Chap 1

Seoul High School - trường trung học lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc, là môi trường đào tạo sáng giá nhất mà các bậc phụ huynh đều mong muốn con em mình được học tại đây. Tỉ lệ các học sinh tốt nghiệp và đậu vào các trường đại học lớn là 100%. Có thể nói,  nơi đây là nơi tạo ra rất nhiều tinh anh cho đất nước....
"Phụt"
Màn hình TV đột nhiên tắt ngấm tối đen, ném chiếc điều khiển lên bàn,  khuôn mặt góc cạnh nam tính gìơ đây nhăn nhó đến cực điểm. 
"Thiếu gia, đồng phục của cậu tôi cho người mang đến rồi" - một người đàn ông trung niên nhẹ nhàng lên tiếng. 
"Hừm, lão già chết tịêt đó, muốn tống cổ tôi về Hàn Quốc nhanh đến vậy sao ? " - cậu thanh niên nhếch miệng tiến lại gần bộ đồng phục được cắt may khéo léo trong tay cô hầu gái,  ngón tay đưa lên miết nhẹ cổ áo. Bỗng cậu giật lấy nó ra khỏi tay cô, ném mạnh nó xuống đất,  tiện chân còn đem dẫm đạp lên vài cái sau đó quay người rời đi. Bảng tên trong túi áo rơi ra, trên có khắc hai chữ thật khéo léo ngay ngắn "Văn Bân".
.
.
.
.
"Reeng reeng reeng"
Tiếng chuông vào lớp vừa vang lên,  cửa phòng 12-1 bật mở, một học sinh phóng vào, sau đó dừng lại ngó quanh,  miệng thở hổn hển chắc chắn rằng giáo viên chưa vào lớp mới an tâm vuốt ngực,  ung dung tiến về chỗ ngồi.
"Lớp trưởng, cậu lại đi học trễ"
"Aishhh,  là xém trễ thôi, xém trễ thôi đó không phải là trễ biết chưa hả tên này" - cậu học sinh giơ tay ra kí lên đầu tên vừa lên tiếng ngồi trước mặt. Tên vừa nãy liền đưa tay xoa đầu,  bĩu môi. 
"Ngân Ưu cậu rõ ràng là đi học trễ còn biện minh"
"Trấn Trấn, tớ đến lúc chuông vừa reo, giáo viên còn chưa vào lớp,  không thể tính là đi trễ được"
"Chỉ giỏi biện minh,  tên lớp trưởng thối, khoan đã, bảng tên của cậu đâu ?"
"Hử?Bảng tên? "
Ngân Ưu nhìn xuống ngực áo,  cái bảng tên đã biến mất từ lúc nào.
"Chết thật,  có lẽ làm rơi đâu đó rồi,  ban nãy chạy nhanh quá" - anh gãi gãi đầu ngó quanh,  còn đưa tay lục tìm trong túi áo túi quần nhưng vẫn không thấy.
"Đáng đời cậu." - Trấn bĩu môi.
Sau đó Trấn Trấn quay người lên lấy một tờ giấy ném xuống,  mang một chồng tập vở cao đặt xuống bàn Ngân Ưu.
"Danh sách những người chưa nộp bài tập tóan tuần qua,  lát nữa cậu đưa lên cho thầy đi, biết cậu thể nào cũng đi trễ tớ đã đi thu hộ rồi."
"Òa.. Trấn thật đáng yêu, cám ơn cậu nhé"
Anh vươn tay vò rối mái tóc của Trấn Trấn. 
"Hêhê, thôi tớ mang lên phòng giáo viên đây"
Sau đó,  ôm chồng tập  đi ra cửa, Trấn Trấn nhìn theo, đưa tay vuốt lại mái tóc bị vò rối tung,  tên Ngân Ưu này, lát phải cho hắn một đấm mới được, phá hỏng tóc đẹp của người ta. 
.
.
.
"Thiếu... Thiếu gia....mau đứng lại... Đừng chạy... "
Mặc kệ đám người đang gấp rút đuổi theo sau,  Văn Bân vẫn phóng như bay trên hành lang trường học,  một đám lằng nhằng,  ngay cả khi đến trường cũng muốn theo quản thúc cậu, hôm nay nhất định phải cắt đuôi được bọn này,  để cho lão già tức chết thì thôi. Nghĩ đến đây, cậu nhếch nhếch khóe miệng,  đôi chân chắc khỏe tăng tốc nhanh hơn.
"Rầm"
Một tiếng va chạm mạnh, Văn Bân đưa tay lên xoa xoa bả vai vừa bị ai đó đâm mạnh vào, chưa kịp mở miệng mắng tên mù dám đâm vào bổn thiếu gia kia thì đã nghe tiếng ai đó càu nhàu.
"Chết tiệt...cái tên điên khùng nào... Uida.. Đau chết tôi rồi"
Cậu nhìn xuống người đang lồm cồm bò dậy trước mặt,  miệng vẫn không ngừng rủa xả ,khẽ nhăn mày.  Mặc dù lực va chạm có hơi mạnh nhưng cùng lắm là chỗ va chạm có hơi ê một chút, không đến nỗi phải lăn quay ra đất thế kia. Là nói cậu mạnh khỏe hay do người kia yếu nhỉ.
"Tên nhóc kia,  đi đứng kiểu gì vậy hả" - người vừa nãy phủi phủi mông,  đứng khoanh tay trước mặt cậu lên tiếng.  Khóe môi Văn Bân giật giật.
"Bộ bị khùng hay sao mà phóng như điên trên hành lang vậy hả,  có biết như vậy rất nguy hiểm cho người khác không". Thấy cậu không trả lời, người kia lại tiếp tục mắng.

Láo toét,  dám ngông nghênh với bổn thiếu gia ta, hàng chân mày cậu càng nhíu lại hơn,  khẽ liếc xuống ngực áo người kia,  không có bảng tên. Vừa định mở miệng phản bác,  đám vệ sĩ vừa nãy đã đuổi kịp tới. 
"Thiếu gia, có chuyện gì vậy ?"
"Tên này léo nhéo nãy gìơ, nhức óc"- Văn Bân trả lời, hất mặt về phía người kia.
"Cái gì?  Léo nhéo?  Đâm vào người ta mà còn không biết xin lỗi"
"Này,  tôi đâm vào cậu lúc nào?  Cái này là do cậu cũng có lỗi nhé,  không biết né à"
"Cậu lao như tên lửa vậy làm sao tôi né kịp, đừng có mà đổ thừa"
"Đổ thừa cái gì? Có ai thấy tôi lao vào cậu không? "
"Cậu.... " - người kia nhìn xung quanh,  gìơ này vào lớp rồi,  chẳng có ai ở đây để làm chứng. Thằng nhóc thối,  ngoan cố, tinh ranh.
Văn Bân nhìn người trước mặt đang đỏ bừng mặt vì tức giận trước mặt trong lòng hả hê,  khóe miệng nhếch lên cao.
"Cậu học sinh" - người vệ sĩ thấy tình hình có vẻ không tốt liền lên tiếng, không khéo một hồi cậu ta bị tính ương ngạnh của cậu chủ làm cho tức chết hay không kiềm chế được mà đánh nhau cũng nên.  "Cậu cầm tấm danh thiếp này, tan học hãy đi đến bệnh viện khám xem có bị thương ở đâu không,  tiền hết bao nhiêu hãy liên lạc, chúng tôi sẽ chịu cho cậu"
Đưa tay nhận lấy tấm danh thiếp, liếc mắt một chút. Người kia lên tiếng.
"Hừm,  đúng là bọn nhà giàu chỉ biết vung tiền ra,  nói cho các người biết, hôm nay tôi đây không phải là vì tiền mới nhiều lời,  chẳng qua là dạy dỗ cho tên nhóc không biết điều này một bài học thôi,  tưởng có tiền là ngon lắm sao."
Nói rồi vò nát tấm danh thiếp ném xuống đất,  quay người rời đi.
Văn Bân nhìn theo bóng lưng người kia, rồi lại nhìn tấm danh thiếp bị vò nát dưới đất.
"Thiếu gia, đã đến gìơ lên lớp,  chúng ta phải quay về văn phòng nhận giáo viên hướng dẫn vào lớp mới."
Văn Bân không nói gì cũng quay người rời đi. 
.
.
.
.
"Chết tiệt. " Ngân Ưu bước ầm ầm vào lớp,  ngồi xuống chỗ với khuôn mặt không thể nào u ám hơn. Miệng còn lầm bầm.
"Chuyện gì?  Đi nộp bài tập bị thầy giáo mắng gì nữa sao? "  Trấn Trấn thấy vẻ mặt đó cũng ngạc nhiên hỏi.
"Thầy không có ở đó,  tớ để bài tập cùng danh sách trên bàn rồi về, Đúng là đen đủi, lại gặp phải thằng nhóc không biết điều, rõ ràng nó đâm vào tớ lại còn hỗn láo ngoan cố." Ngân Ưu bực bội nói.
"Với tính cách của cậu, không chừng nó ăn mắng no lỗ tai rồi"
"Nó dám hục hặc vặc lại tớ, cãi ngang cãi bướng, tớ không nói được gì nữa, láo toét thật, tráo trở,  còn gỉơ trò khoe tiền,  aisshhh cái đám nhà giàu chết tiệt." trên đầu Ngâu Ưu bốc một cột khói cao.
"Hạ hỏa đi" Trấn Trấn lắc đầu tay quạt quạt cho Ngân Ưu, không ngờ có ngày tên này cũng có ngày bị người ta làm cho cứng họng tức tối nha. 

Đột nhiên cửa lớp mở,  thầy chủ nhiệm bước vào lớp.  Ngân Ưu liền nén cơn giận trong người, lên tiếng.
"Cả lớp,  chào thầy"
"Được rồi" Thầy chủ nhiệm huơ huơ cây thước gỗ trong tay.
"Lớp trưởng,  em đã thu bài tập cho thầy rồi chứ? "
"Rồi ạ, em để dưới bàn thầy trong văn phòng"
Thầy chủ nhiệm nghe vậy liền gật đầu.
"hôm nay,  thầy muốn giới thiệu cho cả lớp một học sinh mới,  em vào đi".

Một nam sinh vóc người cân đối,  khỏe mạnh,  khuôn mặt đầy góc cạnh mang nét đẹp nam tính bước vào lớp.
"Đây là Văn Bân". Thầy nói.
Cả lớp liền vỗ tay chào mừng học sinh mới. Cậu đưa mắt quét một vòng lớp học liền dừng lại ở chỗ ngồi bên cửa sổ gần cuối lớp. Kia chẳng phải là...tên lắm điều đã vò nát danh thiếp sao? Mà lúc này Ngân Ưu cũng thoáng vẻ sửng sốt,  trợn tròn mắt nhìn cậu. 
"Đằng sau lớp trưởng còn chỗ trống,  em ngồi đó nhé, Xa Ngân Ưu,  em phải giúp đỡ bạn mới đấy"
Văn Bân khẽ nhếch,  ra là tên Ngân Ưu,  lại còn là lớp trưởng.  Cậu bước nhanh xuống chỗ, lúc đi ngang qua chỗ Ngân Ưu liền nhấc chân cao hơn tránh cái chân đang thò ra cố ý muốn ngáng đường cậu,  lại đá một phát vào nó. Ngân Ưu vội vã thu chân về xoa xoa,  trừng cậu một cái thật sắc. Cậu chỉ mỉm cười kiêu ngạo.
"Sau này xin giúp đỡ, lớp trưởng." nói rồi ngồi vào chỗ.
"Tên nhóc thối,  đáng ghét". Cột khói trên đầu lại bốc lên nghi ngút.  .
.
.
.

Tada~~~~ An đã trở lại đây 💓 hy vọng lần này vẫn có thể nhận được sự ủng hộ của các bạn 💓💓💓 yay yay yay <3 các bạn có nhận ra người bạn của Ngân Ưu hông ? Trấn Trấn ah~ là Phác Trấn Trấn ah~~~leader cute phô mai que của chúng ta đó *bung lụa*



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro