Chương 6. Khởi đầu cho tháng ngày ngọt ngào...

Vừa bước ra khỏi cổng trụ sở, hai người Trương Ngữ Cách, Mạc Hàn bị một người không lạ mà quen chặn lại. Nàng có vẻ không vui, thở dài nhìn người trước mặt:

–Đới Manh, em đến đây làm gì?

–Đến tìm Mạc thanh tra không được sao?

Thật nực cười, ngay cả việc gặp mặt anh nàng cũng khó chịu sao, anh đáng sợ đến vậy sao?

Nàng không muốn day dưa, nàng đối với Đới Manh không có tình cảm tức là không có tình cảm. Nàng đã từng nghĩ mình tạo ra anh là một sai lầm tai hại, nàng đã từng nghĩ sẽ tiêu hủy sản phẩm lỗi này. Nhưng Mạc Hàn quá mềm lòng, để rồi bây giờ anh mới đeo bám nàng như vậy.

Cô dường như bị cho ra rìa, một mặt cảm kích Đới Manh vì đã kéo dài thời gian giúp mình, một mặt  hơi khó chịu với cách nói chuyện của hai người. Khẽ ho một tiếng nhắc nhở Mạc Hàn. Nàng tất nhiên có cớ để né tránh anh:

–Xin lỗi, chúng tôi phải đi rồi, tạm biệt!

Nói rồi nàng vội vàng rời đi, Đới Manh cười khổ, nàng đối với anh chán ghét đến vậy sao. Anh không cam tâm, anh nhất định sẽ khiến Mạc Hàn phải chấp nhận anh. Đôi mắt đỏ ké lóe sáng nhìn về hướng ảnh vừa rời khỏi, Đới Manh chính là muốn chiếm hữu Mạc Hàn.

------------------------------

Lý Vũ Kỳ sau khi đưa Tử Hiên trở về nhà liền rời đi, để Hứa Giai Kỳ ủy khuất ở lại chăm sóc.

Đối với cái chạm của Mạc Hàn, cô mặc nhiên sinh ra một cảm giác thật khó chịu. Đây là lần đầu tiên có người không sợ hãi mà chạm vào cánh của cô, và lần đầu tiên có người khen nó đẹp, Mạc Hàn là người đầu tiên làm những chuyện này. Lý Vũ Kỳ rốt cuộc nàng đã gây cho cô bao nhiêu sát thương về mặt tinh thần đây.

Ngồi trên đỉnh một tòa nhà trầm ngâm suy tư, cô chợt phát hiện có người di chuyển vào lãnh thổ của mình, lập tức dùng đôi cánh đẹp tựa khoảng không vũ trụ mà vọt đi.

Đáp nhẹ nhàng xuống một cành cây, cô ngồi đó lặng lẽ quan sát hai người con gái đang tiến vào kia. Khẽ nhếch môi, lúc nãy mới nhắc, giờ thì liền hiện ngay trước mặt, nhưng con chuột theo đuôi phía sau kia là sao đây? 

Mạc Hàn cùng Trương Ngữ Cách tiến vào một quảng trường, không một đống đổ nát, tàn tích của cuộc đại chiến giữa các thanh tra và ghoul cách đây năm năm.  Nơi đây từng là trụ sở của những con ghoul thuộc bậc SS, nhưng sau cuộc càng quét đó thì đã không còn.

Mấy hôm trước, sau khi giao đấu với bọn Lý Vũ Kỳ, Mạc Hàn nhận được thông báo, có vài ghoul bậc S quanh quẩn đâu đây.

Hai cô nàng xinh đẹp nhẹ nhàng tiến vào mà không hề để ý có rất nhiều ánh mắt đang dò xét mình.  Đới Manh đi đằng sau tất nhiên nhìn thấy, nhưng anh biết mình không nên manh động, nếu lúc này chúng xông ra một lượt, với mình anh thì sao có thể địch nổi.

Mạc Hàn tay cầm chặt lấy chiếc vali, theo sát là Trương Ngữ Cách đang nắm lấy váy áo nàng. Cô có cảm giác không bình thường chút nào, tại sao lại im ắng như thế chứ? 

Lý  Vũ Kỳ từ nãy giờ vẫn không hề dời mắt khỏi Mạc Hàn, hai thân nữ nhân ngọc ngà lại dám tiến vào lãnh địa của ghoul bậc S, xem ra lá gan cũng không nhỏ. Lý Vũ Kỳ dường như quên mất Mạc Hàn là thanh tra hạng cao cấp, thiên địch của ghoul khu vực 24. Cô vẫn ngồi trên cành cây gần đó quan sát, thứ làm cô hứng thú hơn hết thẩy là con chuột theo đuôi đằng sau hai nàng. Cô muốn xem Đới Manh định làm gì. Nụ cười không hẹn mà vẽ trên khuôn mặt đầy soái khí của Lý Vũ Kỳ.

----------------------------------------
Lúc này, tại căn nhà Từ Tử Hiên. Hứa Giai Kỳ chán nản bật tới bật lui cái TV. Nàng thà chết còn hơn, bắt nàng trông chừng một con nhóc không thể kiểm soát sức mạnh này thật là Lý Vũ Kỳ muốn ép chết nàng cơ mà. Thở dài, nhìn cái người đang nằm trên sofa thoải mái ngủ kia, nàng lại ganh ăn tức ở đá cho một phát.

Bị kinh động, nó lim dim mở mắt, thứ đầu tiền nó thấy là cái trần nhà quen thuộc, đảo mắt quanh một vòng, Hứa Giai Kỳ đang ngồi chểnh chệ dưới sàn, bật tắt liên tục chiếc TV.

Nó cảm thấy đầu đau như búa bổ,  miệng thì khô rát, cả thân người không có lấy một tí sức lực. Nó mệt thật rồi, đờ đẫng suy nghĩ về Trương Ngữ Cách, bất giác, bàn tay tự động sờ miệng, mùi vị của cô gái này thật sự là khó quên mà. Nó muốn chiếm hữu cô, nó muốn hằng ngày được nếm một miếng thịt mềm mại của cô, nghĩ đến cổ họng liền xông đến một cảm giác khô rát, nóng bừng.  Từ Tử Hiên dùng sức ngồi dậy, mặc cho Hứa Giai Kỳ đang nhìn mình, tiến về phía tủ lạnh, lấy ra một bình nước, uống không ngừng nghỉ. Màu đỏ tươi vẫn còn vươn trên khóe miệng, nó thở phào, nó không còn thấy khô ở cổ họng nữa, ngồi khụy xuống, nó nhìn vị tỷ tỷ đang xem TV kia hỏi:

–Vũ Kỳ, đâu rồi!?

Hứa Giai Kỳ lập tức quăng cho Tử Hiên một cái nhìn khinh bỉ. Nói chuyện với người lớn lại không thèm dùng kính ngữ, đứa nhóc này rốt cuộc là được dạy dỗ như thế nào vậy. Tuy bực tức vì thái độ của nó nhưng Hứa Giai Kỳ vẫn trả lời:

–Đi ra ngoài dạo rồi! Nếu nhóc định đi tiếp, Hứa tỷ sẽ cho nhóc ngủ đến mai đó!

Bị nói trúng tim đen cộng với câu cảnh cáo phía sau, Từ Tử Hiên liền từ bỏ ý định, quay trở về giường nằm phịch xuống, chìm dần vào giấc ngủ. Nàng cười mỉa, khỏi cần khí mê của nàng, con nhóc cứng đầu cũng sẽ ngủ thôi?

Mới có người nói chuyện, giờ đây lại đi ngủ, thật khiến cho nàng cụt hứng mà. Chợt nghĩ đến vị thanh tra tâm cao khí ngạo kia liền mỉm cười. Đã lâu rồi, khu vực 24 không có thanh tra nào mà đẹp trai đến vậy, lại là con gái nữa chứ, khẩu vị nàng xưa nay luôn mặn lòi nên dù là nam hay nữ gì cũng không từ. Lần này vị thanh tra đặc biệt Ngô Triết Hàm vô tình lọt vào mắt xanh của nàng, nàng sẽ làm thế nào đây?

–Ngô Triết Hàm, cô mê hoặc tôi mất rồi a~~~!

......
------------------------
T/g: chắc mấy người hóng dài cổ lắm rồi phải không, tui nói thật chứ dạo này tui bí cmn ý tưởng lắm luôn ấy, nhưng vẫn cố nặn ra chữ đây này haizzz, xin lỗi các người nha ~~~

Từ chương này về sau chắc sẽ có nhiều đường nhưng cũng sẽ có ngược, nên mấy người đừng có trách tui tại sao khẩu vị lại lẫn lộn thế này nha ~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro