Chương 5:Tỉnh Dậy
Ánh nắng sớm len lỏi chen vào khe hở của rèm cửa hắt nhẹ ánh nắng sáng lên gương mặt xinh đẹp của anh...Theo phản xạ anh khẽ trở mình dơ tay lên che khuất ánh sáng ấy...Tiêu Chiến bỗng bắt được nhận thức ban đầu là cảm giác bất ngờ sau đó là sợ hãi.Anh thầm nghĩ....
"Mình còn sống sao?Đây là đâu sao ấm áp như thế?Sao mình lại ở đây?"
_Hàng loạt câu hỏi thi nhau xuất hiện trong đại não anh.Lấy được đủ tinh thần anh mới dám mở bật mắt ra.Trước mắt anh là một mảng trắng.Không nói đúng hơn là trần nhà được phủ sơn trắng.Đơ người một lúc anh cố gắng gượng người ngồi dậy.Cơn đau đầu đánh thẳng vào đại não anh khiến anh không khỏi nhăn mặt.Bình tĩnh lại đôi lúc anh ngước lên nhìn quanh căn phòng.Căn phòng khá rộng,được bày trí đơn giản với màu sơn nét trầm.Anh không còn tâm trí nào tò mò điều gì nữa.Anh không còn tha thiết gì nữa.Điều hiện tại anh muốn biết là "Tại sao anh lại ở đây?Ai là người đưa anh tới nơi này?"
_Không còn tâm trí nào để nghĩ nữa.Anh đưa đôi mắt phượng trong veo về phía cửa sổ....anh lại nhớ đến những chuyện không nên nhớ....Mẹ của anh,Nhất Bác,đồng hoa cúc trắng ngày hôm ấy ngay cả....sợi dây chuyền bạc năm ấy...nghĩ đến đây anh mới giật mình sờ soạng khắp người để tìm hộp chứa sợi dây chuyền bạc ấy.Tìm mãi không thấy anh như sắp phát khóc lên đến khi nhìn thấy chiếc hộp nhỏ được đặt ở tủ đầu giường anh mới bình tĩnh trở lại...Chiếc hộp ấy là của mẹ anh,là vật kỷ niệm duy nhất còn sót lại còn sợi dây chuyền kia thì...là của cậu nhóc thoáng nhẹ qua đời anh chỉ một lần duy nhất một lần rồi lại biến mất...Suốt mười mấy năm nay anh tìm kiếm thứ gì?Anh đợi chờ và hy vọng điều gì chứ?Hứa thật nhiều để rồi bây giờ tự thân anh ôm lấy lời hứa đấy....
_Đang lạc trong suy nghĩ của chính bản thân thì anh bị âm thanh của cánh của kéo về thật tại.*Cạch* một tiếng cánh cửa phòng mở ra một thân nam cao ráo bước vào trên tay là một bát cháo nhỏ...
"Tỉnh rồi sao?Đừng lo tôi không phải người xấu"
"V...vâng"-Tiêu Chiến có chút đề phòng....
Cậu con trai ấy nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường mang một thìa cháo đưa lên-"Anh ăn một chút"
"Ờm....cảm ơn cậu.Tôi tự làm được"-Tiêu Chiến không hiểu sao có chút ngại nhanh chóng cầm lấy bát cháo.
"Nhưng tại sao cậu lại cứu tôi?Tôi với cậu...."
Không để cho Tiêu Chiến nói tiếp cậu con trai kia liền lên tiếng chen ngang lời nói của anh...."Chỉ là tôi không muốn thấy chết không cứu.Chả lại....."
"Sao cơ?"
"Ừm....nói thật thì anh rất giống người tôi từng gặp...Tôi coi người đó như là người thân của tôi vậy.Cuộc sống của tôi vốn rất nhàm chán cho đến khi gặp anh ấy..."
"Thế...người đó giờ đâu?"
"Tôi cũng...không rõ nữa....chắc bây giờ anh ấy đã lớn lắm rồi.Không biết có còn nhớ đến tôi...."nói đến đây cậu rũ mi xuống.
"A....."
"Anh vẫn chưa nói cho tôi biết tên anh!"
"Tôi...Tiêu Chiến"
"HẢ??"
"Có....có vấn đề gì...sao?"
"Không...không sao"
_Người anh cậu ấy nói.Nếu theo trí nhớ của cậu thì người cậu ấy gặp...cũng là Tiêu Chiến...nhưng đôi lúc thì cậu nghĩ chỉ là người giống người....
"Còn cậu....tôi vẫn chưa biết tên của cậu...."
"Tôi...."
_Chưa kịp trả lời thì có tiếng gõ cửa và tiếng gọi vọng vào từ phía bên ngoài....
"Vương tổng....cuộc hợp sẽ bắt đầu trong 45 phút nữa.Ngài tranh thủ chuẩn bị ạ"
"Tôi có chuyện phải đi.Anh ở đây nghỉ ngơi đi.Tôi sẽ sớm quay lại thôi"nói rồi cậu vỗ nhẹ lên mu bàn tay của anh rồi rời đi.
_Cậu bước ra khỏi phòng còn anh thì vẫn ngơ ngác nhìn theo...Bỗng dưng tim anh lúc này như có một dòng suối ấm áp chảy qua.Anh lại thầm nghĩ....
"Nói gì thì cậu ấy cũng đã giúp mình ha...Xem ra cũng là người tốt đấy chứ.Nhưng mà....lúc nãy cậu ấy bảo mình giống người quen...Là sao ta?"
_Suy nghĩ một hồi anh cũng chẳng nghĩ được gì thêm nhưng ngồi trên giường mãi cũng chán nên anh ngồi dậy đi quanh phòng.Nói là phòng nghĩ nhưng diện tích nó không thua kém gì phòng khách cả.Không hổ là Vương tổng a.
_Anh dừng lại trước một chiếc kệ nhỏ.Trên kệ có nhiều những thứ lưu niệm hay sưu tập nhỏ nhưng chiếc ván trượt và chiếc mũ bảo hiểm ở tầng cao nhất của chiếc kệ đã thu hút sự chú ý của anh...
"Ván trượt,motor sao?Sao toàn chơi những trò nguy hiểm không vậy a?"
_Ai lại gần gốc phòng thì thấy cái một bức tranh phát họa bằng chì hình ảnh trong tranh là một sợi dây chuyền nhỏ đang quấn quanh một cái vòng tay thủy tinh...
"Tranh gì lạ ghê á.Không rõ ý nghĩa luôn"
_Anh nghĩ thoáng như thế rồi định quay đi nhưng anh chợt nghĩ đến điều gì đó rồi khựng lại.Quay đầu nhìn kĩ lại bức tranh kia...
"Sao nó giống...Cái này..."-Nghĩ rồi anh lấy sợi dây chuyền bạc của Nhất Bác tặng anh lúc còn bé ra so với sợi dây chuyền trên bức tranh kia...
_Não anh bất chợt trống rỗng,anh đứng lặng người,chôn chân tại chỗ đó...Hai sợi dây chuyền đấy giống nhau đến đáng sợ.Anh lắc đầu liên tục xong chỉ nghĩ đây chỉ là sự trùng hợp,chắc chắn là trùng hợp thôi.Chắc là mua chung một nơi thôi....Anh cứ nghĩ đơn giản như thế nhưng không hề biết mẫu dây chuyền đấy là của Vương gia thiết kế riêng cho Nhất Bác khi còn bé và không hề tung ra thị trường....
_Anh quay về nhẹ nhàng ngồi lên giường....Thật ra lúc nãy anh chỉ dám nghĩ chứ không dám nói.Lúc nhìn cậu con trai kia.Có một luồng kí ức chạy xẹt qua đầu anh,một cảm giác gần gũi,một cảm giác quen thuộc.Chả lẽ....
"Không.Nhất định là người giống người...."
//Người giống người sao?Có đúng là như vậy không?Một khi trờiđã định là của nhau thì dù có chạy trốn ở nơi đâu đi nữa.Có cố gắng phủ nhận như thế nào đi nữa....Thì cuối cùng cũng phải quay về theo đúng quỹ đạo của nó vì vốn dĩ ngay từ đầu đã là của nhau rồi cơ mà...!//
-Tác giả Hạ Bút-
Liliana_YiZhan
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro