ronald Weasley " - Khi Ron vừa để chiếc mũ lên đầu thì nó lại nhăn mặt lại nói - " Hừ! Lại một cái Weasley nữa à, ta biết phải làm gì với ngươi rồi! Gryffindor!
...
" Cho Chang "
...
" Ravenclaw "
...
" Hermione Ganger " - Em bước lên trong miệng thì lẩm bẩm câu nói ' Phải bình tĩnh ' khiến cho cô nhìn vào mà vô thức bật cười, cũng như vô thức mà nói ' Thật đáng yêu! ', chiếc mũ vừa được cô bé đội lên đã hét lên - " Gryffindor "
" Chiếu cố cô ấy nhé, Grey." - Cô quay sang nói với Grey khi nó còn đang hào hứng mà vỗ tay chào tân sinh mới được phân vào Gryffindor.
" Sao thế cậu trúng tiếng sét đánh ái tình rồi à?" - Helen nghe cô nói rồi không nhịn được quay sang trêu chọc một cái, những tưởng tiếp theo sẽ nhận được cái lườm nguýt từ cô nhưng không, Serene chỉ gật gù nói.
" Ừ, chắc sét đánh trúng tớ rồi." - Nhìn cái mặt hào hứng thấy ớn. Chị quay qua Rose định chỉ nàng xem cái vẻ bị sét đánh khét lẹt của cô nhưng thấy nàng đang cặm cụi đọc sách liền không lên tiếng. Helen nằm trên bàn mắt liếc nhìn nàng trong đấy lại có thể thấy được vô hạn ôn nhu, chúng như những vì sao nhỏ lấp la lấp lánh trong mắt chị.
" Đừng, đừng nhìn tớ nữa..." - Rose bị chị nhìn chằm chằm liền đỏ mặt, nàng vùi mặt vào quyển sách mình cầm trên tay với ý đồ muốn che đi vẻ xấu hổ này lại.
Chị phì cười với dáng vẻ ấy của nàng, tay đưa lên khẽ chạm vào tóc em, Helen nói.
" Em đáng yêu quá, sao mà tôi không nhìn được cơ chứ."
" Helen..."- Rose đưa tay ra, em nắm lấy vạt áo chùng của cô đầu nhỏ khẽ lắc. Chị bật cười một tiếng liền thu lại vẻ ngả ngớn lúc nãy quay về dáng vẻ nghiêm túc bình thường. Thấy vậy Rose thở phào một hơi nhẹ nhõm, tay nàng đều vì nụ cười lúc nãy của chị mà ướt đẫm mồ hôi rồi, cả gương mặt nàng bây giờ đều đang nóng hừng hực đây. Quá phạm quy rồi, chị ấy không nên dịu đàng đến vậy chứ.
" Harry Potter " - Giáo sư McGonagall vừa đọc lên cả Đại sảnh đường như một lần nữa ồn ào cả lên, đến nổi Rose phải bỏ sách xuống mà nhắc nhở bọn sinh viên trật tự một chút.
Chiếc mũ phải đợi một lúc để có thể yên tĩnh mà trò chuyện với Harry sau một lúc lâu nó lại lần nữa hét lớn lên.
" Gryffindor" - Dãy bàn nhà Gryffindor nghe Harry Potter sẽ về nhà mình liền lập tức bùng nổ, bọn chúng hét lên đầy phấn khích có đứa còn kích động đến mức đứng thẳng người dậy để xem cứu thế chủ là người như thế nào.
" Chúc mừng Grey! Cậu nhớ chăm sóc tốt ' cứu thế chủ ' đấy nhé!" - Serena quay qua nói với Grey, còn cố tình nhắn mạnh chữ ' cứu thể chủ ', còn hiện tại đây Grey chỉ biết thầm cầu mong rằng Harry Potter là một cứu thể chủ ngoan ngoãn nghe lời, đừng quậy quá là được, vì bất kì thành viên của nhà nào quậy phá thì người thừa kế sẽ bị trách móc rất nhiều nội việc song sinh Weasley quậy phá nó cũng bị cô phạt rất nhiều rồi! Nhưng nó sai rồi nó đã muốn tự đập bản thân mình khi nghĩ thằng nhóc này là bé ngoan ở tương lai.
Nhưng chuyện tương lai thì nên để cho tương lai.
Sau khi hát xong bài hát của trường, chỉ còn cặp song sinh nhà Weasley là nghêu ngao bài hát, các huynh trưởng cũng nhanh chóng dẫn theo đoàn tân sinh rời đi sau khi tiệc kết thúc, phút chóc trong đại sảnh lớn chỉ còn bốn người bọn cô.
" Đột nhiên tớ có dự cảm không lành về việc Potter vào Gryffindor." - Rose nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.
" Tôi thì chẳng sao cả, chỉ cần không ảnh hưởng đến Hufflepuff thì đều ổn! "- Đối với chị chỉ cần không ảnh hưởng đến Hufflepuff và Rose thì đều ổn cả với lại chuyện này cứ quăng cho Grey đi, kiểu gì nó cũng có cách giải quyết thôi.
" Nếu có xảy ra chuyện gì đổ lên đầu cậu ta là được." - Serena vừa nói vừa chỉ vào Grey nhìn nó với ánh mắt không thể giải thích được
" Không được như vậy thì quá bất công!" - Nó vừa nghe xong đã hét toáng lên. Nhận lại là những cái gật đầu biểu hiện sự đồng ý với câu nói của Serena, sau đó cả bọn liền chọn bỏ mặc Grey đứng đấy mà đi về ký túc.
[...]
Ngày học đầu tiên của các tân sinh đã bắt đầu vào hôm nay, nếu là bình thường dù cho thế nào Serena cũng không quan tâm mà đi thẳng đến phòng học nhưng hôm nay cô lại nán lại để nhìn em - Hermione Granger, phải người đã khiến cô bị sét đánh.
Helen đang thong thả bước vào Đại Sảnh Đường nhưng chị ngay lặp tức đứng hình khi thấy cô ngồi một đống ngay nơi rõ ràng thường trống không. Rose đi kế bên cũng không tin vào mắt mình, nàng dụi đôi mắt màu lam của mình bởi thường ngày Serena sẽ không ăn sáng ở Đại Sảnh Đường cô ghét lắm, ghét sự ồn ào nơi này cũng ghét luôn việc thấy các phù thủy Muggle xung quanh. Còn giờ cô lại ngồi đó mắt lại không ngừng hướng về dãy bàn Gryffindor.
Nàng cười ẩn ý nhìn theo ánh mắt của cô, thì ra là tân sinh nhà Gryffindor à. Nàng định quay qua nói cho Helen nghe nhưng chị lại đi trước nàng, đến chắn trước mặt Selena.
" Này Serena, cậu sao thế? Có bệnh không?" - Helen không ngần ngại mà lấy tay đặt lên trán của Serena để xem cô có bị ấm đầu không mà mắt thì cứ hướng về dãy bàn Gryffindor. Thường ngày đến một cái liếc mắt cho những con sư tử ồn ào kia cũng chẳng buồn làm huống chi là nhìn chằm chằm như bây giờ.
Nàng cười khì cũng hùa theo Helen nói.-
" Serena, nếu cậu bị bệnh thì có thể xuống dưới trạm xá. " - Rose nhìn cô cố làm ra vẻ lo lắng nhưng đáp lại hai người chỉ là sự im lặng, Rose cảm giác có chút không ổn nhìn lại mới thấy chị ngốc nhà nàng đứng chắn tầm mắt của Serena. Nàng kéo Helen cho Serena lại lầm nữa dễ dàng nhìn ngắm dãy bàn nhà Gry.
Nhưng có vẻ Helen vẫn muốn hỏi đến cùng mặc cho Serena chả mấy quan tâm, Grey thấy vậy liền lên tiếng giải thích.-
" Tên rắn đó đang tương tư cô nàng tân sinh nhà tớ đấy. "
" Sao cơ? Cậu nói thật chứ! Ai vậy?" - Chị không giấu được sự bất ngờ trên khuôn mặt. Mà quên mất đi mới mấy tuần trước chính chị lại là người cùng Grey tra hỏi cô về việc cô bé ở Hẻm Xéo.
" Kia kìa cô bé tóc xoăn màu nâu ấy. " - Nói xong Grey chỉ vào Hermione đang ngồi ăn sáng trên bàn, nhưng cánh tay ấy nhanh chóng bị cô đánh.
" Đừng chỉ trỏ như thế, thật mất lịch sự."
" L-là cô bé cậu bảo trúng tiếng sét ái tình ấy hả?"- Cuối cùng Helen cũng nhận ra, chị hết nhìn Serena lại quay qua nhìn Hermione, làm đi làm lại mấy lần đến khi bị Rose nắm tay mới thôi.
" Ừ." - Bấy giờ Serena mới đáp lời của Helen, mắt cuối cùng cũng chịu rời đi khi thấy thân ảnh của Hermione đứng lên rời khỏi Đại Sảnh Đường.
" Serena cậu đi đâu thế?" - Helen cuối cùng cũng yên vị trên ghế nhưng vừa mới ngồi xuống, Serena lại đứng lên cô bỏ lại một câu đi trước mặc cho câu hỏi của chị, Rose cảm thấy quả thật hôm nay rất tuyệt cuối cùng Helen cũng lộ ra vẻ ngây ngốc đáng yêu không khác lúc nhỏ rồi.
Nàng vươn tay giúp chị chỉnh lại cổ áo nói. - " Chắc cậu ấy đi..."
" Tán gái."- Grey tiếp lời nàng khi thấy màng còn loay hoay không biết nói sao.
Vừa bước qua cánh cửa lớn, cô ngay lặp tức chạy nhanh về phía trước để đuổi kịp em.
" Hermione! " - Thật may em đã nghe thấy cô gọi mà quay lại.
" A, chào ngài! Ngài Slytherin, ngài gọi em có gì không? " - Hermione vừa quay lại thấy người gọi mình là Slytherin cơ mặt cũng dãn ra vì vừa rồi em định sẽ mắng người ngăn em tới lớp học đầu tiên của mình. Đúng là em còn chút ngại không nghĩ bản thân mình cư nhiên lại mất mặt trước ngài Slytherin những hai lần như thế.
" Tôi chỉ định hỏi em đi đâu và đừng gọi tôi là ngài Slytherin, cứ gọi là Serena hoặc Lov... à không, Seren là được." - Cô không muốn em gọi cô là ngài Slytherin cho lắm, quá mức xa lạ nó khiến cô rất khó chịu. Trong phút chốc Serena xém nữa là thốt lên cái biệt danh trẻ con của mình.
" Em định sẽ tới lớp Biến hình học của giáo sư McGonagall, còn về việc gọi ngài bằng tên thì không được. " - Em trả lời cô xong rồi quay đi, không hiểu như thế nào chỉ cần ở cạnh Serena em liền cảm thấy tim mình đập rất nhanh, còn cô sau khi nghe em nói thì ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng.
" Nếu vậy tôi sẽ không ép em, hãy để tôi đưa em đến lớp của Giáo sư McGonagall nhé? " - Cô sẽ không ép em nhưng cô không muốn rời đi ngay cô muốn tìm mọi cách để ở bên em lâu hơn, dù cô không biết tại sao mình lại muốn thế. - " Không phiền ngài chứ?"
" Chỉ cần là em mọi việc đều không phiền." - Cô nhìn em rồi nở một nụ cười ấm áp mà từ trước tới giờ cô chưa cười với ai, nó đã thành công khiến cho em đỏ mặt mà quay đi nhưng không giấu được hai cái tai đã đỏ ửng kia.
Khi vừa tới lớp cô không màng đến sự ngạc nhiên của mọi người mà chúc nàng một buổi học tốt lành rồi cũng nhanh chóng đi tới lớp Độc dược của mình. Hermione cũng không quan tâm đến ánh mắt của mọi người mà kiếm một chỗ thuộc nhà Gryffindor để ngồi xuống.
...
Cô đi lòng vòng quanh mấy kệ sách ở thư viện, chà, coi bộ tài liệu về môn Lịch sử Phép thuật không có ở đây rồi. Ngay khi Serena định rời đi, cô nhìn thấy thấp thoáng hình dáng của em, hình như em đang tìm thứ gì đó. Thấy Hermione với tay lên định lấy quyển sách nhưng không tới, cô liền nhanh chân đi đến giúp em lấy nó xuống. Trước khi đưa nó cho Hermione cô nhìn lướt qua tựa đề ' Hướng dẫn học Phi hành khóa cho người mới bắt đầu '.
" Em định lấy quyển này phải không?" - Cô lấy quyển sách một cách dễ dàng.
" Ng-ngài Slytherin! C-cảm ơn ngài!" - Em quay lại thấy cô, Hermione đỏ mặt vì hiện tai em và cô đang ở rất gần nhau. Em biến thành cô bé cà lăm rồi, xấu hổ chết mất, Hermione lẩm bẩm trong miệng.
" Không có gì, em muốn học cách sử dụng chổi sao?"
" V-vâng, em muốn học tốt nó!" - Hermione đón lấy quyển sách rồi nhìn chăm chú vào nó để tránh đi ánh mắt của Serena, em sợ nếu tiếp tục nhìn lại nói chuyện cà lăm mất.
" Phi hành khóa không phải chỉ cần đọc sách thì có thể học được, có một vài người có tài năng bẩm sinh, một vài thì được học cách cưỡi chổi từ nhỏ nên bây giờ dù em có đọc nó nhiều tới đâu đi chăng nữa nó cũng không thể giúp được em." - Serena nói vì vốn dĩ trước đây vì muốn làm hài lòng cha, cô cũng từng đọc về những cuốn sách này nhưng nó lại chẳng giúp ích được gì nên cô phải bắt buộc luyện tập thường xuyên mới có thể cưỡi chổi tốt như bây giờ.
" Vậy ngài cũng nghĩ em không làm được?" - Em ngước mắt lên nhìn Serena trong ánh mắt cô có thể thấy được sự khó chịu và cô nghĩ em hiểu sai ý cô rồi.
" Ngược lại, Hermione vì nếu em luyện tập thường xuyên thì em sẽ làm được, với lại phi hành khóa đâu có tính điểm. Tất cả các học sinh học phi hành khóa để có thể cưỡi được chổi mà thôi"
" Thật ạ?" - Mặt em hiện rõ sự ngạc nhiên, cô thấy thế chỉ cười nhẹ rồi gật đầu như biểu hiện sự đồng ý- " Nếu em muốn, tôi sẽ dạy em cách cưỡi chổi."
" Cảm ơn ngài! Nhưng em muốn tự học ạ." - Nhìn xem em lại cười nữa rồi, càng nhìn cô càng cảm thấy đáng yêu, cô ngay lặp tức khó hiểu với chính suy nghĩ của mình.
" Vậy sao, nếu vậy tôi mong em sẽ sớm có thể cưỡi được chổi." - Vốn dĩ cô định sẽ dạy em để có thể ở bên em nhiều hơn vậy mà. Rốt cuộc cô bị sao thế?! Sao lại có mấy suy nghĩ đó với em?!
...
" Sao ngài lại đi cùng em về ký túc xá vậy?" - Hermione không hiểu tại sao cô lại đi cùng nàng trở về ký túc xá nhà Gryffindor.
" Lâu rồi tôi cũng không tới đó, với lại tôi nghĩ Grey cũng sẽ ở đó nên đi theo thôi. Chẳng lẽ em không muốn ở cùng tôi?" - Cô nói nhưng vẫn không nhìn em, chỉ sợ khi nhìn em câu từ trở nên lộn xộn mà thôi.
" Kh-không phải, nhưng ngài bảo lâu rồi ngài không tới đó là sao?"
" Chúng tôi trước đây muốn tìm ai đều đến ký túc nhà đó nhưng bây giờ chúng tôi ở chung nên cũng ít khi đến các ký túc khác." - Cô cũng không giấu em mà thản nhiên nói, khi cô vừa nói xong mới thấy cô và em đã bước đến bức tranh 'Bà Béo' của nhà Gryffindor, nhưng có vẻ bà ta lại đang luyện thanh mà không chú ý đến sự hiện diện của cả 2 người.
" E hèm! " - Cô hắng giọng để lấy sự chú ý của người đàn bà trong tranh kia và nó đã thành công, khi thấy cô bà ta giật mình làm rơi cả chiếc ly đang cầm - " Ngài Slytherin s-sao ngài..."
" Tôi tới tìm Grey. " - Không để bà ta nói hết cô đã xen ngang.
" Thưa, ngài ấy vừa rời đi. "- Bà ta cung kính nói với cô, sao đó cô quay người lại nhìn em rồi cười - " Cậu ta không ở đây rồi, vậy tôi đi nhé! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro