Chap 42

' Cốc cốc '

Một giọng nói nhanh chóng đáp lại tiếng gõ ấy.

“ Vào đi.” - Cánh cửa mở ra, Fleur như thường lệ dẫn đầu đi vào. Cô nàng nhẹ hất mái tóc bạch kin của mình ra sau vai, Krum lẫn Diggory cũng nhanh chóng nối ngót theo sau.

Cả căn phòng ấy chỉ có một tấm bảng đen lẫn vì ba cái bàn được đặt nối tiếp nhau, phủ trên đó lại là một tấm vải nhung màu đen. Ludo Bagman đã đứng sẵn ở đó từ lúc nào, ông ta kéo một chiếc ghế và ngồi lên đó.

Lúc này bọn Harry mới phát hiện ngoài ổng còn có cả một bà phù thủy với cái bộ đồ đỏ chót chói mắt, trên áo bà ta còn ghim một cái phù hiệu in chữ Nhật báo tiên tiên tri.

Trái với vẻ tò mò của mọi người, Viktor Krum tỏ vẻ chả quan tâm tới. Gã quay người hướng một góc phòng đi tới, ánh mắt gã vẫn sắc bén như mọi khi, vẻ mặt lại không bao giờ bớt cau có.

Harry nhìn quanh căn phòng lại phát hiện thêm Serena bình tĩnh ngồi trên bệ cửa sổ, cô như tách biệt khỏi thế giới. Ánh mắt cô cứ nhìn đăm đăm ra ngoài.

Bất chợt một trái táo được ném đến phía Serena, Harry chưa kịp nói cho cô biết thì cô đã nhanh tay chụp lấy nó. Là Krum đã ném nó đến, gã lần nữa di chuyển.

Slytherin, nhìn gì đấy?” - Serena cầm trái táo khẽ niệm một chú làm sạch, rồi lại thản nhiên cắn. Hừ, chẳng có vị gì.

Cô chán ngán nhìn quả táo đỏ tươi trước mắt, tay lại đặt nó sang một bên, sát với phía cửa kính. Hắn đứng một bên nhìn ra ngoài cửa sổ, giật mình quay qua nhìn Serena với ánh mắt khó hiểu. Cô vậy mà từ nãy tới giờ chăm chăn nhìn cô gái kia sao?

Hắn muốn hỏi gì đó nhưng ánh mắt của cô khiến hắn im bặt, sau một khoảng thời gian dài quen biết hắn hiểu rõ Serena có điểm mấu chốt, chỉ cần chạm vào chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Những lúc như thế cô đều dùng ánh mắt như chứa hàng ngàn con dao ấy để nhìn kẻ khác. Krum cảm thấy được hình như khí lạnh bên ngoài đang tràn vào, khiến cơ thể khỏe mạnh của hắn bất giác rùng mình.

Cerdic và Fleur đang chuyện trò mà chẳng biết bên góc phòng kia sát khí đang bao phủ. Trông Fleur có vẻ vui tươi hơn rất nhiều so với lần trước Harry gặp. Cô nàng cứ hất đầu ra sau. Thấy Grey run rẩy bước vào, cô quay qua nói vài câu với Cerdic liền chạy về phía Grey. Giọng nói không giấu vẻ trêu chọc.

“ Bị Gabrielle bắt chới trò gì sao?” - Fleur nhìn dáng vẻ run lặp cặp của Grey liền hiểu, có vẻ em gái tinh nghịch của cô đã gây không ít khó dễ cho nó.

“ Không không có đâu, là vòng tay Gabrielle tặng cho em bị rớt xuống hồ đen nên em mới đi kiếm.” - Fleur chỉ biết thở một hơi dài với câu nói dối kia của Grey. Chắc chút nữa nàng nên nói cho Gabrielle một vài bài học nhỏ mới được.

Đột nhiên ông Bagman hét toáng lên.- “ Ôi trời, vị quán quân thứ tư đã đến rồi đây. Nhanh! Nhanh lên, Harry! Chúng ta cần cân đũa phép của các quán quân. Đừng lo lắng nó chỉ là một nghi thức mà thôi.”

“ Chúng ta muốn kiểm tra xem đũa phép của quán quân có đủ các chức năng cần thiết hay chưa thôi. Chẳng có vấn đề gì cả hết, trò cũng biết rồi đấy, đũa phép là công cụ quan trọng nhất để các trò thực hiện những bài thi sắp tới. Hiện giờ các chuyên gia thẩm định đang ở trên lầu với cụ Dumbledore. Sau khi chúng ta kiểm tra đũa của con xong rồi thì chúng ta sẽ chụp vài tấm hình. Kỉ niệm ấy mà dù gì cũng quá lâu rồi kể từ cuộc thi lần trước.” - Ông Bagman nói một tràn dài, gã nói nhanh đến mức có một số từ Fleur còn nghe nhầm chúng dính vào nhau.

“ Chậc, nhóc lo gì, nhìn kìa.” - Helen từ phía sau chạm vai Harry chỉ cho thằng nhóc bà phù thủy áo đỏ, chị nói.-“ Kia là Rita Skeeter, người chuyên viết bài cho tờ Nhật báo, bà ta có một cột viết về cúp Tam pháp nên bả ở đây. Nếu nhóc còn đưa ra cái mặt sợ sệt ấy thì chắc cú ngày mai nhóc sẽ chiếm đầu đề báo.”

Nói nhỏ cho nhóc nghe, bà ta cứ thích viết theo suy nghĩ của mình mà chẳng màng lắm đến mấy cuộc phỏng vấn kiểu này đâu. Nên, dù nhóc nói gì bà ta cũng bẻ đi à.” - Helen dứt lời liền khoát tay hướng về phía Rose mà đi, nhưng từ hướng Rose nàng dễ dàng thấy được nụ cười nghịch ngợm của Helen, chị ấy lại học hư rồi.

Harry từ căn phòng nghỉ đi ra sau khi bị rita Skeeter lôi vào và hỏi một đống thứ quái dị, nó thở phào một hơi nhẹ nhõm cuối cùng nó cũng thoát được cái màn tra tấn quỷ quái của bà ta. Nó bước nhanh về chỗ căn phòng sắp diễn ra nghi thức cân đũa phép, lúc này đây các nhà quán quân đang ngồi trên mấy chiếc ghế được đặt cạnh cửa, đám Serena đứng một bên ngay bên cái bàn dài được che bởi tấm khăn nhung đen tuyền kia, Harry đi đến ngồi cạnh Cerdic Diggory.

Phía trên ông Karkaroff, bà Maxime, ông Crouch và cả ông Bagman đều đã yên vị trên bốn trong năm chiếc ghế.

Rita Skeeter thong thả đi ra từ căn phòng nhỏ dùng để phóng vấn Harry lúc nãy, cô ta nhìn lướt qua cái bàn nhung sau đấy lựa đại một chỗ nào đó ngồi xuống. Từ trong túi, bà ta lấy ra một cuộn giấy da dê mới và bắt đầu cho chiếc bút xanh của mình viết, nó lướt băng băng trên mặt giấy tạo ra tiếng sột soạt trong không gian yên tĩnh này. Serena nhướng mài, cô lẩm bẩm cái gì đó khiến cho cây bút kia đột nhiên đứng yên rời lại bay xung quanh và vẩy mực ra khắp người bà ta.

“ Chậc chậc, vậy là không được đâu. Lovell à, cậu sẽ dạy hư mấy em nhỏ đấy.”

“ Chắc cậu ấy còn bực vụ bị ghi lên báo ấy mà.” - Rose cười xòa, tuy vậy ánh mắt vẫn có chút trêu chọc Lovell, chỉ bọn chúng mới biết cái dáng vẻ tức điên của Lovell buồn cười cỡ nào.

Một tờ báo được ghi từ bốn năm trước tới giờ vẫn được Lovell ghi thù, kẻ giả mạo? Người có ý chiếm đoạt tài sản của Slytherin? Nực cười, cô nhất định trả thù cho bằng được.

Ánh mắt cô lóe lên tia nham hiểm, trong đầu lại bắt đầu nhảy số về việc trả thù bà ta.

[...]

Từ phía trên lầu, giáo sư Dumbledore từ từ đi xuống, cụ đứng ở giữa các giám khảo. Nhìn về phía bốn vị quán quân, cụ cất cao giọng.

Xin giới thiệu với các vị đây, ông Ollivander, người sẽ kiểm tra đũa của các quán quân cũng như các vụ hộ vệ để đảm bảo rằng những cây đũa phép ấy đang ở trong tình trạng tốt nhất trước khi cuộc thi bắt đầu.

Chúng tôi không nghe về việc sẽ kiểm tra cả đũa phép của chúng tôi.” - Serena nhíu chặt mài, cô ghét việc kẻ khác chạm vào đũa phép của mình. Rất không hài lòng.

“ Vì mọi người sẽ là bạn đồng hành của quán quân nên việc kiểm tra đũa phép cũng là nên làm.” - Ông Bagman nói, vẻ mặt hớm hỉnh, chỉ có ổng vui thôi, mấy người hiểu rõ Serena điều biết việc để cô đưa đũa phép ra chẳng khác là bao việc bảo cô đem Hermione rời khỏi mình. Chậc, đều là chọn cái chết.

Trên đầu Rose bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng đèn và nó thì đang phát sáng, nàng kéo áo của Serena thì thầm vào tai cô mấy câu. Sau đấy, mọi người liền thấy cô miễn cưỡng gật đầu.

Ông Ollivander bước ra từ khoảng trống ở giữa phòng, ông nhìn về phía Fleur nói.

“Cô Delacour, xin cô vui lòng cho xem đũa của cô trước.” - Fleur Delacour bước lên tiến đến gần ông Ollivander và đưa ông cây đũa phép đũa phép của mình. Ông khẽ hừ một tiếng. Ông xoay cây đũa phép giữa những ngón tay như xoay một cây gậy và phía đầu đũa bắn ra một số tia sáng màu hồng xen lẫn màu vàng kim. Ông đưa cây đũa đến gần mắt mình, kiểm tra nó một cách đầy cẩn thận. Ông nói sau một hồi trầm mặc.

Phải, chín phân rưỡi… không thể bị bẻ cong… ừ, gỗ hồng… và chứa…”

Fleur tiếp lời.- “Một zợi tóc của một nàng tiên nữ. Một trong những zợi tóc của bà nội cháu.”

“Đúng, tôi chưa bao giờ dùng tóc Tiên nữ, dĩ nhiên. Tôi nhận thấy nó làm cho đũa phép có tính khí thất thường hơn… tuy nhiên, tùy vào người sử dụng, nếu nó hợp với cô thì…”

Ông Ollivander vuốt ngón tay dọc theo cây đũa phép để kiểm tra những vết trầy xướt hay sần sùi. Rồi ông lẩm bẩm.

Orchideous!” - (Trổ hoa), ngay sau đấy một chùm hoa nở ra ngay ở đầu đũa.

Ông Ollivander hái chùm hoa và đưa trả Fleur cây đũa phép cùng chùm hoa, với vẻ hài lòng.

Rất tuyệt, rất tuyệt, nó hoạt động một cách hoàn hảo, không gì hoàn hảo hơn.”

“Nào, ngài Gryffindor hãy cho tôi mượn đũa của ngài.” - Fleur lướt qua mỉm cười với Grey, nó gật đầu đi tới đưa cây đũa phép của mình cho Ollivander.

Chà...gỗ Sycamore (gỗ sung dâu) à... Hừm, một cây đũa phép thích náo nhiệt... Chắc ngài chưa để nó 'chán' đến mức bùng cháy bao giờ nhỉ.” - Ông nghiêng thân đũa về phía ánh sáng. Ánh mắt ẩn ý nhìn về phía Grey.

Nó cười khì đáp lại.- “ Có một lần, lúc đấy phải ra ngoài có chút việc không nghĩ bỏ nó ở đó lại khiến nó bốc cháy.”

Chuyện thường gặp đối với mấy cây đũa được làm bằng gỗ Sycamore ấy mà... Lõi là lông đuôi của Lôi Điểu sao? Đúng là một kết hợp đầy táo bạo, nhưng có vẻ ngài đã làm chủ được nó, những cây đũa có lõi là lông đuôi của Lôi Điểu rất cứng đầu, khó ai mà có thể làm chủ được chúng. Có lẽ phải nhờ ngài thực hiện một phép đơn giản rồi.” - Ollivander trả cây đũa lại cho Grey, ông khẽ lắc đầu bảo. - “ Tôi không thể điều khiển nó.”

Grey nghe hiểu ý ông, nó phất đũa phép khiến cho bó hoa mà ông lấy từ đũa của Fleur càng nở rộ thêm, không những thế còn xuất hiện cả mùi hương thoang thoảng. Ông nhìn Grey gật đầu hài lòng nói vài câu khen ngợi.

“Tới cậu Diggory.”- Ông Ollivander cầm cây đũa phép Cerdic, ông nhìn nó một cách nhiệt tình hơn.

Đây là cây đũa phép do chính tôi chế tạo ra. Đúng, tôi nhớ nó rõ lắm. Chứa một sợi lông duy nhất của một con bạch kỳ mã đực đặc biệt xinh đẹp… ắt phải có đến mười bảy tay, suýt nữa bị nó húc bằng sừng khi tôi tìm cách nhổ lông đuôi của nó. Mười hai phân một phần tư…đàn hồi thoải mái. Nó ở trong tình trạng tốt, không tồi không tồi.”

Từ đầu đũa phép của Cerdic, ông Ollivander phóng ra một luồng khói bạc cuộn tròn ngang qua căn phòng để tuyên bố là ông rất hài lòng. Xong, ông cất tiếng.

Nào, tới ngài Hufflepuff.”

Helen vui vẻ đưa cây đũa của mình cho ông Ollivander, có trời mới biết nhờ vụ này cô mới được dịp kiểm tra đũa phép của mình.

Ôi trời, tôi nhớ rõ cây đũa này, một cây đũa do chính tay ngài Helga Hufflepuff làm ra... Phải, là nó, lõi là lông và răng của quái thú năm chân. Ngài chắc là người rất ôn hòa, ít khi mất kiểm soát nhỉ? Phải, nếu không có lẽ chỉ là bùa choáng thôi, ngài cũng có thể gây chết người. Một cây đũa mạnh mẽ... Gỗ táo gai rất phù hợp với các y pháp sư.” - Ông cẩn thận nhìn nó, rồi ông phất đũa một ánh sáng vàng kim bay ra uốn lượn một cách đẹp đẽ quanh phòng, nó khiến cả căn phòng tối đột ngột bừng sáng. - “ Một cây đũa phép tốt, ngài bảo quản nó rất tốt. ” - Helen đưa tay nhận chiếc đũa đó lại từ ông.

Xin mời cậu Krum.”- Viktor Krum đứng dậy, đi về phía ông Ollivander, anh ta chìa mạnh cây đũa phép ra cho ông Ollivander rồi đứng yên tại đó, vẻ mặt đầy cau có, hai tay thọc túi áo chùng.

“Hừ… Nếu tôi không lầm thì đây là tác phẩm của Gregorovitch. Ông ấy là một nhà chế tạo đũa phép tài hoa, mặc dù phong cách của ông ta không khi nào… Nhưng dù sao đi nữa…”- Ông không nói nữa, ông nang tay  giơ cây đũa phép lên xem xét nó trong một vài phút, trở tới trở lui cây đũa phép trước mặt.- “Gỗ cây trăn và sớ tim rồng, đúng không?”- Krum gật đầu đáp lại.

“Hơi dầy hơn so với những cây đũa người ta thường thấy… rất cứng cỏi… Mười phân một phần tư… Avis (chim bay )”

Cây đũa phép bằng gỗ trăn phát ra một tiếng nổ như súng nổ, một mớ chim nhí chấp chới cánh bay ra từ đầu đũa phép và bay xuyên qua cửa sổ vào luồng ánh sáng óng ả như nước tuôn.

Ông Ollivander đưa trả lại Krum cây đũa phép.

Ngài Ravenclaw. ”- Ông nhìn về phía Rose, gương mặt ôn hòa nói.

Nàng tiến lên đưa cây đũa phép cho ông một cách trịnh trọng. Ollivander đưa mắt nhìn cây đũa phép một lúc.

Lại là một cây đũa phép tự làm, là chính ngài làm ra sao?” - Ông nhìn Rose hơi ngạc nhiên nói, cả căn phòng ngay lặp tức đổ dồn ánh mắt về phía Rose, nàng cười gượng nói tiếng ' vâng '.

“ Chế tác rất tốt, có lẽ ngài đã tốn rất nhiều công sức cho nó... Gỗ lê đá phù hợp cho các trận đấu tay đôi, khả năng phòng ngự rất cao... Chà, là bột rắn sừng sao? Sự kết hợp tinh tế, nó vẫn có phát ra tiếng nhạc chứ?”

“ Thưa vâng, chỉ khi tôi thực sự gặp nguy hiểm. ”

Conjuring Spell.” - Ngay sau đầy từ đầu đũa một đàn bướm màu lam nhạt bay ra, chúng lượn khắp phòng tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Ông nở nụ cười hòa ái trả cây đũa cho Rose miệng không ngừng khen khả năng tạo tác của nàng.

Tốt, tới cậu Potter.”

Harry đứng lên, đi ngang qua Krum để đến gần ông Ollivander. Nó đưa cây đũa phép cho ông.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro