Chương 1:Hoa Cúc Trắng
_Giữa cánh đồng lúa xanh bát ngát.Tiếng gió thổi nhè nhè như đang khen ngợi sự yên bình nơi đây.Dưới một khóm tre to gần đó.Một cậu bé 12 đang ngồi chờ mẹ mình....
"Tiêu Chiến à....con đừng chạy xa nhé con"
"Dạ,con biết rồi thưa mẹ"Tiêu Chiến cất giọng thanh khiết,trong trẻo trả lời lại mẹ cậu.Nhưng có lẻ ông trời đã sắp đặt sẵn cả rồi.Đang ngồi chán nản để chờ mẹ thì có một giọng nói trong trẻo mang chút phần đáng yêu từ sau lưng vang lên....
"Caca xinh đẹp gì đó ơi"
_Tiêu Chiến có chút bất ngờ quay sang nhìn xem chủ nhân của chất giọng đó là của ai.Là 1 chú bé đứng đến ngang hong anh.Tuy còn rất nhỏ nhưng cậu nhóc đáng yêu này lại sở hữu cho mình hai chiếc má sữa vô cùng phúng phính,làn da trắng tựa như tuyết,chiếc môi nhỏ điểm đỏ nhẹ.
_Tiêu Chiến thẫn thờ giây lát thì chất giọng kia lại vang lên...
"Caca xinh đẹp ơi"
"Hả..?"
_Bé con kia gọi Tiêu Chiến là caca xinh đẹp cũng chẳng có gì lạ.Vì Tiêu Chiến đang ở độ tuổi dậy thì nên gương mặt nam nhân điểm trai trong trắng của cậu ngày càng rõ.Sống mũi cao với cạnh gốc mặt tinh tế.Nhìn vào thì khó ai có thể buông lời chê về nhan sắc này của anh được.
"Caca tên gì dọ,tại sao....caca lại ngồi ở đây vài giờ này dọ,caca mấy tuổi òi"
_Tiêu Chiến ngớ người trước những câu hỏi liên tục của Nhất Bác.Đưa tay lên bẹo nhẹ má sữa của Nhất Bác bảo....
"Nói nhiều quá rồi đó.Anh là người lạ đó.Em không sợ anh là người xấu à"
"Hông đâu.Nhất Bác biết caca hông phải người xấu đâu"
"Thì ra nhóc tên Nhất Bác à.Tên nhóc đẹp ghê nhỉ?Anh là Tiêu Chiến đang chờ mẹ anh làm bên cánh đồng kia"
_Tiêu Chiến vừa nói vừa chỉ tay về phía cánh đồng cách đó không xa"
"A...thì ra anh tên Tiêu Chiến.Thế em gọi anh là Chiến ca nho!Chiến ca....Chiến ca...được chứ?"
"Vâng..vâng...nhóc gọi anh sao cũng được"
_Tiêu Chiến vô tình bị sự dễ thương của Nhất Bác làm mềm lòng mất rồi nên khó để từ chối mà đành chiều lòng bé con này thôi.
"Thế còn nhóc,sao nhóc lại ở đây"
_Nhất Bác nghe câu hỏi này thì hơi đượm buồn.Tay cầm thanh tre nhỏ trong tay vẽ vẽ vô định thứ gì đó dưới mặt đất.
"Nhất Bác....em bị sao thế?"
"Chiến ca biết không!Em đến đây là vì em bỏ trốn đấy!"
"Bỏ trốn sao?"
_Tiêu Chiến chưa hiểu rõ câu mà Nhất Bác vừa nói nên có hơi hoảng hốt.Một bé con tầm 6-7 tuổi thì hà cớ gì phải bỏ trốn chứ?
"Đúng vậy á Chiến ca à.Bố mẹ em lúc nài cũng bắt em phải ăn,học và chơi thôi.Ngoài đến trường ra thì khi về nhà em lúc nào cũng ở yên trong phòng.Không được hé ra ngoài"
_Tiêu Chiến nghe Nhất Bác bảo như thế cũng nới lỏng suy nghĩ hơn.Có được sự bao bọc tuyệt đối từ bố mẹ chẳng phải rất tốt hay sao.Sự bao bọc và tình yêu thương trọn vẹn từ gia đình là thứ mà Tiêu Chiến không hề có đủ nên khi nghe Nhất Bác kể thế anh có phần hơi tủi thân mà im lặng hồi lâu...
"Chiến ca....Chiến ca....anh Chiến"
_Nhất Bác lay lay tay của Tiêu Chiến làm anh thoát khỏi những dòng suy nghĩ vừa xẹt nhẹ qua não.
"Nè Nhất Bác bé con....em nhận được sự bao bọc tuyệt đối của bố mẹ chả phải rất tốt sao"
_Nhất Bác nghe thế lắc đầu lia lịa...
"Hummmm....hông đâu.Em không hề có bạn.Hông có bạn rất chán đấy ca ạ"-Nhất Bác vừa nói vừa bĩu môi.
"Thế bây giờ anh làm bạn với Nhất Bác nhé!"Tiêu Chiến nói đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại thoáng nâu của Nhất Bác.
_Mặc dù Tiêu Chiến biết anh với Nhất Bác không thể mãi mãi lúc nào cũng trò chuyện vui vẻ như thế.Càng không thể chơi đùa cùng nhau mãi nhưng vẫn nói thế cho bé con trước mặt vui hơn.
"Dạ....Chiến ca anh hứa đó nhé!"
"Ừm....anh hứa đó"
_Tiêu Chiến đượm cười một cái.Đây là cười khổ chăng?
"Thôi thì dù gì anh cũng gặp nhóc rồi bé con.Anh dẫn bé đến nơi đây lát có được không nè?"
"Được ạ.Nơi nào mà vui vui nha anh"-Nhất Bác cười tươi như hoa ở giữa đồi mặt trời ấy.
_Tiêu Chiến thấy Nhất Bác như thế cũng vô thức cười tươi lên.Làm lộ ra 2 chiếc răng thỏ trông anh vô cùng xinh xắn và đáng yêu.Tiếc thay trước mặt anh lúc này chỉ là đứa bé 6 tuổi.Chứ nếu là 18 năm sau chắc cũng chết mê chết mệt vì nụ cười hút hồn của Tiêu Chiến caca nhà ta rồi.
"Nào...đi theo anh lát thôi.Mẹ à con đi chỗ này xíu nha."
"Ừ.Đừng đi xa quá nhé"-Mẹ Tiêu lau mồ hôi trên trán đáp lại lời nghi vấn của con trai bà.
"Dạ mẹ"-Tiêu Chiến đáp lời lại mẹ cậu
_Nói xong Tiêu Chiến nắm tay Nhất Bác dẫn đến một cánh đồng khác gần đó.Khi đến nơi là một đồng cúc trắng.Gió thổi nhè nhẹ làm những bông hoa lung lay nhẹ nhàng theo gió.
"Đẹp không?"
"Rất đẹp ạ"-Nhất Bác đáp và cười khẩy.
_Nhất Bác đi từng bước chân nhỏ nhắn về hàng hoa cúc gần đó.Dùng lực tay phải ngắt một bông hoa cúc rồi chạy ngược lại về phía Tiêu Chiến dơ dơ tay lên cao như muốn gì đó.Tiêu Chiến thấy thế cũng khụy người xuống ngang tầm Nhất Bác.
_Nhất Bác dơ tay cài bông hoa cúc ban nãy lên ngang mái tóc của Tiêu Chiến....
"A.....Chiến caca.....người thật đẹp,đẹp nhất trên đời này nun"
_Tiêu Chiến khẽ cười tay cũng ngắt một bông hoa cày lại lên mái tóc của Nhất Bác.
"Nhóc con à.....em cũng rất đẹp đấy."
"A...."-Nhất Bác lại một lần nữa cười tươi.
_Sau một hồi chơi đùa vui vẻ thì Tiêu Chiến và Nhất Bác cũng cùng ngồi lại ở bờ đê của đồng hoa cúc.Kể hết tất cả mọi chuyện trên đời của hai đứa trẻ nhỏ.Kể hết những chuyện trên trời dưới đất.Vui đến nỗi quên mất là trời cũng đang dần tối.....
"A....Nhất Bác có cái này cho anh nè.Xem như cả ngày nay anh chơi với Nhất Bác."
"Sao cơ?"
_Nói rồi Nhất Bác vòng ra sau cổ mở sợi dây chuyền bạc có viên pha lê trong suốt có cỏ bốn lá nhỏ bên trong kèm theo sự ngạc nhiên nhẹ của Tiêu Chiến.
"Ầu....cảm ơn Nhất Bác bé con"-Tiêu Chiến lại xoa xoa đầu Vương Nhất Bác.
"Anh sẽ chơi với Nhất Bác mãi đúng không?"
"Đúng mãi mãi"-Tiêu Chiến cứ nói thế nhưng không biết rằng...phút giây yên ấm giữa anh và Nhất Bác sẽ chẳng còn bao lâu nữa......
"Nếu nhóc đã nói thế thì anh cũng có cái này tặng lại cho em nè.Bé con"-Nói rồi Tiêu Chiến gỡ chiếc vòng thủy tinh trên tay ra đưa cho Nhất Bác.
"Nhóc cầm lấy đi.Xem như đây là món quà anh dành riêng cho nhóc đấy"
"Dạ....cảm ơn Chiến ca....cảm ơn Chiến ca nhìu nun"
_Tiêu Chiến dơ tay xoa xoa đầu Nhất Bác một lần nữa nhưng từ xa đã có tiếng người vang lên.
"Cậu chủ nhỏ!Vương phu nhân đang rất lo lắng.Cậu chủ mau về nhà nhanh lên"
_Đó là quản gia của Vương gia.Đang đi tìm Nhất Bác.
"Nhưng mà...còn Tiêu Chiến"-Nhất Bác nói và chỉ tay về phía Tiêu Chiến.
"Đây là ai chứ.Cậu chủ nhỏ mà lại chơi với thằng nhóc ăn mày này sao?"
_Tiêu Chiến sắp khóc đến nơi rồi.Chỉ là một đứa bé 12 tuổi.Sao có thể chịu những lời xỉ vả như thế.
"Chiến ca......"
"Nhất Bác....về đi.Nếu em không về bố mẹ nhóc sẽ lo lắng lắm đấy"
"Chiến ca....ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau chơi đùa nhé!"
"Dĩ nhiên là thế rồi."-Tiêu Chiến gắng tạo ra một nụ cười.Dặn lòng không thể để nước mắt rơi.Miệng thì nói như thế nhưng lòng đã tự biết thân phận mà thầm nghĩ:Sẽ không có ngày mai Nhất Bác à!.
_Nhất Bác tay bị nắm kéo theo.Mắt luôn hướng nhìn về phía Tiêu Chiến,tay còn lại vẫy vẫy như chào tạm biệt.
"Ngày mai sẽ gặp lại!Caca xinh đẹp à~~"
_Tiêu Chiến cố gượng cho đến khi bóng Nhất Bác khuất dần.Tiêu Chiến anh khụy cả người xuống.....//Nhất Bác à....sẽ không có ngày mai và sẽ không có sau này....//
_Tác giả Hạ Bút_
Liliana_YiZhan
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro