2
những bản hợp đồng và báo cáo thi nhau chất chồng trên bàn làm việc của gã, trong phòng lúc này chỉ có mỗi tiếng lạch phạch phát ra từ những tờ giấy được gã lật đi lật lại để xem, từng ngón tay thon dài lướt trên mặt giấy trắng cứ thế quẩn quanh như một vòng tuần hoàn, khung cảnh trước mắt cực kì nhàm chán.
michael kaiser mệt mỏi xoay ghế ra phía sau nhìn lấy khung cửa kính. mây đen từ bao giờ đã bao phủ toàn bộ bầu trời khiến nó dấy lên một màu xám tro âm u, gã nhướng mày ngẫm nghĩ một lúc rồi đứng dậy với lấy chiếc áo vest trên giá treo vắt ngang qua tay, không nói không rằng một mạch đi ra bên ngoài.
giày da bóng lưỡng nện xuống nền nhà thu hút sự chú ý của người đàn ông đang đứng bên ngoài, anh ta ngước mắt lên nhìn lấy chủ nhân của tiếng động ấy rồi trợn mắt ngạc nhiên.
"giám đốc, sao anh về sớm vậy?"
kaiser không nói gì chỉ dúi vào tay anh ta chiếc túi hàng hiệu đắt tiền của mình, ảm đạm xua tay tiến về phía trước, anh ở phía sau ngơ ngẩn một lúc rồi cũng chạy theo.
cô gái ở quầy tiếp tân ban nãy thấy gã đi tới thì nhanh chân chạy ra cúi đầu chào, trên tay cô là chiếc ô lúc sáng yoichi nhờ cô gửi lại cho gã.
"giám đốc, cậu yoichi gửi cho anh"
gã chau mày nhìn lấy phần hoạ tiết không mấy thời thượng được in trên chiếc ô, kaiser chậc lưỡi không bày ra bất kì biểu cảm nào.
"hôm nay mưa, cô có mang ô không?"
cô nghe gã hỏi vậy thì chỉ biết lắc đầu, kaiser thấy thế thì hài lòng vẫy tay.
"vậy cho cô, đừng để bị mắc mưa"
nói rồi gã lạnh lùng quay mặt bước đi, nét mặt thoáng chốc chỉ toàn sự khó chịu. kaiser day day huyệt thái dương đau nhức, tâm trí gã bây giờ chỉ toàn lời mắng nhiếc isagi yoichi, một kẻ phiền phức khiến hắn chỉ muốn ném đi thật xa.
"yamada, lần sau thằng nhóc đó có đến thì không cho vào"
anh ta nghe gã nói vậy thì liền gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi mở cửa xe cho gã, yamada an phận ngồi vào ghế lái chuyên tâm lái xe, dọc đường đi anh ta luôn nhìn vào kính chiếu hậu, michael kaiser cảm thấy mình cứ bị nhìn chằm chằm thì cảm thấy khó chịu, gã nhướn mày.
"có chuyện gì?"
thấy mình có vẻ đã bị phát hiện nên anh ta cũng không giấu diếm mà hỏi thẳng.
"cậu ấy không biết anh là giám đốc, có xe ô tô hả mà lại đem dù đến vậy?"
kaiser gật đầu, vì gã có nói đâu mà cậu biết? với cả gã cũng không muốn tiếp xúc nhiều với cậu nên việc nói chuyện nhiều hơn hai câu là không thể xảy ra.
gã ngửa đầu ra sau ghế nhìn lên mui xe, loại cảm xúc phức tạp từng ngày một cứ lớn dần bên trong trái tim. nhưng gã chẳng cần, cứ thế nó lại được gã giấu đi, không bao giờ cho phép xuất hiện.
trên trời lúc này dần rơi xuống vài giọt nước mưa, không khí ẩm mốc cũng bắt đầu dâng lên, đây chính là thời điểm thoải mái nhất để ban cho mình giấc ngủ ngon đến sáng mai. kaiser nghĩ thầm, tâm trạng cũng dần vui vẻ trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro