Chap 39
Ngày Lễ hội Ma đã đến, khác với mọi năm, năm nay đám học sinh háo hức không ngừng. Chúng muốn biết ai là kẻ được chọn trở thành quán quân giành lấy chiếc cúp vinh quang kèm với một ngàn galleons tiền vàng.
Từ phía hồ đen, đám Dunstrang xếp thành một hàng đỏ rực đi tới lâu đài. Victor Krum đi kế bên Karkaroff, đám còn lại đi phía sau, đứa nào cũng cách Krum và lão Karkaroff một khoảng dài. Cùng lúc đó đám Beauxbatons từ kí túc Ravenclaw đi tới, vẻ mặt đứa nào cũng tươi rói.
Đợi đến lúc đám Harry bước vài Đại sảnh, thì nơi đó đã chật kín người. Chiếc cốc lửa được đặt ở đối diện chỗ ngồi của Dumbledore, bọn Serena lại lần nữa bị
' đuổi đi ', lần này tụi nó phải ' di dời ' lên bàn giáo viên.
Còn đám học sinh ở dưới đại sảnh thì đang ríu rít bàn tán về quán quân sắp được chọn. Và có lẽ đám Gryffindor khá mong chờ Angelica sẽ được trở thành quán quân thì phải.
“ Này, cậu nghĩ nhà cậu ai sẽ được chọn?”- Helen hào hứng nói.
“ Tôi không chắc, nhưng nếu là Liam thì cũng được, cậu ta khá giỏi trong đấu tay đôi.”- Serena yên tĩnh suy nghĩ chốc lát rồi nhanh chóng đáp lại.
“ Đừng đùa, Liam là quân chủ chốt của câu lạc bộ đấu tay đôi đấy.” - Chị cảm thán nói, chậc, nhân tài.- “Tớ hy vọng sẽ là Cedric cậu ta có thể gọi là toàn diện chăng? Nói gì thì cũng thuộc vào khả năng trở thành quán quân cao, haha, ai mà chả mong nhà mình có người trở thành quán quân chứ.”
“ Không phủ nhận.”- Serena gật đầu đồng tình, cô cũng hy vọng một học sinh nào đó thuộc Slytherine trở thành quán quân của Hogwarts nhưng nhìn lại cảm thấy...vẫn là thôi đi, bọn nhóc đó ở yên một chỗ cô đã hài lòng rồi.
Bữa tiệc Ma lần này so với mọi năm đều dài hơn không ít, có lẽ là vì đó là bữa tiệc thứ 2 trong vòng hai ngày chăng.
Đám học sinh nhanh chóng giải quyết các món ăn trên bàn rồi nhìn Dumbledore, nhưng so với vẻ khẩn trương của đám học sinh thì ông lão có vẻ bình tĩnh hơn ông từ tốn thưởng thức mấy món ăn Pháp trên bàn, rồi lại lần nữa từ tốn nâng ly nước lên uống. Chà, có lẽ ông không muốn kết thúc sớm bữa ăn này, ông nhìn bọn trẻ đáp lại chúng bằng một nụ cười từ ái sau đấy lại tiếp tục thưởng thức món ăn mỹ lệ trước mặt.
Mãi đến một lúc lâu sau những chiếc dĩa bằng vàng ấy quay lại trạng thái nguyên thủy của nó. Lặp tức một loạt âm thanh ồn ào không dứt, chúng đang tò mò, tò mò xem lần này rốt cuộc kẻ nào sẽ được chọn.
Nhưng nhanh chóng sự ồn ào đó hóa thành một quả bóng bay bị xì hơi khi Dumbledore đứng dậy. Mỗi vị giáo sư trên bàn giờ đây một sắc thái khác nhau, có thể thấy rõ lão Karkaroff và bà Maxime ngồi hai bên Dumbledore đang rất căng thẳng, còn ông Ludo lại vui vẻ ra hiệu với nhiều đứa học trò phía dưới, trái ngược với ông ta là Crouch, lão đang bày ra vẻ mặt chán chường đủ để thấy lão chả hứng thú mấy với mấy cuộc thi kiểu này.
Cụ Dumbledore nói.- “ Giờ thì chiếc cốc đã lựa chọn được quán quân mà nó cho là xứng đáng nhất. Bây giờ khi tên những vị quán quân được xướng lên thì vui lòng đi lên đầu sảnh đường hướng theo bàn giáo viên đi thẳng về bên phải. Ở đấy có một căn phòng các em hãy ở đó và chờ đợi. ”- Cụ chỉ về phía cánh cửa gỗ màu nâu trầm.
“ Và bây giờ, hãy xướng lên cái tên của vị quán quân đầu tiên.”- Dumbledore rút đũa phép phất mạnh. Ngay sau đó từ chiếc cốc lửa cỗ ánh sáng xanh sáng mạnh lên rồi hóa thành màu đỏ, theo đấy bay ra một cái mẩu giấy. Mẫu giấy da dê còn đang cháy, cụ phất phất mấy cái cho đám lửa bay đi, nhướn mài, cụ nhanh chóng cất cao giọng nói. -“ Victor Krum của trường Dumstrang!”
Một cơn bão vỗ tay quét qua, họ hào hứng tiếng la hét và chúc mừng vang vọng cả Đại sảnh đường. Victor Krum đứng dậy từ dãy bàn Slytherin sau đấy bước đến cánh cửa gỗ kia trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người.
Lão Karkaroff nói thật lớn lấn át cả tiếng vỗ tay của mọi người.- “ Hay lắm, ta biết ngay con sẽ được chọn mà.” - Đáp lại gã Krum chỉ khẽ gật đầu, gã vỗ vai hắn ý bảo hắn mau vào trong. Krum hướng đến căn phòng sau đấy cả Đại sảnh đường lần nữa im lặng.
Giờ đây sự chú ý của mọi người lại lần nữa dời sự chú ý đến chiếc cốc lửa, chỉ vài giây sau đó, ngọn lửa xanh lại chuyển sang đỏ. Một mẩu giấy da thứ hai lại được ngọn lửa nhả ra.
Cụ Dumbledore hô lên.- “ Quán quân của trường Beauxbatons, Fleur Delacour!”
Một cô gái với vẻ đẹp chẳng khác gì tiên nữ từ dãy bàn nhà Ravenclaw bước ra, cô nàng hất nhẹ mái tóc bạch kim của mình sau đấy liền thướt tha lướt ngang qua đám học sinh. Fleur nâng nhẹ tà váy cúi chào các vị giáo sư, cổ chỉ đứng lên và bước đi về phía căn phòng sau khi bà Maxime gật đầu.
Grey khều cánh tay của Rose, chỉ cô bé xem mấy đứa Beuxbatons còn lại đang ' thất vọng ' có đứa còn gục đầu vào cánh tay mà òa khóa nức nở. Rose nhìn cảnh đó đột nhiên có chút khó nói thành lời. Được rồi, nàng không biết là nên đồng cảm hay, ừ, buồn cười.
Khi Fleur Delacour bước vào phòng, cả đại sảnh lần nữa im lặng nhưng lần này lại có cả sự chờ đợi đầy háo hức từ đám sinh viên Hogwarts. Phải, bây giờ đã đến lúc chọn vị quán quân cho trường Hogwarts.
Ngồi trên cao, Grey nhướng người nhìn đăm đăm chiếc cốc đang cháy bừng ngọn lửa màu xanh kia. Hehe, là ai đây? Là kẻ dũng cảm Gryffindor, hay kẻ xảo quyệt Slytherin, cũng có thể là kẻ trung thành Hufflepuff hoặc cũng có thể là kẻ thông minh Ravenclaw. Nó đang phấn khích, phải, gương mặt nó thể hiện rõ điều đó. Cơ thể nó thiếu điều muốn bay lên chỗ chiếc cốc.
Helen ngồi kế bên cũng mong đợi không kém, nhưng chị phải áp sự mong đợi đó lại để khiến cho tên nào đó phải bình tĩnh lại. Quay qua nhìn, Helen thấy dáng vẻ đã biến mất từ lâu của Serena, đôi mắt xanh lục sắc bén đang nhìn chăm chăm nơi chính giữa đại sảnh như cũ. Chị phì cười, liền định quay qua chỉ cho Rose dáng vẻ phấn khích đến kích động của hai con người kia. Ai ngờ chị lại thấy Rose, viết viết vẽ vẽ trên tờ giấy da xuất hiện từ lúc nào không hay.
Helen nhướng người, dòng chữ trong giấy khiến cô đơ người vài giây. Rose cư nhiên đang phân tích khả năng những học sinh được chọn, không những thế còn dành riêng mấy dòng cho người nhà Ravenclaw. Chị đột nhiên cảm thấy, chà, hôm nay có thể buông bỏ chút hình tượng nhỏ nhoi này rồi.
Ngay lúc này đây, ngọn lửa chuyển sang màu đỏ, những tia lửa bắn ra liên tục, ngọn lửa đột nhiên bừng lên cao, từ đầu lửa đó một mẩu giấy bay ra.
Vị quán quân tiếp theo của Hogwarts là...
Dumbledore liếc nhìn tờ giấy, cụ nhếch mép cười rồi cụ xướng lên - “ Vị quán quân của Hogwarts, Cerdic Diggory!”
Sau đó đám sinh viên Hufflepuff nhảy cẫng cả lên, Cerdic từ dãy bàn nhà Hufflepuff đi ra, gương mặt cậu rạng ngời. Dumbledore vỗ vai của Cerdic, cụ nói với Cerdic rất nhiều thứ, từ duy nhất mà bọn nó có nghe được một cách rõ ràng là ' xuất sắc ', cậu ta cười rạng rỡ đáp lại cụ, đợi cụ nói xong. Cậu ta liền hào hứng bước tới canh phòng của quán quân kia.
“ Chúc mừng cậu.” - Serena vòng tay qua người Grey vỗ vai Helen, chị vui vẻ đến mắt cong cong. - “ Cảm ơn cậu, giờ có lẽ chúng ta nên lo về việc hộ vệ nhỉ?”
“ Thôi nào thôi nào, còn lâu mới bắt đầu vòng một mà.” - Grey khoát vai Serena và Helen, thấy chưa đủ nó cố kéo tay mình kéo cả Rose đáp vào cái ôm của cả bọn, lúc này nó mới thỏa mãn.
Bên dưới, sau khi Dumbledore sắp xếp lại mấy câu từ lộn xộn của lão do sự vui mừng kia, lão liền nói. - “ Giờ đây chúng ta đã có đủ ba vị quán quân, chúng ta...”
Đột nhiên giọng cụ im bặt hình như có gì khiến cụ xao lãng đi, bọn Serena cũng nhanh chóng nhận ra điều khác thường này. Ngay sau đó ngọn lửa của chiếc cốc lại lần nữa chuyển sang màu đỏ. Grey đột nhiên đứng bật dậy như thế thấy cái gì.
Lúc này mẫu giấy da dê đã bị Dumbledore bắt lấy. Cụ nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu. Grey đang đứng cũng đột ngột ngồi xuống, Rose như hiểu được gì đó, nhưng nàng nhanh chóng lắc đầu muốn phủ nhận cái ý nghĩ quái quỷ kia.
Sau một khoảng lặng, Dumbledore rốt cuộc cũng nói. - “ Harry Potter! Harry Potter đâu! Trò Harry Potter đâu!”
Từ thì thầm cụ chuyển sang quát lớn, cụ nhìn khắp khán phòng để tìm kiếm hình ảnh cứu thế chủ. Harry Potter lúc này ngơ người ra, nó cảm giác xung quang boxibg chốc hóa im lặng. Đến khi có người ở bên khều nó. Nó quay qua nhìn, gương mặt ngơ ra. Trên dãy bàn giáo viên giáo sư McGonagall và Grey lướt nhanh qua các giáo sư đi thẳng đến trước mặt Dumbledore, gương mặt Grey có thể thấy lạnh đi vài phần.
Lúc nãy nó chỉ thấy thấp thoáng chữ Harry nhưng không nghĩ chuyện này thực sự xảy ra. Cả ba đứng đó nói gì đó một lúc lâu. Sau đấy cụ Dumbledore nhíu chặt mài.
Harry Potter lúc này quay qua nhìn hai đứa bạn thân của mình, nó ngây người nói với Hermione và Ron.
“ Mình không hề bỏ tên vào đó, mấy bồ biết rõ mà...”
Dumbledore lớn tiếng nói.- “ Harry Potter! Trò Potter trò mau lên đây! Nhanh lên!”
“ Đi đi.” - Hermione thì thào với nó, em vươn tay đẩy nhẹ người nó.
Nó đứng dậy, ngơ ngác đi đến chỗ Dumbledore xung quanh là tiếng ồn ào không dứt.
“ Nó chưa đủ tuổi mà!?”
“ Chắc nó nhờ ai bỏ tên vô đấy!”
Một vài người còn đứng hẳn dậy ý đồ muốn nhìn rõ mặt nó, nó bước đi trong ánh nhìn chằm chằm đó. Đột nhiên Harry cảm thấy đoạn đường này như dài vô tận.
Đến lúc nó đứng trước mặt cụ Dumbledore, cụ liền hỏi nó.- “ Trò có bảo ai bỏ tên trò vào không?”
Harry lắc đầu nguầy nguậy, nó không biết tại sao nó lại có tên trên mảnh giấy da dê đó. Nó bây giờ hệt như một con rối mặc người điều khiển.
“Đi...đến phía cánh cửa... ” - Cụ nhìn chằm chằm Harry, cụ không nói gì một lúc lâu sau đấy cụ bảo Harry đi về phía cửa.
Grey nhìn bóng lưng cậu một lúc lâu, gương mặt bắt đầu trầm lại, nó mò cái gì đó trong tay áo, ánh sáng lập lòe lóe lên.
[...]
Có lẽ tới giờ nhiều bạn vẫn còn khá mơ hồ về bốn vị hậu duệ của chúng ta nhỉ? Nhân đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người hình ảnh các vị hậu duệ trong tâm trí mình.
Đầu tiên là Grey.G.Gryffindor
Tiếp theo Selena.S.Slytherin
( không có cái kính hợp mắt au nên au để thế, mọi ng tưởng tượng cái kính nhé)
Thứ ba, Helen.H.Hufflepuff
Cuối cùng, nữ thần của Helen,
Rosemary.R.Ravenclaw.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro