[1/8/2021] Dora no Hako

6:00

(Tít tít. Tít tít)

Tiếng đồng hồ báo thức lại vang lên, một ngày mới lại bắt đầu. Hako với tắt chiếc đồng hồ và ngồi dậy.

"Lại sáng... Lại phải đi học... Mệt thật...!"

Cô chán, cô mệt mỏi, cô không muốn dậy nhưng cô buộc phải dậy vì cha mẹ cô. Hako đi vào nhà tắm sửa soạn, rồi lại xuống lầu chuẩn bị đồ ăn và đến trường.


8:20

Lớp học vẫn ồn ào như mọi khi. Hako đi lại bàn của mình và ngồi xuống. Một âm thanh đó giờ cô chưa từng được nghe vang lên.

"Chào buổi sáng... Dora-san."

Cô ngạc nhiên quay sang phía đó. Là cậu học sinh mới hôm qua, cậu ấy vừa mới chào cô, cậu ấy vừa mới bắt chuyện với cô. Tim cô đập nhanh hơn, cô bất ngờ và không biết mình nên nói gì. Midoriya làm Hako đơ mất rồi.

"Dora-san? Dora-san? Cậu sao thế?"_'Mình nói đúng tên cậu ấy mà phải không?'

Midoriya sợ hãi. Cậu nghĩ mình đọc sai tên Hako. Cậu đang quê.

"...Chào... Midoriya..."

Sau một lúc cô mới đáp lại. Hako vẫn còn đang rung cằm cặp. Midoriya thở phào nhẹ nhỏm, may là cậu không nói sai tên người mới làm quen hôm qua. Nếu không cậu nhục chết mất.

"Sao cậu... biết tên tôi...?"

"À, mình hỏi mấy bạn trong lớp. Họ nói tên cậu là Dora Nohako, đúng không?"

"Phải."

'May quá!'


"Thôi xong rồi, Yugana. Học sinh mới bị Dora cướp mất rồi!"

"Này, đã nói là tớ không có ý định cua cậu ta mà!"

"Mà hiếm khi mới thấy Dora nói chuyện ha!"

"Đúng thật."


'Mọi người trong lớp nói cậu ấy ít nói lắm. Mà hình như cậu ấy cũng không thích mọi người trong lớp. Không hiểu vì sao?'

(Renggg) Giờ học bắt đầu.


12:30

Tới giờ ăn trưa. Mọi người dọn dẹp tập vở vào học bàn. Người thì lấy cơm hộp đã chuẩn bị sẵn. Người thì đi xuống căn tin mua đồ ăn. Như thường lệ, Hako cầm theo cơm hộp và đi lên sân thượng ăn.

"Dora-san, cậu lại lên sân thượng à? Tớ đi chung với được không?"

"Được."

"Cơm hộp cậu tự làm sao, dễ thương quá!"

"Bình thường thôi."

"...Uhm... Tại sao hôm qua cậu lại nói mọi người cho cậu ra rìa vậy?"

"...Họ không nói chuyện với tôi. Họ chỉ nói chuyện với bạn của họ. Họ không thèm nhìn tôi. Họ không chịu nghe những gì tôi nói. Họ coi tôi như không tồn tại..."

'Vậy không phải là do cậu ấy ít nói.'

"Tôi cũng không biết bắt chuyện như thế nào..."

'Cậu ấy gặp vấn đề vể giao tiếp.' _"Tớ thấy đâu có như vậy đâu."

"Cậu chỉ mới chuyển tới thôi nên cậu không biết. Dù sao cậu cũng tới từ cái trường của ước mơ đó nên cậu không hiểu, ở đây không như ở UA đâu. Quan sát nhiều thì cậu sẽ thấy cái lớp này không hề đoàn kết như vẻ bề ngoài."

'Cậu ấy cũng đâu ít nói lắm. Mà... không như vẻ bề ngoài là sao?'_"Cậu có vẻ hiểu mọi người trong lớp lắm nhỉ...!"

"Tôi không nói không có nghĩa là tôi không thấy gì, không nghe gì."

"Nhưng tớ thấy cậu chỉ nhìn nhận theo góc nhìn của cậu thôi. Đâu phải thứ gì chỉ nhìn và nghe là sẽ hiểu."

"Tôi cũng nghĩ vậy nhưng... thái độ của họ thực sự làm tôi khó chịu."

"Thái độ họ thế nào cơ?"

"Cậu tự mắt nhìn sẽ hiểu hơn. Chiều này có tiết thể dục, cậu tự quan sát đi. Cái lớp này chả ai thèm nghe ai cả. Người thì đùn đẩy trách nhiệm, người thì dồn hết trách nhiệm về mình trong khi bản thân chả có tài năng gì. Nếu không chơi thân với họ thì họ sẽ không chịu nghe theo chúng ta."

'Cậu ấy thực sự ghét cả lớp.'


Tiết thể dục. Cả lớp đi thay đồ và xuống sân tập.

"Chào cả lớp! Đây là tiết đầu tiên chúng ta gặp lại nhau sau nghỉ hè nhỉ. Còn nhớ cô không?"

"Dạ nhớ!!"

"Ồ, lớp mấy em có học sinh mới à? Nhìn mặt hơi quen quen. Thấy ở đâu rồi ta?"

"Trên ti vi á cô. Cậu ấy từ UA chuyển đến."

"Từ UA á! Lớp mấy em may mắn vậy! Em học sinh mới... tên...ờ..."

"Em là Midoriya Izuku."

"Midoriya... A! Là cái em có năng lực cường hóa gì đó, đánh chung với con trai của Endeavor hồi hội thao phải không?!"

"Dạ."

"Tuyệt! Hồi hội thao, cô xem trên ti vi thấy em đánh làm cô dựng hết tóc gáy luôn ấy. Năng lực cô cũng thuộc loại cường hóa nhưng được có một tay à. Làm trận giao hữu chút không?"

"Eh?! Không! Không. Em không dám!"

"Ahahaha. Đùa chút thôi. Mà em là học sinh UA chắc cũng giỏi lắm nhỉ. Ai được chung nhóm với em hôm nay may lắm đây!"

"Ủa, hôm này có chia nhóm à cô?"

"Phải! Nửa học kỳ đầu chúng ta sẽ học thể dục nhịp điệu. Lớp tụi em cộng thêm học sinh mới là 25 người nhỉ! Vậy ta sẽ chia làm năm nhóm, mỗi nhóm sẽ có 5 người. Mỗi nhóm cử một người đi lấy điện thoại, mở video thể dục nhịp điệu trên youtube và tập theo đó. Chúng ta sẽ tập như vậy khoảng ba tuần và đó cũng sẽ là nội dung thi giữ học kỳ. Giờ chúng ta khởi động rồi chia nhóm tập nhé!"

Sau khi khởi động xong thì một bạn nữ lại mời Midoriya vào nhóm. Những người khác cũng láo nháo lại mời.

"Midoriya-san, cậu vào nhóm mình nhé!"

"Không, Midoriya cậu phải vào nhóm mình mới đúng!"

"Này, nhóm cậu chả phải có Honokawa là lớp phó văn thể mĩ rồi sao? Vậy là ổn rồi còn gì. Midoriya, vào nhóm mình nha!!"

"Bớt giành nhau đi mấy ba! Người ta là người chứ có phải món đồ đâu. Midoriya, cậu muốn vào nhóm nào?"

"Tớ... tớ..."

Midoriya hoang mang. Ai cũng muốn cậu vào nhóm của họ hết. Cậu không biết nên chọn vào nhóm nào. Cả đám vây quanh cậu, mặt của Midoriya bắt đầu đỏ lên. Tới giờ cậu vẫn chưa quen bị nhiều người chú ý như vậy. Cậu nhìn qua Hako thì thấy cô vẫn ngồi đó và đang nhìn chằm chằm vào cậu. Mặt Midoriya trở nên đỏ hơn nữa.

"Thôi thôi các em! Tha cho bạn ấy đi. Chúng ta sẽ chia theo tổ. Midoriya trên lớp ngồi tổ nào vậy?"

"Dạ, tổ hai."

"Rồi, nhóm hai nhé!"

"Ehhhh... Chán thế!"

"Không nói nhiều. Đừng mất thời gian nữa, chia ra tập đi. Cuối giờ cô sẽ kiểm tra tiến độ đấy!"

"Dạ..."

Cả lớp chia ra thành bốn nhóm theo chỗ ngồi trên lớp. Vậy là Midoriya vào nhóm hai, Hako nhóm một.

"Thấy clip rồi nè mọi người lại đây xem này!!"

Một người trong nhóm Midoriya gọi các thành viên lại xem.

"Trông cũng không khó lắm nhỉ!"

Midoriya thấy bài tập trông khá là dễ so với những gì bài tập ở UA. Dù sao, ở UA là tập để chiến đấu chứ không phải chỉ nâng cao sức khỏe thôi.

"Nếu cậu thấy dễ vậy thì cậu làm nhóm trưởng nhé!"

"Hả?!"

"Đối với học sinh UA như cậu thì cái này có là gì đâu nhỉ! Nhờ cậu chỉ đạo bọn tớ nhé!"

"Ờ... được rồi."

Những thành viên khác xếp thành hai hàng, tập trung nhìn Midoriya làm. Những ánh mắt đó khiến cậu cảm thấy có gì đó không đúng nhưng rồi cũng thôi và tập trung chỉ dẫn mọi người. Tập một lúc lâu thì họ gặp vấn đề.

"Khoan khoan, dừng chút đã. Cậu làm lại động tác đó được không? Tớ chưa làm được."

"À, được. Đầu tiên là cậu chóng hai tay lên hông và nâng chân trái lên. Rồi hạ xuống và nâng chân phải cùng lúc giống như nhảy ấy. Và sau đó đổi bên giống vậy nhưng đồng thời nhảy xoay ra sau như thế này."

Midoriya làm mẫu lại cho họ xem, họ cũng làm theo nhưng vẫn không thể nhảy được. Người thì té, người thì vấp vào chân.

"Tớ không làm được."

"Cậu chắc là cậu làm đúng không đấy?"

"Eh? Theo tớ xem là vậy mà."

"Đâu? Cho tớ xem điện thoại thử nào."

"Đây."

"Nhìn có giống đâu!"

"Nhưng tớ thấy là vậy mà."

"Để tớ đi hỏi nhóm khác xem sao!"

Một người trong nhóm chạy đi hỏi. Midoriya không hiểu cậu sai ở đâu, cậu thử nhìn sang nhóm của Hako. Có vẻ nhóm của cô ấy cũng gặp vấn đề như vậy. Các thành viên trong nhóm tụ lại xem kĩ clip, chỉ một mình Hako đứng ở xa nhìn về phía họ. Đột nhiên cô làm động tác đó, động tác mà mọi người bảo cậu làm sai và cô ấy thức hiện rất giống người trong video. Khoan đã, nếu cậu ấy làm được thì tại sao không chỉ mọi người. Hako chỉ đứng đó tập đi tập lại và những người khác vẫn không chú ý gì tới cô. Một người trong tụ kia đi ra làm thử và nó hơi sai sai. Nhưng những người khác có vẻ không nhìn ra hay không còn cách nào khác mà vẫn tập theo.

"Nè nè, tớ biết rồi. Suraba nhóm bốn chỉ tớ. Tớ cũng đã hỏi thử Honokawa nhóm ba, cậu ấy cũng gật đầu."

Cậu bạn đi hỏi kia đã quay trở lại. Những thành viên trong nhóm Midoriya tập trung lại xem cậu bạn đó hướng dẫn. Cậu ta làm tương tự Midoriya nhưng thay vì nhảy xoay ra sau và đổi chân làm đồng thời thì cậu ta chỉ nhảy và đáp bằng cả hai chân rồi mới nâng chân kia, trông khác hẳn video.

"Nhìn dễ hiểu hơn rồi này."

"Chúng ta tập theo đi."

"Nhưng nó không giống trong video."

"Kệ đi, cuối giờ kiểm tra đó. Với lại Honokawa đã gật đầu tức là nó đúng rồi."

'Làm không giống cũng được sao?'

Midoriya nghĩ thầm, chắc là được vì giáo viên cũng không nói là phải làm giống hệt. Cậu cũng chấp nhận rồi tập theo họ.

Cuối giờ cô giáo bắt đầu gọi từng nhóm lên làm để kiểm tra xem tập như thế nào rồi. Nhóm một, nhóm của Hako, lên đầu tiên. Động tác lúc nãy, họ cũng thực hiện nó giống hệt như nhóm Midoriya, kể cả Hako. Midoriya càng chắc chắn với suy nghĩ của cậu hơn, không cần nhất thiết là phải giống hệt. Rồi tiếp theo cũng đến nhóm của cậu. Midoriya cũng thực hiện như những gì cậu được chỉ dẫn trong lúc tập. Sau đó là nhóm ba, họ đi lên và thực hiện động tác. Sao lại như thế này, động tác đó, họ thực hiện không giống nhóm cậu, mà trông rất giống như video. Không phải Honokawa, người chỉ dẫn nhóm ba, đã gật đầu với cách tập của nhóm cậu hay sao? Cậu không hiểu.

"Ủa, sao nhóm họ làm khác tụi mình quá vậy?"

"Ừ, nhìn khác quá trời luôn."

Các thành viên của hai nhóm bắt đầu hỏi nhau. Và nhóm bốn bắt đầu đi lên. Cũng như nhóm ba, họ thực hiện cũng khác hai nhóm trước, dù trước đó người chỉ nhóm cậu tập là người chỉ dẫn của nhóm bốn. Nhóm năm cũng vậy, họ cũng thực hiện như nhóm ba. Midoriya đã dần hiểu ra vấn đề nắm ở đâu. Khi nhóm bốn làm xong thì cô giáo đi lên nhận xét.

"Giờ là lời nhận xét của cô. Nhóm ba, bốn và năm thực hiện tốt đó. Còn nhóm một, cô thấy các em hơi lơ là rồi đấy. Các em xem mấy nhóm khác, có ai làm giống các em không? Cô đã bảo là làm theo video chứ chưa có sáng tạo động tác. Sáng tạo động tác là tuần sau cơ. Cả nhóm hai nữa! Cô đã nghĩ nhóm các em có học sinh UA thì sẽ khá hơn các nhóm khác. Nhưng cuối cùng các em cũng không khác gì nhóm một. Các em nhớ rút kinh nghiệm đi đấy! Hôm nay tới đây thôi, tuần sau sẽ tiếp tục. Về nhà nhớ tập thêm nhé!"

"Dạ!!"

Cô giáo rời đi và cả lớp đi đến phòng thay đồ, chuẩn bị cho tiết cuối. Trên đường đi.

"Tại cậu đó! Hướng dẫn tầm bậy tầm bạ không. Không biết thì đừng có lên chỉ!"

"Này, tớ có lòng tốt đi hỏi Suraba giúp mấy cậu mà cậu còn trách tớ là sao?! Suraba chỉ tớ sao thì tớ làm vậy thôi. Mấy cậu cũng không nói gì mà!"

"Thôi đi mấy cậu. Xong rồi, kệ đi."

Midoriya cảm thấy có sự quen thuộc, cái cảm giác mà cả đã quên từ lâu. Cậu đã quên cái cảm giác này từ khi vào UA, từ khi có One For All. Cái cảm giác khi cậu còn là một kẻ vô năng, cảm giác bị mọi người xa lánh. Dù cậu không hoàn toàn bị xa lánh nhưng có vẻ lời nói của cậu đã không còn sức nặng gì nữa. Lời nói được nói ra như không được nói. Một lời nói mà không ai nghe.

Giờ cậu đã hiểu cái cảm giác không đúng đó là gì. Ở UA, mọi người đều có ước mơ làm anh hùng giống cậu nên cậu nói chuyện với họ rất thoải mái. Ở UA, mọi người giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau tiến lên, cùng nhau trở thành anh hùng. Ở UA, cậu được gặp gỡ nhiều anh hùng chuyên nghiệp, một cuộc sống mà cậu hằng mong ước. Nhưng giờ cậu đã không còn ở UA nữa. Giờ cậu đã không còn có thể trở thành anh hùng nữa. Giờ cậu đã không còn có thể gặp gỡ nhiều anh hùng hơn nữa. Giờ cậu phải làm gì?

Cuộc sống của cậu trước giờ toàn gắn liền với anh hùng. Cậu học tập vì muốn trở thành anh hùng. Cậu cố gắng vì muốn trở thành anh hùng. Cậu bị bắt nạt cũng vì muốn trở thành anh hùng dù là một kẻ vô năng. Những bạn bè của cậu ở UA cũng đều có ước mơ trở thành anh hùng. Nhưng giờ cuộc sống đó đã không còn nữa. Vậy mục tiêu bây giờ của cậu là gì?

Midoriya nhận ra trước giờ cậu đã quá tập trung vào anh hùng mà quên đi cuộc sống hằng ngày như thế nào. Hiện tại, cậu đã không còn mục tiêu để tiến lên, không còn mục tiêu để cố gắng. Cậu phải làm gì để cuộc sống có thể tiếp tục?

"Midoriya! Midoriya! MI DO RI YAAA!!!"

Hako hét lớn. Midoriya mãi suy nghĩ mà quên mất cậu đang đi về lớp. Cậu đột nhiên đứng im đó làm Hako chú ý. Và hai tách ra khỏi lớp.

"Hở?! Dora-san?!"

"Sao tự nhiên ngây người ra đó vậy, cái tên cuồng anh hùng này! Nếu chúng ta lên trễ sẽ bị giáo viên phạt đó!"

"Thôi chết!"

Cả hai tức tốc chạy lên. Cũng may là không quá trễ.


17:20

"Yo, Hako. Hôm nay thế nào?"

(Cạch) Hako mở cửa đi vào. Cô đặt cặp xuống sàn và lên giường ngồi.

"Midoriya đúng là khác biệt! Nhưng sự khác biệt đó lại trở thành thứ cô lập cậu."

"Cậu ta lại bắt chuyện với em đúng không?"

"Phải. Không biết trước đây, Midoriya có bị người khác xa lánh không nhỉ?"

"Không phải chỉ bị xa lánh thôi đâu, cậu ta còn bị bắt nạt nữa."

"Hehh... Cảm giác bị bắt nạt là như thế nào nhỉ?"

"Là bị tất cả mọi người ghét đó, còn bị đối xử tệ bạc nữa."

"Trông cũng thú vị phết! Vậy em có giống đang bị bắt nạt không?"

"Humm... Cũng giống mà cũng không... Con người có nhiều cách để bắt nạt mà. Chúng bắt nạt kẻ khác mà còn không biết nữa kìa."

"Ồ... Mà tại sao Midoriya lại bị bắt nạt vậy? Em thấy cậu ấy nhìn có vẻ bình thường mà, còn có ước mơ làm anh hùng nữa chứ. Quá bình thường luôn."

"Midoriya là... vô năng."

"Hả?!!! Nhưng... hồi hội thao, cậu ấy có năng lực mà!!"

"Đó không phải là năng lực mà là một Tinh Linh giống ta."

"Vậy Midoriya cũng là phù thủy giống em à?"

"Cũng có thể nói là vậy. Nhưng mà cậu ta vẫn chưa lập khế ước nên vẫn chưa thể gọi là phù thủy được. Cậu ta chỉ là vật chứa thôi."

"Cuộc đời của Midoriya thú vị thật đó! Vậy mà cậu ta lại từ bỏ nó."

"Em ghét cậu ta sao?"

"Không, sao em lại ghét Midoriya chứ! Cậu ấy là người tốt mà. Vừa có ước mơ, vừa có tài năng, thân thiện nè, năng động, tích cực. Một con người hoàn hảo."

"Trên đời này không có ai hoàn hảo đâu."

"Nhưng đối với em, vậy là rất hoàn hảo rồi. Mà hình như cậu ấy bị mất ước mơ rồi à?"

"À, cái đó là do lỗi của ta. Ta không ngờ ta đó lại đưa ra quyết định như vậy. Giờ thì UA bị chỉ trích quá trời. Nhưng cũng nhờ thế mà em được học chung với Midoriya rồi đấy!"

"Vậy ngài đó cũng trầm cảm lắm sao?"

"Đương nhiên rồi! Em biết ta cô đơn thế nào trước khi gặp được em mà."

"Ehh... Nhìn ngài lúc đó có cô đơn gì đâu. Ngài còn muốn ăn thịt em mà!"

"Tại ta ghét con người thôi. Và con người cũng là một nguồn lương thực cực kỳ bổ dưỡng đối với Quỷ, đặc biệt là những kẻ đầy cảm xúc tiêu cực như em. Ta chỉ đói bụng thôi."

"Vậy giờ ngài còn muốn ăn em không?"

"Eh? Ta vẫn ăn bữa giờ mà!"

"Hả?!"

"Chứ ta còn gì để ăn nào? Bữa giờ em có cho ta ăn chắc! "

"Rồi rồi, em xin lỗi. Từ giờ em sẽ chừa cơm cho ngài mà."

"Phải nấu những món ta muốn ăn!"

"Gì lắm vậy!"

"Ở đây, ai là chủ?"

"Ngài. Nhưng nhà là của em, tiền mua đồ ăn cũng là của em. Ngài cho em tiền đi rồi em nấu cho."

"Giời, tưởng gì! Tiền thì... ta không có."

". . ."

". . . Ehe."

"Sa mạc lời."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro