Điều Khó Nói
Bánh xe bắt đầu chuyển động. Tiểu Nhu nhìn ra bên ngoài cửa kính. Thiên Dĩnh vẫn đang mỉm cười vẫy tay chào Tiểu Nhu. Một nụ cười thật buồn....
- Mẹ này....- Tiểu Nhu
- Sao vậy con yêu ?- Thiên Di nhìn lên gương chiếu hậu. Ánh đèn ngoài bên ngoài hắt vào trong xe, làm lộ lên thấp thoáng vẻ mặt buồn bã của Tiểu Nhu.
- Nếu như....- Cảm giác như có gì đó nghẹn ở cổ, Tiểu Nhu không thể nói được tiếp. Cô đang lo sợ....
- Nếu như thật sự con có chuyện gì quan trọng, không thể nói luôn thì mẹ cũng không ép con đâu. Mẹ sẽ luôn lắng nghe con bất cứ lúc nào mà. Nhưng hy vọng điều con sắp nói ra sẽ không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình chúng ta. Mẹ luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con mà. Phải không ?
Gì đây....cảm giác này là sao ? Lời nói của mẹ cô lạ quá! Câu nào cũng đều có ẩn ý. Phải chăng mẹ cô đã biết chuyện ? Không đâu, sao có thể... Liệu cô nói ra, mẹ cô có đồng ý chấp thuận cho cô và Thiên Dĩnh ? Cô sợ hãi. Không nói thêm gì. Chỉ biết cúi đầu xuống im lặng.
Đêm hôm đó, sau khi đã trở về nhà thay đồ, Thiên Di đưa Tiểu Nhu đi ăn. Cô gọi ra rất nhiều món ngon cho Tiểu Nhu. Trông sắc mặt của Tiểu Nhu có vẻ rất đói và mệt, nhưng lại chẳng ăn được bao nhiêu. Có lẽ Thiên Di đã nghi ngờ... Không, hẳn là cô đã chắc chắn về lời nói của Mẫn Mẫn lúc trước. Thiên Dĩnh và Tiểu Nhu, mối quan hệ của họ không bình thường. Cô nhìn Tiểu Nhu, bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian đến đón Tiểu Nhu từ nhà của Thiên Dĩnh về. Chỉ là thoáng qua nhưng cô có thể thấy, lúc đó, Tiểu Nhu rất tươi tỉnh và vui vẻ. Điều khiến Tiểu Nhu buồn bã thế này là do Thiên Dĩnh sao ? Trước đó, cô nghĩ có lẽ mình nên xác nhận lại một lần nữa để chắc chắn suy nghĩ của cô là đúng.
- Mẹ sao vậy ?
Tiếng gọi của Tiểu Nhu làm cô sực tỉnh.
- À....Con nói sao ?
- Mẹ cứ nhìn con chằm chằm vậy sao con ăn được.....
- Vậy à ? Mẹ xin lỗi.... Con thấy món ăn ở đây thế nào ? Con thấy khỏe hơn tí nào chưa ?
- Món ăn ở đây cũng ngon lắm ạ! Nhưng không ngon bằng mẹ nấu được đâu! - Tiểu Nhu vừa nói vừa cười tươi. Có vẻ tâm trạng của cô đã khá lên một chút .
Thiên Di khoanh tay trên mặt bàn, nói:
- Đừng có nịnh mẹ! Con cũng nên học nấu ăn đi. Sau này còn về nấu cho chồng và con của con nữa chứ!
Tiểu Nhu giật mình, tròn xoe mắt nhìn Thiên Di.
Lại nữa. Đây sẽ là một câu nói hết sức bình thường nếu như Tiểu Nhu là một người con gái bình thường như bao người con gái khác. Câu nói sẽ rất bình thường nếu như mẹ cô không nhìn cô với con mắt ngờ vực như thế kia.
- V....vâng....
- Con có đang để ý cậu con trai nào không ?
- A...không... Sao mẹ lại hỏi vậy chứ. Con vẫn đang đi học mà....
- Học gì chứ ? Ở tuổi này con bắt đầu có tình cảm với người khác đâu có gì là lạ ? Nếu con cảm thấy cần lời khuyên hay cần người tâm sự thì cứ nói với mẹ. Mẹ sẽ luôn lắng nghe mà.
Cô biết mẹ cô nói vậy thôi. Nhưng thật sự cô không biết được rằng nếu nói sự thật ra thì mẹ cô sẽ phản ứng ra sao. Nếu như nói ra, có thể cô sẽ phải chuyển trường, chuyển đến sống ở một nơi khác. Cũng có thể mẹ cô sẽ coi đó là 1 căn bệnh nào đó. Làm sao cô có thể cãi nhau với mẹ cô về việc này ? Cô cứ vậy im lặng rồi chợt nghĩ ra gì đó. Có lẽ cô sẽ tâm sự với mẹ cô, có thể có cách nào đó, cô có thể vừa tâm sự được với mẹ cô, vừa giúp cho mẹ cô có thiện cảm với việc này. Lần này, được ăn cả, ngã về không.
- Sao con không nói gì vậy ? - Thiên Di cắt ngang dòng suy của Tiểu Nhu.
- À..dạ mẹ..con có chuyện này... Thực ra không phải là về con. Nhưng con muốn nghe ý kiến của mẹ....
- Mẹ đang nghe đây.
Tiểu Nhu cố gắng trấn tĩnh bản thân, lấy can đảm và bắt đầu kể:
- Con có một người bạn....là bạn nữ... Bạn ấy có vẻ có tình cảm với giáo viên của mình...
- Giáo viên đó bao nhiêu tuổi vậy ?
- À...con nghĩ là chắc cũng bằng tuổi mẹ... có lẽ vậy...
- Có lẽ đó sẽ là một kỉ niệm đẹp! Bất kì học sinh nào cũng có ít nhất một lần trong đời có tình cảm với chính giáo viên của mình.... Mẹ nghĩ chuyện đó là bình thường thôi.
Khuôn mặt của Tiểu Nhu đã rạng rỡ lên:
- Mẹ nói vậy tức là chuyện đó không có gì là sai trái sao ?
- Sai trái ? Ý con là sao ? Ở độ tuổi của con, có tình cảm với người khác giới là chuyện bình thường mà. Kể cả với những người lớn hơn mình rất nhiều- Thiên Di ngừng lại một chút- Nhưng đa số, đó chỉ là tình cảm thoáng qua, sự rung động nhất thời mà thôi, tình cảm đó sẽ không thể lâu dài. Con hiểu chứ ?
- Vâng.......
- Khuôn mặt đó là sao ? Câu trả lời của mẹ vẫn chưa đúng trọng tâm trong câu hỏi của con sao ?
- Dạ....không phải vậy đâu mẹ....Con đã hiểu những gì mẹ nói rồi ạ!
Khuôn mặt Thiên Di bắt đầu nghiêm túc hơn.
- Có chuyện này mẹ muốn hỏi con. Chuyện rất quan trọng đấy!
- C....Chuyện gì vậy mẹ ? - Tiểu Nhu đang lo lắng khi nhìn thấy nét mặt của Thiên Di.
- Chuyện đó mẹ sẽ hỏi. Nhưng có lẽ để sau. Mẹ muốn nói chuyện này khi con có thể trạng tốt nhất.
Chuyện gì mà lại nghiêm trọng vậy ? Có phải mẹ đã biết chuyện rồi không ? Lát nữa có lẽ mình nên gọi điện cho cô Dĩnh.....
Đã quá 12 giờ đêm, lúc này 2 mẹ con Thiên Di mới về đến nhà.
- Vậy con lên phòng trước nha mẹ. Chúc mẹ ngủ ngon!- Tiểu Nhu vội vã chạy lên phòng.
- Khoan đã....con không cần mẹ ngủ cùng sao ?
- Không đâu! Con ổn mà!- Tiếng nói của Tiểu Nhu vọng từ trên lầu xuống.
Dù đã đêm muộn nhưng Thiên Di vẫn chưa lên phòng. Cô ngồi dựa vào ghế sofa, tay đưa lên day trán. Tròn đầu cô cứ vọng lại tiếng nói của Mẫn Mẫn lúc trước. Cô không muốn tin. Nhưng điều gì lại khiến Mẫn Mẫn nói vậy ? Có phải cô ta chỉ cố tình nói vậy để chia rẽ mẹ con cô ? Hay điều đó là sự thật ? Cô biết, cô đã từng trải qua, ở cái tuổi nổi loạn này, sẽ có những suy nghĩ và hành động nông nổi ập đến. Với tư cách là một người mẹ, cô thật sự muốn biết thực hư mọi chuyện. Nếu mọi chuyện không phải như Mẫn Mẫn nói thì hay rồi. Nhưng nếu đó là sự thật.......
Ngồi nghĩ một lúc lâu, đôi mắt của Thiên Di dần dần sụp xuống. Cô thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc này trên phòng của Tiểu Nhu, cô đang gọi điện cho Thiên Dĩnh....
- Mọi chuyện là vậy đấy. Em cảm thấy mẹ bắt đầu nghi ngờ thì phải....
-Ra là chuyện đó. Cô lại cứ tưởng vì nhớ mình quá nên vợ tương lai mới gọi vào lúc nửa đêm như này chứ! - Thiên Dĩnh
- Em đang thật sự rất nghiêm túc đấy! Cô đừng đùa nữa....
- Rồi rồi. Cô thấy chưa thể chắc chắn được chuyện gì cả. Nhưng nếu mẹ em hỏi cô. Cô sợ mình không kiềm chế được mà nói ra tất cả đấy!
Tiểu Nhu im lặng không đáp lại.
- À..... Cô xin lỗi. Lẽ ra cô không nên nói thế nhỉ ? Làm sao có thể công khai chuyện này ra được chứ. Em còn đang đi học mà....
- Có gì đâu mà cô phải xin lỗi... Không sớm thì muộn thì mẹ em cũng phải biết chuyện này thôi.
- Vậy em..... ?
- Nếu như mẹ em hỏi, em sẽ kể hết cho bà ấy nghe. Làm sao chúng ta có thể giấu được mãi chứ ?
Giọng nói của Hàn Nhu như đang kìm nén lại cái gì đó. Cô đang muốn khóc ư ?
- Nghe này! Em đang quyết định quá vội vã rồi đấy. Bình tĩnh và suy nghĩ kĩ lại chưa muộn mà! Đêm nay em mà khóc là ngày mai mắt sẽ sưng đấy hiểu chưa hả ?
Như vừa bị bắn trúng tim đen. Tiểu Nhu lúng túng:
- Khóc gì chứ ? Em mà khóc à ?.... Thôi em ngủ trước đây. Cô ngủ ngon nhé!
- Cục cưng của cô ngủ ngon! Nhớ giữ gìn sức khỏe để đến trường với cô nữa nhé!
- Vâng!
... Tút....tút......
Thiên Dĩnh vừa cầm điện thoại vừa tủm tỉm cười. Rồi cô như sực nhớ ra chuyện gì đó:
- Chết quên mất..... Lẽ ra phải là "Chúc vợ yêu ngủ ngon" và xưng là "anh" chứ!?- Cô thở dài- Thôi để lần sau vậy....giờ mà gọi lại nhỡ con bé đang ngủ...
Cô đặt điện thoại xuống bàn. Có lẽ cô quyết định không gọi lại cho Tiểu Nhu.
Rồi 5 phút....10 phút trôi qua. Cô không tài nào ngủ được. Cô cứ trằn trọc mãi. Liên tục liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn. Cô bật dậy. Cầm lấy chiếc điện thoại gọi lại cho Hàn Nhu.
Chuông của đầu máy bên kia đang reo. A! Bắt máy rồi.
- Tiểu Nhu em ngủ chưa ?
Một giọng nói uể oải, ngái ngủ từ bên Hàn Nhu:
- Em đang ngủ mà.... Cô gọi em có gì không cô..... ?- Hàn Nhu ngáp dài
- À....không có gì đâu.... Chỉ là l.... Em ngủ ngon!
Thiên Dĩnh nói một mạch rồi cúp máy luôn. Cô chùm kín chăn co người lại. Hình tượng người giáo viên lạnh lùng, nghiêm nghị trong mắt mọi người giờ lại chùm kín chăn vì xấu hổ không thể nói ra lời cần nói. Bỏ lại ai đó ở đầu dây bên kia với khuôn mặt thẫn thờ.
*Tiếng chuông điện thoại*
Là Tiểu Nhu gọi lại...
Thiên Dĩnh bắt máy. Một giọng nói hí hửng từ bên kia vang lên:
- Vợ à! Chồng biết vợ ngại không dám nói nên chồng nói luôn nè! Chúc vợ yêu của chồng ngủ ngon nha! Chồng thương vợ lắm đó!
Không hiểu sao hai má Thiên Dĩnh nóng bừng lên, cô im lặng cúi mặt xuống không nói gì. Tiểu Nhu thấy im ắng nên nói tiếp:
- Vợ ơi? Trả lời chồng đi!
Thiên Dĩnh vẫn không đáp lại tiếng gọi đó.
- Không lẽ cô giận em sao ? Cô...
*Tút...Tút*
Thiên Dĩnh đã tắt máy. Khuôn mặt cô đỏ hơn bao giờ hết. Trong cô có lẽ vừa vui mà cũng vừa có chút dỗi hờn. Tiểu Nhu có thể nói ra một cách dễ dàng như vậy mà cô thì lại không ? Phải chăng đó là minh chứng cho việc cô yếu đuối hơn Hàn Nhu ? Không phải, việc nói ra những lời đó không liên quan đến chuyện yếu đuối hay không. Ngày mai, cô sẽ nói lại, lần này nhất định thành công.
Còn bên Hàn Nhu, cô vẫn nghĩ là do mình quá nóng vội. Cô nghĩ có lẽ Thiên Dĩnh không thích cách xưng hô đó. Hay có lẽ... Đơn giản là vì cô ấy muốn được làm 1 người chồng ? Phải vậy không nhỉ ?
Tất cả mọi chuyện sau những ngày dài mệt mỏi đều được gác lại. Mọi thứ chìm vào im lặng giữa đêm khuya. Chúng ta có quên gì không ? Hình như chúng ta bỏ quên mất một người.
Thiên Dĩnh bật dậy.
- Phải rồi. Vương Mẫn Mẫn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro