[22/7/2022] Kaiju

"GRAAAAA HAHAHAHAHA!!!"_Tiếng gầm xé toạc bầu trời, đánh thức những con người đang chìm trong giấc ngủ. Nhà nhà đột nhiên sáng đèn, họ nhìn ra cửa sổ để xem chuyện gì đã xảy ra.

Cùng lúc đó, âm thanh từ loa phát thanh vang lên_|Khẩn cấp!! Một con quái thú khổng lồ đã xuất hiện ở bờ biển! Xin người dân hãy bình tĩnh và ngay lập tức đi sơ tán theo chỉ dẫn của cảnh sát! Anh hùng sẽ nhanh chóng có mặt trong vài phút nữa!! Xin nhắc lại! Một con quái thú khổng lồ đã xuất hiện ở bờ biển! Xin người dân hãy bình tĩnh và ngay lập tức đi sơ tán theo chỉ dẫn của cảnh sát! Anh hùng sẽ nhanh chóng có mặt trong vài phút nữa!!...|

Người dân nghe tin lập tức tỉnh táo nhìn về hướng bãi biển. Đúng thật có một con quái vật cao gần cả chục mét. Nơi đó không ngừng nhấp nháy những đốm sáng kỳ lạ do con quái thú bắn đạn, kèm theo đó là âm thanh muốn xé toạc lỗ tai, và những đợt gió thổi như muốn cuốn bay mọi thứ vì chấn động. Với sự to lớn ấy, khó mà nhà người dân còn toàn vẹn sau trận chiến lắm! Họ tức tốc dọn đồ đi di tản.

Phía trên bầu trời, một chiếc trực thăng đang bay tiếp cận vị trí con đại thú ngoài biển_|Tôi là phóng viên từ đài truyền hình! Hiện tại chúng tôi đang cố tiếp cận con quái thú khổng lồ đột nhiên xuất hiện vào nửa đêm ngoài biển kia. Nhìn kích cỡ có kìa! Chắc cũng tầm 40 mét đấy! Nhưng nó làm gì ngoài biển vào đêm hôm khuya lắc thế này nhỉ? Khi chúng tôi tiếp cận được nó thì chúng ta sẽ được biết thôi. Nếu nó muốn phá hủy bãi biển xinh đẹp của chúng ta thì mọi người cũng chớ phải lo. Bởi vì sao? Bởi vì ta đã những anh hùng đang trên đường đến đây, và con quái thú này rồi cũng sẽ chịu sự trừng phạt của anh hù...Á!!|_Trực thăng đột nhiên dừng tiến lên_|Sao tự nhiên dừng bay tiếp vậy? Chúng ta còn chưa đến nơi mà!|

"Không khí ở đây rất lạ! Trông như có một tấm kính vậy! Cứ tiếp tục bay nữa thì ta sẽ va chạm mất! Nhìn phía dưới đi, hình ảnh phản chiếu mờ mờ cũng chúng ta kìa!"_Người lái trực thăng nói

"Ảnh phản chiếu sao?"_Người phóng viên nhìn xuống_"Đúng là có mờ mờ..."_Người đó lấy cây bút gắn ở túi mình, thả xuống. Cây bút rơi một hồi rồi đột nhiên bay lên rồi lại rơi xuống như thể nó va chạm phải gì, nó tưng tưng vài giây rồi lăn xuống theo đường vòng cung_|Quả thật có một tấm kính, thưa mọi người! Như thể có một màn chắn ngăn cản chúng tôi tiếp cận con quái thú. Ai đã làm điều này? Nếu như phía trên không thể, vậy còn phía dưới thì sao?|


"Ưưư... Không được rồi tôi bó tay!"_Anh hùng-Mt.Lady đang ở bãi biển, cố gắng đẩy trong hình dạng khổng lồ xem màn chắn có vỡ không và hoàn toàn thất bại.

"Cũng may là màn chắn không nằm trong khu dân cư, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến người dân. Nhưng kẻ nào đã tạo ra thứ này chứ? Hắn muốn bảo vệ con quái vật à?"_Anh hùng-Kamui

"Nhìn giống không muốn chúng ta cản trở thứ đó hơn ấy! Mà rốt cuộc nó làm gì ngoài đó vậy?"

"Liên tục thả bom vào lòng biển... Không lẽ nó đang chiến đấu với ai đó và không muốn ta cản trở trận chiến?"

"Mà đánh với ai chứ? Anh hùng?"

"Có thể! Chung ta đâu phải anh hùng duy nhất trực nơi này. Nếu thế thì xem ra không còn việc gì cho ta rồi!"

"Thiệt tình, nửa đêm tự nhiên bị gọi dậy tưởng chuyện gì to tát lắm! Mà lỡ đến rồi, tôi không để một mình tên đó chiếm hết vinh quang đâu!!"_Mt.Lady lại tiếp tục tìm cách phá màn chắn.


...Ở ngoài biển khơi...

"Aaa!!"_Midoriya hét lên. Cơ thể cậu bị thổi bay đi với vết bỏng khắp người vẫn còn khói bốc ra. Cậu rơi mạnh xuống làm nước văng lên (Tùng). Cơ thể Midoriya chìm dần xuống, cấu cố gắng bơi lên nhưng nước làm cho vết bỏng của cậu đau nhói, gần như không cử động nổi. Cậu cứ thế mà chìm dần, chìm dần...

'Không khí!... Không khí... mình cần... Không khí?!'_Midoriya thở hồng hộc_"Hah...hah..."_Bằng một cách nào đó cậu thở được dưới nước. Không. Nước xung quanh cậu đã biến mất! Nước không còn, không khí tụ trong lòng biển bao bọc Midoriya như một quả bong bóng_'Chuyện này là sao?'_Cậu nghĩ.

Nhìn lên phía trên, một cái bóng màu đỏ đen đang đứng ngay trên mặt biến. Cái bóng ấy mờ mờ ảo ảo như thể chỉ là ảo giác nhưng không phải. Khi mặt nước ngừng dao động tạo thành một khoảng lặng, cái bóng đó hiện rõ ràng hơn.

"Là cô bé đó!"_Midoriya thốt lên. Cậu nhận ra cái bóng đó, một người cậu cực kỳ quen thuộc, người đã nhìn chằm chằm cậu suốt một tuần liền. Cô bé đó đang đứng trên cậu, hướng về con đại thú kia. Quả bóng này hình như là do cô bé đó.

'Nhưng tại sao lại hiện ra lúc này?'_Midoriya tự hỏi.

Trên mặt biển đang xảy ra chuyện gì, con quái thú đột nhiên không tấn công nữa, có thể do nó không thấy cậu hoặc là do cô bé kia. Nhưng chẳng phải ngoài cậu ra không ai có thể nhìn thấy cô bé đó hay sao?

"Atseuq enoizasnes... oirporp emoc iel! Am... non ìsoc osotnevaps emoc iel!"_Đại thú tiếp tục tấn công. Nó bắn ra những viên đạn còn to hơn lúc nãy về phía cô bé.

Mặt nước bắt đầu chuyển động trở lại. Những vòng sóng xuất ngày dày đặt khiến Midoriya không thể nhìn rõ phía trên nữa, cậu cảm giác hình như bản thân đang dần chìm xuống sâu hơn.

Những vòng sóng phát ra từ vị trí cô bé đang đứng. Trên người cô xuất hiện các đường gân màu đỏ rồi biến mất, cả cơ thể đều tỏa ra ánh sáng đỏ, có cả dòng điện chớp nháy nhưng màu đỏ.

Ngay khi hai viên đạn của quái thú rơi xuống và phát nổ (BOOM), cô bé đã không còn ở đó nữa mà chỉ còn một đường ánh sáng màu đỏ ngày một dài hơn về phía đại thú. Nó tiếp tục bắn đi nhiều đạn hơn hòng chặn ánh sáng đó lại nhưng mỗi khi viên đến gần thì đường đỏ đó lại rẻ hướng rất nhanh (BOOM) Dù có bắn bao nhiêu cũng không thể trúng (BOOM) Nó cứ rẻ rồi di chuyển liên tục càng ngày càng lại gần con quái thú hơn (BOOM) Phải, trái, lùi, tiến, nhảy, trái, trái, phải, phải...

(Bang) Lần này hắn bán những viên đạn nhỏ hơn nhưng lại rất nhiều (BOOM) Cô bé nhảy lùi lại để tránh một viên thì ngay phía sau là một viên khác (BOOM) Ngay khi không thấy đường đỏ nữa, con quái thú bắn thêm nhiều đạn lớn tại nơi mà ánh sáng đó dừng (BOOM BOOM BOOM)

"Oh'l asiccu?"_Con quái vật dừng lại, nó nheo mắt nhìn kĩ phía dưới.

(Lách tách lách tách) Những hạt nước văng lên do lực nổ rơi xuống, hơi nước không ngừng bốc lên vì sức nóng che phủ cả mặt biển. Khi làn khói phai dần, ánh sáng từ mặt trăng chiếu xuống nước phản chiếu lại, bị những đợt sóng làm tản ra khiến nước biển trở nên lấp lánh hơn. Nhưng len lỏi trong các tia sáng ấy, nhiều ngôi sao đỏ hồng liên tục sáng lên, mặt nước ở đó cũng có màu đỏ như thể phía dưới có một viên hồng ngọc.

Không.

Trôi nổi trên mặt nước là một thân xác với vết bỏng chằng chịt, trên tay và chân, eo, nhiều vết thương sâu tới mức lộ cả xương đang phục hồi. Lượng máu bị hòa vào dòng nước không ngừng chảy ngược lại bịt kín vết thương. Nhanh chóng, cô bé đã phục hồi hoàn toàn. Cô đứng dậy, trừng mắt nhìn con quái thú.

"È elatrommìe!?"_Con quái vật lùi lại, liên tục xả đạn khắp nơi. Có vẻ nó đang hoảng sợ_"Non eranrot iuq! Enettav adv em!!"

Cô bé đó vẫn không ngừng tiến lên. Những vụ nổ tạo nên các đợt sóng dữ dội, con quái vật dậm chân hòng nghiền nát cô, cô vẫn chạy, né tránh tất cả. Chân đại thú ngay trên cô dẫm xuống, cô nhảy lùi lại rồi nhảy lên bám vào chân nó. Nó vẫy chân hất văng cô, cô vẫn bám chặt tiếp tục chạy, tiến lên cao hơn.

Hắn không ngừng vùng vẫy, xoay người, giơ tay vẫn không tài nào bắt được con bé đó. Nó cố bám chặt, di chuyển bất cứ khi nào có thể. Từ lưng lên cổ, từ cổ lên đầu. Cơ thể nào tuy to lớn, cứng cáp nhưng lại chậm chạp, khó di chuyển cực kì. Thân thì to, tay chân thì ngắn, cổ dài nhưng chẳng quay được đi đâu. Chả hiểu sao ả lại có thể cho hắn cái cơ thể bất tiện như thế này! Bắt hắn sống cả đời trong cơ thể này sao? Không bao giờ! Hắn nhất định phải trở lại thành con người dù có phải đánh đổi cả nhân tính!

Đột nhiên hắn cảm nhận được một cơn đau thốn đến tận xương tủy, từng tế bào thần kinh đều nóng rực lên như thể bị sét đánh. Hắn không thể cử động nổi. Con bé đó đã làm gì? Nó muốn cái gì ở hắn chứ? Và rốt cuộc nó là ai?

Phía trên đầu của con quái vật, cô bé đó đang cắm hai tay đầy đường gân đỏ sâu vào đầu của hắn.

Hắn không thể cử động. Cũng chẳng thể nghĩ được gì. Hắn đang làm gì ở đây? Để giết người. Tại sao hắn phải làm vậy? Vì đó là giao kèo của hắn với con Ác Ma đó. Giao kèo gì? Để hắn có thể trở lại làm người... trước khi chết. Để hắn có thể gặp lại họ... trước khi chết. Để hắn có thể bù đắp lại lỗi lầm của mình... trước khi chết. Điều đó có đáng không? Hắn đang cướp đi mạng sống của một đứa trẻ xa lạ chỉ vì sai lầm của mình... chỉ vì sự ích kỷ của hắn...

'Có đáng không sao? Ngươi thì hiểu cái gì?! Cút ra khỏi đầu ta ngay!!!'

(Xoẹt) Hai cánh tay của cô bé bị cắt đứt. Hắn cúi xuống, hất văng cô bé lên cao, rồi mở rộng miệng như muốn nuốt chửng cô bé.

Cùng lúc đó, ở sau trong lòng biển, Midoriya đang thò tay ra ngoài bong bóng để bơi lên thì đột nhiên quả bỏng nổi lên rất nhanh, đẩy cậu ra khỏi mặt nước. Midoriya nhanh chóng quan sát tình hình, cô bé lúc nãy đang rơi từ trên cao xuống miệng con quái vật. Nếu cậu không làm gì thì cô bé đó sẽ bị ăn thịt mất!_"One For All!... Hở? Mình không kích hoạt được One For All!!"_'Chuyện gì thế này? Tại sao? Kích hoạt đi chứ! Nhanh lên! Kích hoạt đi!! Nếu không cô bé đó sẽ chết mất!'_"KÍCH HOẠT ĐI ONE FOR ALL!!!"

Cuối cùng, xung quanh Midoriya cũng xuất hiện những tia sét đỏ. Cùng lúc đó, xung quanh cô bé cũng có những tia sét đỏ ấy. Hai ánh sáng đỏ giao thoa như thể giữa cả hai có một sự liên kết gì đó.

Với sự kêu gọi của Midoriya, cơ thể cô bé phân tán thành nhiều hạt bụi lấp lánh bay đi, nhập vào trong Midoriya. Ánh sáng đỏ bay quanh rồi thu nhanh vào cậu, cậu không cảm giác được cơ thể của mình nữa. Cơ thể Midoriya đáp xuống mặt nước. Đôi mắt cậu đỏ chói, khép lại, trông lạnh lùng hẳn đi. Mái tóc xanh rêu của cậu dần đen lại ở ngọn tóc.

"Xin phép cho tôi sử dụng cơ thể cậu. Tôi sẽ kết thúc chuyện này nhanh thôi!"_Cơ thể Midoriya

'Ai vậy?'

"Tôi sẽ giải thích sau. Không có nhiều thời gian đâu! Sẽ hơi đau... rất đau đấy. Cố chịu nhé!"

'Hả?'

Midoriya không nhìn thấy gì cả nhưng cậu cảm nhận được cơ thể cậu đang đặt một tay lên mắt phải và sau đó...

'K-Khoan đã...!'

...móc nó ra. (Chọc)

'AAAAAAAAAAAA!!!'_Mắt cậu bị móc ra. Từng dây sợi cơ, dây thần kinh, mạch máu đứt dần. Máu không ngừng chảy ra từng hốc mắt. Cơn đau đó như thể cậu đang bị đâm hàng trăm nhát dao vào mắt vậy!

Mặc cho điều đó, cơ thể Midoriya giơ con mắt bị móc ra phía trước_"Chúng ta là ngọn gió của những vì sao. Gặp gỡ rồi từ biệt. Ta là chiếc kim. Ta là lưỡi kiếm."

"GRAAAAA!!"_Con quái vật gầm lên, nó phát điên và bắn đạn tới mọi nơi. Một viên đang bay thẳng đến chỗ Midoriya.

"Đưa ngươi rời khỏi hư vô. Mang ngươi trở về tĩnh lặng. Thần Khí - Chương ba - Song Tử!"_ Cơ thể Midoriya đưa con mắt lên cao và nó phát sáng_"Hãy cho ta sức mạnh, ta là Knil!"

Viên đạn rơi xuống thì ngay lập tức đứt làm đôi, nó rơi sang hai bên rồi phát nổ (BBOOMM). Hai vụ nổ tạo ngọn sóng cao ập tới. Mặt nước dao động dữ dội nhưng ở chỗ Midoriya lại cực kì tĩnh lặng. Cơ thể của Midoriya, tự xưng là Knil, đứng ung dung, tay phải để ra phía trước đặt trên một thanh kiếm? Trông nó như một cây kéo lớn màu đỏ với những đường nét, hoa văn vàng kim, có đính một viên ngọc đỏ nhìn giống như con mắt ở chốt giữ hai lưỡi kéo. 

Máu phủ kín cả gò má, hốc mắt đã bị móc mắt ra ánh lên ánh sáng màu lục, chúng quay tròn tạo thành một chiếc vòng như để thay thế con mắt kia_'M-Mình nhìn được rồi!'_Midoriya bình tâm trở lại.

"Trên người quái thú... thấy sợi chỉ đỏ nào không?"_Cơ thể cậu nhất cây kéo lên.

'Hỏi tôi sao?'_Chiếc vòng sáng trong hốc mắt di chuyển, thu nhỏ lại_'Rất nhiều, chỗ nào cũng có...! Nhưng trước đó mình đâu thấy chúng.'

"Tụ lại... nhiều sợi nhất... tập trung ở đâu?"

'Huh? Ở... trên đầu, giữa trán...!'

"Hiểu rồi!... Cảm ơn."_Cơ thể vùng cây kéo, lập tức một ngọn sóng dâng cao lên về phía đại thú rồi đông cứng lại như đá. Cơ thể cậu cứ thế bước lên, vác theo cây kéo, tiến nhanh lên đỉnh ngọn sóng.

Cảm nhân được nguy hiểm, đại thú muốn lùi lại nhưng nó lập tức nhận ra nước xung quanh nó cũng đã đông cứng thành lớp băng rất dày. Nó bắn đạn lên trời để khi chúng rơi xuống và phát nổ sẽ phá vỡ lớp băng (BOOM) Lớp băng ngay khi bị phá hủy, nhanh chóng đông cứng trở lại, nó chỉ nhích được một chút. Nỗi sợ trong nó dần lớn hơn, cơ thể nó run rẩy, dù tim không đập, thân nhiệt thấp như xác chết... Nó vẫn nhận thấy được cái chết đang đến gần.

Nó chuyển hướng, liên tục bắn vào ngọn sóng cao kia. Nó biết làm vậy chẳng có ích gì, lại sẽ bị chém đứt cả thôi, nhưng nó phải làm. Sự sợ hãi này, thứ đang tiến về phía nó không phải con người mà là hiện thân của cái chết. Bằng cách nào đó, nó thấy cảm giác này rất quen thuộc như nó đã từng cảm nhận rất nhiều lần. Nhưng... khi nào? Nó không nhớ được. Đây không phải nỗi sợ của linh hồn, đây là nỗi sợ của cơ thể. Hả?! Cơ thể... của ai? Đây không phải cơ thể của hắn. Ngay từ khi biến hình, cơ thể đã không còn là của hắn, không di chuyển đúng như ý hắn. Tại sao hắn lại luôn cảm thấy sợ hãi dù hắn chưa từng gặp thằng nhóc đó bao giờ! Trước khi bị tên nhóc đó cắt cổ, hắn đã cảm thấy run rẩy như bản thân sắp cận kề cái chết. Ngay khi hắn chạm vào người tên nhóc, hắn lập tức thấy tim hắn bị bóp nát, đầu thì đứt lìa . . . _'Mình bị con ả đó lừa rồi!'

"Cơ thể của ngươi rất đặc biệt đấy!"_Hắn nhớ lại lời của Ác Ma ấy_'Ngay từ đầu nó đã muốn mình chết! Ngay khi ký khế ước... mình đã chết...! Nên mình mới phải giết sinh mạng khác... để thay thế... Ahahaha!! Ngay từ lúc bắt đầu... hahaha... Tới đây! Nhóc con! Ta sẽ không để ngươi giết ta đâu! Ta sẽ không bao giờ chấp nhận ngươi là Tử Thần!!'

Từ dưới mặt nước, mọc lên lớp màn chắn bao bọc lấy con quái thú như một quả trứng. Lúc bấy giờ, cơ thể Midoriya đã chạy đến đỉnh ngọn sóng sau khi chém đôi tất cả viên đạn chắn đường. Cơ thể cậu bật nhảy lên rất cao. Trước mặt bỗng xuất hiện nhiều khối cầu trong suốt, cậu xoay người chém xuyên qua chúng (rắc rắc rắc...), rồi lại lộn nhào đáp lên khối cầu khác, lấy đà, bật nhảy cao hơn. Từng khối cầu vỡ vụn, từng viên đạn đứt đôi nổ đùng đoàng, Midoriya vẫn tiến lên không dừng. Chẳng mấy chốc, cậu đã chém vỡ lớp chắn bao bọc con quái vật, tiến gần hơn đến đầu của nó. Nó liều mình lao đến, há miệng hòng nuốt trọn Midoriya. Ngay lúc này cậu lại xoay người, chém đôi miệng đại thú.

'Khoan đã! Cậu định giết chú ấy sao?!!'_Tâm trí Midoriya thét lên.

Cây kéo đang trên cao như có thêm sức nặng, nó lao xuống, kéo theo cơ thể cậu vẫn đang nắm chặt, đâm thẳng vào trán con quái thú, đè thứ đó ngã nhào xuống mặt biển (Tùng) Cả đầu lên cơ thể con quái vật khổng lồ ngã xuống, cộng với sức nặng được nhân lên gấp bội phần của chiếc kéo, tất cả tạo nên cơn chấn động lớn, những đợt sóng nước dâng cao như sóng thần, ập ra xung quanh. May mắn, nhờ có lớp lá chắn trước đó nên cơn sóng thần đã không ập vào khu dân cư mà bị dội ngược lại.

"Cậu nghĩ cái quái gì vậy? Midoriya Izuku!"_Cơ thể Midoriya hét lớn.

'Rốt cuộc cậu là ai chứ?! Tại sao lại chiếm cơ thể của tôi? Lại còn định giết người bằng cơ thể của tôi nữa! Cậu muốn cái gì?! Trả cơ thể của tôi lại đây!!'

"Tên đó chết hoặc là cậu chết. Cậu chọn cái nào?!"

'Không cái nào cả! Nhất định phải có cách nào khác chứ...'

"Nếu có tôi đã làm lâu rồi!!!"

'...'

Cơ thể cậu thở vài nhịp bình tâm lại, rồi hít một hơi sâu_"Tôi... cũng muốn cứu anh ta lắm chứ... Nhưng tất cả... chỉ là vô nghĩa thôi...!"

'Không thể nào... Không... Không thể... Nhất định phải có cách nào đó... Phải có chứ...! Anh hùng không bao giờ giết người!'

"Tôi không phải anh hùng... và cũng không định giết mà là đã giết."

'Hả...?'

Sóng biển lặng dần, lớp chắn xung quanh kia dần tan chỉ còn vài mảnh cuối, cơ thể khổng lồ đã không còn, chỉ còn cái đầu đang vỡ vụn thành từng hạt bụi phai dần trong không khí.

'Không...'


"Không!"_Cơ thể Midoriya định nhấc cây kéo lên nhưng không thể. Từ vết nứt, một cánh tay trồi ra tóm lấy cậu rồi bóp chặt. Thanh kéo rơi ra, vết nứt trở nên to hơn, từng mảnh vỡ tách ra, từ đó chui ra một sinh vật lấp lánh ánh bạc kim.

"Phase...3..."_Cơ thể cậu rên rỉ.

"Ta sẽ không chết! Ta tuyệt đối sẽ không chết!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro