Chương 3:Giọt Nước Mắt Của Giấc Mơ
_Thế giới và hoán đời này quả nhiên không phụ lòng bất kì một ai.Nếu không phản kì hiện ngay trước mắt thì sang một thiên thư khác cũng sẽ gặp nhau....
_Nghe nói ra có lẽ rất khó tin,tựa như Tiểu thuyết.Nhưng khi đêm buông xuống lại có hai đứa trẻ chênh lệch nhau đến tận 6 tuổi,không muôn đăng hổ đối,hoàn cảnh cuộc đời một trời một vực,mới gặp nhau đối mặt chỉ một lần ở khoảng giờ không được gọi là nhiều nhưng lại lại mơ cùng một giấc mơ.....
_Không biết...đây có được gọi là trời định hay không?Trời sẽ không bất công phải không?Dĩ nhiên là như thế rồi!Làm sao hai người có cùng một mối duyên tơ gặp nhau rồi mà muốn cắt đứt là đứt.Tương lai còn rất dài....chẳng ai đoán trước hay biết được điều gì cả!.....
"Nhất Bác....thật sự là em sao?Em có thể đến đây để tiếp tục chơi với anh sao?Nhất Bác thật sự là em phải không?"
_Tiêu Chiến lẩm bẩm trong cơn mơ màng....trong cơn mơ đó.Có anh,có Nhất Bác.....Xung quanh là một luồng sáng nửa thật nửa ảo.Trước mặt anh....đứa bé hôm chiều anh đã cùng vui đùa.Đang cười đùa vui vẻ cười đóa hoa cúc trắng chạy về phía anh....
_Thấy thân hình nhỏ bé trước mặt dần chạy đến.Theo phản xạ cũng khụy người thấp dang tay ra để đón bé con trước mặt nhưng tại sao.....bé con đó cứ chạy mãi về phía anh tại sao lại không đến và dừng lại bên anh.Tại sao lại không đến bên vòng tay của anh.Tay anh đã dang ra và sẵn sàng đón nhưng tại sao em mãi lại không đến được.....
"Nhất Bác....nhanh lên.Anh ở đây...sẽ đưa em đi xem những nơi vui hơn,sẽ đưa em đến những cánh đồng khác nhau,đẹp hơn và vui hơn....Nhất Bác....Nhất Bác...."
_Dưới mái hiên của căn nhà nhỏ.Tiếng gió thổi ríu rít như nói lên sự lạnh lẽo của nơi đây và sâu thẳm trong lòng anh.Kể cả Tiêu Chiến cũng không biết Nhất Bác đối với anh là gì?Tình yêu ư?Dĩ nhiên không phải.Không phải điều đó bây giờ chắc chắn không thể....bây giờ không thể nhưng tương lai như thế nào?Người hỏi là anh thế người trả lời là ai?.....
_Tiêu Chiến lúc này trong đầu toàn những câu hỏi có thể nói là phấn ảo!Đây là mộng hay thật!Hay chỉ là trí não của anh đang sắp xếp lại những kí ức tốt đẹp đã qua để riêng vào một phần nào đó....Bởi vì vốn dĩ những kí ức tốt đẹp của Tiêu Chiến...không hề nhiều....
_Nếu nói trời lúc nào cũng công bằng,lúc nào cũng không bất công thì lại không đúng....Trời cho anh tuyệt sắc hồng nhan,cho anh ngũ quan hoàn hảo,làn da mịn màng trắng trẻo,thân ảnh vừa cao lại vừa gầy cùng với tâm hồn vô cùng ngây thơ,trong trắng và hồn nhiên của anh....nhưng đổi lại anh lại không có được một gia đình hạnh phúc như bao đứa trẻ khác......Đổi một gia đình hạnh phúc để lại cho anh vẻ đẹp mỹ miều có phải hơi thiệt cho Chiến Chiến nhà ta rồi không?Quá thiệt thòi rồi.Thứ anh cần trời lại không cho...thứ anh không cần thì lại có thừa.....
"Nhất Bác....mau đến đây.Sao em chạy mãi mà lại không đến vậy?Để anh nhá....!"
_Trong giấc mộng nhạt phấn.Một nụ cười mỉm được tao ra trên môi anh.Nụ cười ấy nhìn qua có lẽ rất đẹp.Nhưng nếu nhìn kĩ hơn thì....ngọt ngào không có,ấm áp và hạnh phúc lại càng không chỉ còn lại sự lạnh lẽo và đau lòng......
_Đấy là nói về Tiêu Chiến thôi.Sợi dây liên kết phấn mộng làm sao từ phía một người mà dàn lên tất cả được.....
_Nhất Bác đang nằm trong chiếc chăn ấm cùng với chiếc giường mềm tựa như mây....Nói ra ai mà tin chứ....cậu lại đang mơ về một giấc mơ giống của Tiêu Chiến....
_Trong giấc mơ phía trước mặt vẫn là anh ấy.....Anh ấy đang ở phía trước....
"Là Chiến ca....anh vẫn đợi em ở đó sao?Chiến ca.....Chơi với em tiếp đi Chiến ca....Anh đã hứa mãi chơi với em mà....Chiến ca...."
_Nhất Bác còn quá nhỏ....không thể phân biệt được cảm giác rung động với ai,cũng không phải nghĩ sâu xa vì vốn khi sinh ra đã ở vạch đích.Không phải lo nghĩ gì về thế giới bên ngoài.Nên Tiêu Chiến đơn giản đối với Nhất Bác là bạn bè cấp trên.Có người chơi cùng lúc chán.Ai mà chả thấy vui.....Nói đúng hơn...Nhất Bác chỉ xem Tiêu Chiến như là bao người bạn bình thường mà thôi.....Nhưng nếu nói như bao người khác thì cũng không đúng cho lắm!Nhất Bác....có ấn tượng với anh nhiều hơn những người khác!Có lẽ là do cậu có ấn tượng tốt về anh và một phần là do anh có nhan sắc vượt trội hơn người....
"Chiến ca....anh Chiến....chơi với em tiếp đi mà...!Anh đã hứa rồi mà...người lớn tuổi hơn em thì hứa rồi thì không thể nuốt lời đâu đó...Anh hãy dẫn em đến những cánh đồng khác đẹp hơn.Và chơi với em nhiều hơn nữa.Mãi mãi luôn..."
_Trong cơn mơ của bé con Nhất Bác...Tiêu Chiến trên môi nở một nụ cười rất tươi.Ngồi ở phía gần cuối con đường đang dang tay ra như đang chờ ai đó ở dưới khóm tre quen thuộc...Nhất Bác liền chạy nhanh về phía anh...Nhưng tại sao Nhất Bác càng chạy thì anh lại càng cần xa cậu vậy?
"Anh Chiến....ngồi im một chỗ chờ em chạy đến đi.Sao anh cứ lùi ra sau hoài vậy?Em không đủ sức chạy theo anh mãi đâu"-Nhất Bác lẩm bẩm ngây thơ nói.
_Bỗng nhiên cuối con đường có một luồn sáng vô định.Làm Tiêu Chiến của cậu ngày càng bị nhấn chìm trong đó....
"Anh Chiến....Chiến ca....Anh đâu rồi..."
"CHIẾN CA"-Nhất Bác ngồi bật dậy thoát khỏi cơn được cho là ác mộng.Trong căn phòng của Nhất Bác.Lờ mờ có chút ánh sáng từ phía thành phố ngoài kia xen qua tấm rèn cửa chiếu rọi vào phòng cậu.
_Sau khi giật mình tỉnh dậy thì Nhất Bác cũng khó mà ngủ lại được.Nhất Bác dùng thân hình nhỏ bé đi đến bên khung cửa sổ.Chống hai tay lên thanh cửa sổ.Mắt hướng nhìn về phía xa xa ngoài kia...Bắc Kinh quả thật về đêm thật đẹp.Ánh sến đỏ vàng soi rọi phản chiếu lên các con sông nhìn như một bức tranh hoan mị.Nhưng Nhất Bác nào có nhìn những thứ đó.Cậu nhìn về hướng mà lúc chiều cậu chạy đến.Xa xăm đến nỗi chỉ còn là một mảng đen nhạt....
"Là mơ sao....Chiến ca...."-Nhất Bác thở dài ra một hơi chán nản gục đầu xuống thanh cửa sổ.Đưa mắt nhìn lên bầu trời nhòa sáng...
"Chiến ca..."
_Tiêu Chiến lúc này cũng không khác gì mấy Nhất Bác.Cuối của giấc mơ ảo phấn đấy là hình ảnh một luồn sáng dần che mất ánh mắt của anh....Hình ảnh Nhất Bác cố gắng chạy thật nhanh về phía anh dần dần mờ rồi khuất hẳn....
"NHẤT BÁC"-Tiêu Chiến bừng tỉnh.Thấy mình đang ngồi ở ngoài mái hiên thì lê thân xác đau đơn gầy gò về phòng....
"Chiến Chiến.Nãy giờ con đi đâu vậy?"
"Dạ...con ở trước mái hiên nhà suy nghĩ chút việc thôi mẹ ạ"
"Thôi cũng trễ rồi.Con mau về phòng ngủ đi"-mẹ Tiêu xoa xoa đầu Tiêu Chiến rồi quay sang dọn dẹp lại khu bếp lúc chiều ông Tiêu làm bừa.
_Tiêu Chiến cười nhẹ với mẹ Tiêu một cái rồi cũng quay về phòng khóa cửa trái và kéo chăn lại.....
"Nhất Bác ơi.....Làm cách nào để anh quên em đây...Nhất Bác ơi....."
_Người đời hay nói....thế giới này đều có nghịch thiên cả....ta ghét người-người ghét lại ta,ta động người-người động lại ta,ta mắng người-người mắng lại ta.....vậy tại sao...ta thích người,yêu người mà người lại không phản hồi lại thứ tình cảm méo mó này của ta.....!
-Tác giả Hạ Bút-
Liliana_YiZhan
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro