[30/7/2021] Mata

6:00

(Tít tít. Tít tít)

Một cánh tay vươn ra từ trong mền, cố với tắt chiếc đồng hồ báo thức.

"Sáng rồi... Hết hè rồi... Phải đi học... Ghét thật...!"

Cô ngồi dậy, bước xuống khỏi giường, mắt vẫn còn lim dim chưa tỉnh hẳn. Cô loạn choạng đi vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân, thay đồng phục. Rồi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng, cơm hộp cho bữa trưa.

Chuẩn bị và ăn xong là 8 giờ, cô còn 30 phút để đi bộ đến trường.


8:20

Cô bước vào lớp, đi đến chỗ ngồi của mình ở gần cửa sổ cuối lớp. Những học sinh khác trong lớp xôn xao, tám chuyện với nhau sau kỳ nghỉ hè. Không khí rất náo nhiệt. Cô không quan tâm và chỉ lấy cuốn tập nháp của mình ra, cùng với cây bút chì và cục tẩy. Cô cầm cây bút chì lên và bắt đầu vẽ quệt quạt. Cô không biết nên vẽ gì, không có ý tưởng, cũng không có hứng. Nhưng nếu không vẽ thì cô cũng không biết làm gì nữa. Không ai đến chào cô cả, họ bận với bạn của họ hết rồi.

8:30

Chuông reo lên, đã bắt đầu vào học. Thầy chủ nhiệm bước vào, theo sau thầy là một cậu sinh trông vừa lạ mà vừa quen. Hình như đã từng thấy trên ti vi rồi. Tóc cậu ta xoăn màu xanh lá đậm, gương mặt tròn tròn phúng phính có tàn nhan, cùng với đôi mắt to tròn.

"Chào cả lớp. Kỳ nghỉ hè của các em thế nào? Có vui không?"

"Dạ vui!!"

"Nghỉ hè lâu quá, quên mặt bạn bè hết trơn rồi. Hay mình mở tiệc gặp mặt lại đi thầy!"

"Hahaha... Các em chơi làm quen lại nãy giờ rồi còn gì. Chơi vậy là đủ rồi. Hè cũng kết thúc rồi, giờ là lúc tập trung để học. Chúng ta vẫn còn một học kỳ nữa đấy."

"Dạ..."

"À, và hôm nay lớp chúng ta cũng có một học sinh mới chuyển qua. Vào đi em!"

"Waaa, học sinh mới!"

"Có học sinh mới kìa. Không biết là nam hay nữ đây!"

"Cầu cho là nữ!!"

"Chào mọi người. Mình là Midoriya Izuku. Từ hôm nay, mình sẽ học chung với mọi người. Mong mọi người giúp đỡ!"

"Học sinh UA á!!!!"

"Thiệt luôn đó hả?!!"

"Sao tự nhiên đang học bên UA mà chuyển qua đây vậy?!!"

"Chắc do vụ tuần trước rồi!"

"Vụ gì vậy?"

"Cậu không xem ti vi à? Vụ đó hơi bị nổi luôn đó!"

"Hè tớ ở dưới quê mà. Vừa không có wifi và tớ cũng bận việc nhà nên không có xem ti vi."

"Chuyện là một học sinh bên UA bị tội phạm bắt cóc, rồi bị tụi nó làm gì không biết mà tự sát ngay trước mặt All Might luôn!"

"Tự sát á!"

"Gì ghê vậy!"

"Tự nhiên tớ thấy mừng vì đã thi trượt vào UA ghê!"

"Đấy, chả biết giờ UA làm ăn kiểu gì nữa. Sau vụ đó, nhiều người muốn rút khỏi UA lắm."

"Ừ, đúng là nên rút ra. Bị bặt cóc rồi tự sát... Ớn lạnh..."

"Thôi thôi các em. Chuyện đó đã qua rồi. Giờ bạn ấy là thành viên của lớp chúng ta, các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé!"

"Dạ!!"

"Được rồi, Midoriya, em về chỗ của mình đi."

"Vâng ạ!"

Midoriya đi xuống cuối lớp vì chỗ của học sinh mới thường nằm ở cuối lớp. Chỗ của cậu là ở dãy thứ hai từ cửa sổ đếm vào. Kế bên cậu, dãy một từ cửa sổ đếm vào, là một cô gái với mái tóc trắng xám, cặp sừng đen hai bên đầu. Không giống như những học sinh khác ngồi bàn tán về cậu. Cô ấy chỉ chăm chú vẽ, dù bức vẽ không ra hình thù gì cả. Khi đi ngang qua, Midoriya có cảm giác như cô ấy đang nhìn cậu. Cậu nhìn sang thì vẫn chỉ thấy cậu ta đang nhìn vào cuốn tập. Khó hiểu. Cậu thử bắt chuyện.

"Chào cậu, mình là Midoriya Izuku. Mong cậu giúp đỡ mình nhé!"

"Ơ-Ờ."

Cô ấy đáp lại một cách lạnh lùng, hơi lắp. Midoriya cảm thấy khá hụt hẫng nhưng cũng thôi vì giờ học đã bắt đầu rồi.


12:45

Sau khi ăn trưa xong, Midoriya ngồi ở cầu thang dẫn lên sân thượng. Cậu đang nhắn tin cho bạn bè ở UA

'Deku-kun, cậu ở trường mới thế nào?'

'Tớ ổn. Chỉ là... hơi buồn vì không được học chung với các cậu nữa...'

'Tớ cũng vậy... Cậu cũng đâu còn cách nào khác. Mẹ cậu đã quyết rồi.'

'Uhm... Dù sao thì các cậu nhớ giữ gìn sức khỏe và... cố gắng trở thành anh hùng nhé... thay phần của tớ.'

'Deku-kun... Tớ nhất định sẽ trở thành anh hùng! À, sắp tới, bọn tớ sẽ được đi thi để lấy chừng chỉ tạm thời đấy.'

'Vậy sao, chúc mừng các cậu!'

'Ahaha... nói là vậy nhưng tớ vẫn chưa biết nên chuẩn bị sao nữa. Dù sao vẫn phải cố hết sức thôi!'

'Uhm, cố lên nhé! Tớ luôn cổ vũ các cậu!'

'Cũng gần đến giờ vào lớp rồi, gặp lại cậu sau nhé, Deku-kun!'

'Hẹn gặp lại!'

Midoriya cất điện thoại vào túi rồi đứng dậy định đi về lớp. Khi cậu chỉ mới đứng lên thì đột nhiên nghe âm thanh gì đó từ cánh cửa dẫn ra sân thượng. Nghe như ai đó đang hát. Cậu đi lên, mở cửa ra xem thử.

"~One more day the sun reaches my bed~

~One more day to spend alone again~

~Morning starts without me,~

~I seem to find it hard to wake up...~


~Steadily my thoughts take hold of me~

~It's hard to stay awake or fall asleep~

~Memories of the past~

~Both the good and the bad~

~Overwhelm me~


~There's so much i wish i could take back~

~Sometimes i think maybe it's too late~

~Though the pain remains~

~And though it may be hard,~

~I'll carry on~


~Time~to~rise~and~shine~

~Good~morning!~


~So the sun reaches my bed~

~One more day to spend alone again~

~Morning starts without me,~

~I seem to find it hard to wake up...~"


(Clap clap clap)

Midoriya vỗ tay. Cô ngẩn đầu lên khỏi chiếc điện thoại, quay sang phía tiếng vỗ tay.

"Chào. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Tớ thấy cậu hát hay quá nên..."

"...Uhm..."

"Cậu đang nhìn tớ à?"_'Mắt cậu ấy không có tròng.'

"Còn ai khác để tôi nhìn à?"

"Xin lỗi... Tớ là Midoriya, mới chuyển đến. Tớ ngồi kế bên cậu đấy!"

"Tôi biết!"

"Vậy à. Sao trông cậu chán nản vậy?"

"Vì tôi đang chán."

"Bạn cậu đâu? Cậu ngồi một mình vậy thôi sao?"

"...Phải...chỉ có một mình tôi thôi..."

"Sao cậu không đi chung với mấy bạn trong lớp?"

"Đi chung với họ làm gì? Để họ cho tôi ra rìa sao?"

"Eh...?"

(Renggg)

"Tới giờ vô lớp rồi kìa!"

Cô đứng dậy, gỡ tai nghe ra và cất chung với điện thoại vào túi áo khoác. Cả hai đi vào lớp và giờ học lại tiếp tục.

Trong giờ học, Midoriya thường xuyên nhìn sang cô làm cô không thể tập trung vào bài giảng, liên tục phải quay sang hướng khác để tránh mặt cậu ta.


17:00

(Renggg)

Tới giờ ra về. Cô nhanh chóng dọn dẹp tập vở rồi tức tốc đi về.

"Midoriya, đi ăn chung với bọn tớ không?!"

"Xin lỗi, tớ có hẹn rồi."

"Vậy à, chán thật."

"Gì đây Yugana? Muốn cua học sinh mới à?"

"N-Nói gì vậy!? Tớ chỉ muốn mời cậu ấy để cậu ấy làm quen với lớp thôi mà!!"

"Thôi đi, mặt đỏ hết rồi kìa!"

"Đã nói không có mà!!"

Đám con gái trêu đùa nhau. Midoriya chỉ cười trừ rồi cũng ra về. Trên đường về, cậu ghé qua bãi biển mà cậu và All Might thường hay hẹn nhau ở đó.

"Cháu đến rồi, nhóc Midoriya."

"Chú All Might."

"Xin lỗi vì đã không xem tin nhắn của cháu lâu như vậy."

"Không sao đâu. Cháu biết chú vẫn chưa quên được chuyện đó mà."

"Cerberus... đã tự sát ngay trước mặt chú... Chú đến đó là để cứu Cerberus và Bakugou... Vậy mà... Lẽ ra chú phải cứu được cô ấy... Nhưng chú đã không làm được..."

"Cháu đến đó cũng là để cứu cậu ấy... Cuối cùng cháu cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ấy chịu đựng tất cả...All Might... Cháu... muốn trả lại One For All cho chú."

"Không. Cháu cứ giữ nó đi. So với chú cháu xứng đáng hơn nhiều... Chú nghĩ tốt nhất là không nên để One For All chiến đấu thêm nữa. Đó... có lẽ là điều duy nhất mà chú có thể làm cho Cerberus."

"Là sao ạ?"

"Trong lúc chiến đấu với AFO và Cerberus, họ có nhắc đến việc One For All có ý thức riêng và hiện tại nó rất yếu rồi. Cô ấy lúc đó đã rất tức giận khi thấy chú sử dụng One For All."

"One For All có ý thức riêng sao?"

"Chú không biết những gì họ nói có phải thật không. Nhưng nhìn ánh mắt của Cerberus có thể thấy rằng One For All là ai đó rất quan trọng đối với cô ấy. Việc tiếp tục truyền đi, bắt nó chiến đấu liên tục thế này khiến chú cảm thấy rất tội lỗi. Có lẽ... ta nên để nó an nghỉ đi thì hơn. Dù sao thì AFO cũng đã chết rồi. Cuộc chiến của OFA và AFO đã kết thúc."

"AFO thực sự đã chết sao..."

"Hắn ta bị Cerberus ăn. Điều đó thì chú chắc chắn. Cơ thể của Cerberus cũng đã hóa thành đá. Dù có làm gì cũng không tài nào phá hủy được lớp đá đó. Hiện tại, cơ thể của cô ấy đã được chuyển vào trong nhà tù Tartarus."

"Hả?! T-Tại sao?"

"Họ muốn chắc chắn vì trước đó Cerberus đã đánh bại toàn bộ anh hùng ở đó, mà còn trực tiếp trên truyền hình nữa. Giờ ai cũng coi cô ấy là tội phạm, nên bọn chú cũng không còn cách nào khác."

"Nhưng... đó là do AFO ép cậu ấy mà. Cậu ấy cũng đã tự kết thúc sinh mạng của chính bản thân. Sao họ có thể nhẫn tâm như vậy...?"

"Đành chịu thôi. Không ai chắc được Cerberus có thực sự chết hay chưa. Cơ thể cô ấy hóa thành đá và thanh kiếm cũng không thể nào rút ra được. Sau khi phân tích thì phát hiện được rằng thanh kiếm được làm từ tế bào của chính cô ấy, rõ hơn là tế bào hồng cầu."

"Lúc trước, khi tụi em hỏi cách cậu ấy làm trang phục anh hùng thì Cerberus có nói là cần có máu. Vậy tức là toàn bộ trang bị của cậu ấy đều được làm từ máu."

"Vẫn còn quá nhiều thứ chúng ta chưa biết về Cerberus nhưng giờ... đã không còn cơ hội để hỏi nữa rổi."

Cả hai thở dài. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra với Anti, nguyên do gì lại khiến cô phải tự sát, thỏa thuận giữ cô và AFO là gì. Họ không biết và mãi mãi cũng không thể biết. Bây giờ, hai người chỉ có thể hối tiếc những ngày tháng với Anti và chẳng thể làm được gì nữa.



(Cạnh)

Cô mở cửa, bước vào phòng, đóng cửa lại. Rồi cởi áo khoác, để đại lên đất và nhảy thẳng lên giường, gục mặt vào gối. Ở chiếc gương treo kế bên màn hình máy tính, hiện ra một cài bóng đen, không thấy được mặt trừ chiếc miệng cười màu trắng và có hình dạng trông giống hệt cô.

"Yo, Hako. Về rồi à! Hôm nay thế nào?"

"Gặp rồi."

"Hả?"

"Gặp rồi. Ngay kế bên. Midoriya Izuku."

"Wow! Thiệt luôn! Gì nhanh dữ vậy! Rồi cậu ta có nói chuyện với em không?"

"Có."

"Rồi em nói gì với cậu ấy?"

"Ừ."

"Hả?!"

"Em nói: ừ. Hết rồi."

"Chỉ vậy thôi á!?"

"Biết sao được! Lúc đó em bất ngờ quá! Tim đập thình thịch luôn! Em không nghĩ được gì hết nên..."

"Nên...?"

"Em cư xử như với mấy người kia: lạnh lùng, xa lánh mọi người..."

"Trời ơi...!!"

"Em xin lỗi!!!"

"Haiz. Ta trông mong gì được với khả năng giao tiếp của em nhỉ...!"

"Oaaa, em xin lỗi!! Tiêu rồi! Em phải làm gì đây?!! Lỡ cậu ấy không đến nói chuyện với em nữa thì sao?!! Em không biết phải bắt chuyện với cậu ấy thế nào nữa!!"

"Chắc không đâu. Cậu ta chắc sẽ đến bắt chuyện nữa thôi. Dù sao cậu ta cũng là nhân vật chính mà. Nhân vật chính thì gặp ai càng bí ẩn, lạnh lùng thì càng tò mò thôi. Mấy nhân vật chính shonen toàn vậy!"

"Lỡ như không thì sao?!! Em gặp nhiều người tương tự cậu ấy rồi, chả ai đến bắt chuyện với em lần hai cả!!"

"Ờ... thì làm kẻ bám đuôi thôi."

"Vậy luôn!!"

"Biết sao giờ, chỉ còn cách đó thôi. Ta đâu thể nào tác động vào suy nghĩ những người không lập khế ước với ta đâu. Mà nhắc đến khế ước thì chúng ta có một nguyện vọng rồi đấy. Em có ý tưởng gì chưa?"

"Nguyện vọng gì vậy ạ?"

"Ờ, tên đó muốn phá hủy một nơi nào đó... hình như là khu vui chơi. Nguyện vọng lạ thật! Chắc tên này ghen ăn tức ở với ai đây nè!"

"Tốn một điều ước chỉ để làm vậy thôi sao? Ngu vãi!"

"Yeah, toàn lũ ngốc!"

"Nếu muốn phá hủy thì cho hắn hình dạng Kaiju đi. Hôm qua mới ngồi cày hết bộ SSSS.Gridman, trong đó có nhiều Kaiju lắm, lấy đại một con là xong."

Cô ngồi dậy, lại bàn máy tính và bật nó lên.

"Vậy chả phải là đạo sao?"

"Giờ em không có hứng và em cũng không biết thiết kế Kaiju. Với lại em thích Akane lắm, cô ấy rất giống em... chán ghét thực tại. Em muốn được trò chuyện và kết bạn với cô ấy."

"Nhưng đó chỉ là nhân vật giả tưởng mà thôi."

"Phải... Đâu thể nào kết bạn với nhân vật ảo được nhỉ... Dù sao, sự tồn tại của cô ấy cũng có ý nghĩa, giúp nhiều người học được gì đó về cuộc sống... không như em."

"Nhưng giờ chả phải em đã có ý nghĩa rồi sao? Làm phù thủy của ta."

"Giọng ngài nghe đáng sợ quá đó!"

"Ahahaha, vui mà! Nói bình thường sau đó trầm xuống. Ngầu quá trời luôn!!"

"Đây, con Kaiju này nè!"

"Ồ, nhìn nó khá đơn giản và mong manh sao ấy!"

"Mới khởi đầu thì nên cho đơn giản thôi. Mạnh quá lỡ chết luôn thì tiêu. Dù sao thì kích cỡ con này to lắm, để em thu nhỏ nó lại một chút. Rồi, khởi đầu bằng con này là tốt nhất."

"Hoàn hảo. Vậy bắt đầu nhé! Thanh Huyết Th"

"Khoan!"

"uật. Gì vậy?"

"Giờ tối thui tối thùi, làm gì còn ai đi khu vui chơi. Để chủ nhật đi! Cho đông người chút mới vui."

"Em ác thế! Đông người thì thương vong càng nhiều đấy!"

"Thế mới tôn lên sự đáng sợ của Kaiju chứ! Với lại, Midoriya giờ đang ở nhà cậu ấy mà. Cho nó ra thì chả phải vừa không có ai đánh với nó, nó mà phá hoại sang bên ngoài thì vừa khiến cho thương vong nhiều hơn nữa. Ít nhất cũng phải là chủ nhật thì cậu ấy mới thời gian rảnh để đến đó."

"Ừ, cũng đúng. Thôi thì ta tìm cái khác chơi vậy."

"Em đi nấu gì đó ăn đây."

"Eh...?! Ê ê, cho ta ăn với!!"

"Ngài ở trong gương mà, ăn kiểu gì!"

"Cho ta mượn cơ thể đi!"

"Không. Chúng ta đã thỏa thuận, chỉ lấy cơ thể khi em ngủ. Nênnn... bye!"

(Cạch) Cô tắt máy và rời khỏi phòng.

"Hako! Hako! Em càng ngày càng quá đáng đó, Hako! HAKO!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro