[8/2/2022] Shi
17:10
(Reng)
"Midoriya-kun!!"_Ngay khi Midoriya với Hako vừa mở cửa thì Rika ngay lập tức mắt rưng rưng, đặt đồ đang bưng xuống, lao nhanh đến ôm chặt cậu bé_"Nghe tin em nhập viện, chị lo lắm đó!! Chị cứ nghĩ em sẽ chết không đấy!"
"E-Em chưa có chết mà, Rika-nee. Thả em ra đi!"_Mặt cậu đỏ hết cả lên
"Không buông!"
"Cậu ấy ngạt thở bây giờ!"_Hako lên tiếng
Rika lủi thủi thả ra_"Cơ thể em đã cảm thấy khỏe hơn chưa? Có cần hôm nay chị cho nghỉ không?"
"Em khỏe rồi mà! Chị nhìn đi, có chỗ nào trông mệt mỏi đâu. Mà thứ sáu này diễn thử rồi, em phải tăng tốc lên để theo kịp mọi người nữa."
"Được rồi. Nhưng mà đừng cố quá sức nhé, nếu thấy mệt thì cứ nói chị. Chắc hôm nay quán cũng không đông lắm đâu."
"Dạ!"
Nói rồi, cả hai đi vào trong để dẹp cặp. Cùng lúc đó thì Gomei đi ra, lại gần Rika nói_"Hay là chúng ta dời lại chủ nhật hãy diễn tập đi!"
"Không thể! Tuần sau là sang tháng mới rồi, Onii-sama lại giở chứng bắt em đi công tác tận bên Pháp hai tuần lận. Không thể dời được nữa đâu!"
"Thế thì khó cho Midoriya quá, thằng bé chỉ mới khỏe lại."
"Được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi... Em sẽ cố thuyết phục Onii-sama nên... anh trông cửa hàng nhá!"_Rika nhanh chóng đi lấy áo khoác, mặc vào_"Giờ vẫn đang trong giờ làm việc, phải nhanh lên, ảnh sẽ không tiếp bất cứ ai khi hết giờ làm việc đâu. Trông cửa hàng cho cẩn thận đấy nhá!!"_(Rầm)_Rika đóng cửa mạnh, nhanh chóng chạy về nhà gia đình cô.
"Welp, vợ là nhất!"
20:10
(Cạch)_"Con về rồi!"_Midoriya lủi thủi đi vào nhà_'Tưởng không đông mà đông không tưởng luôn chứ... Mệt quá!'
"Izuku!"_Inko nhanh chóng đi ra_"Cơ thể thế nào? Có thấy mệt không? Con chỉ mới khỏe, lẽ ra không nên đi làm thêm lại ngay chứ!"
"Mẹ à! Con khỏe rồi mà!"
"An toàn vẫn là trên hết con à! Nào, đưa cặp đây, mẹ dẹp cho."_Inko cởi cặp Midoriya ra_"Lấy đồ, tắm đi, rồi mẹ con mình cùng ăn cơm."
"Dạ..."_Được mẹ quan tâm quá mức như vậy, cậu thấy bản thân bắt đầu lười hẳn ra. Không thể tiếp tục như vậy được_"Thôi con mang được mà!"_Cậu dừng tay mẹ cậu lại, nhanh chóng chạy về phòng_"Mẹ cứ ra bàn ăn trước đi! Con tắm xong xuống liền!"
"Uhm..."
22:00
Sau khi làm xong đống bài tập với học lại những bài mà cậu chưa học tuần trước, Midoriya thả mình lên giường_"Hah... Tạm xong được một chút. Còn bài kiểm tra với lời hát nữa."
(Ting)_Âm thanh tin nhắn từ điện thoại vang lên. Midoriya với lấy, mở lên xem_"Là của Uraraka-san!"
|Midoriya-kun! Sức khỏe cậu thế nào rồi? Tớ nghe nói cậu nhập viện. Tuần trước tớ có nhắn mà không thấy cậu trả lời.|
|À, ở trong bệnh viện nên tớ không có điện thoại. Dù sao thì tớ cũng khỏe rồi. Bị ngất có chút mà mẹ tớ làm quá lên.|
|Vậy tốt rồi. Hôm nay mà cậu không trả lời là bọn tớ kéo nhau vô bệnh viện vào ngay mai luôn đó!|
|Xin lỗi vì làm các cậu lo lăng!|
|À, để tớ kể cậu chuyện này vui lắm nè! Mấy hôm trước, lúc có kết quả thi lấy bằng tạm thời ấy. Cậu biết không, Bakugou, cậu ta...|
|Sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?|
|Cậu ta... Phụt, tới giờ tớ vẫn còn thấy mắc cười|
|Rốt cuộc là chuyện gì vậy?|
|Bakugou... cậu ta... thị trượt!!|
|Hả?! Kacchan... thi trượt á!?|
|Phải, Bakugou với Todoroki. Khó tin thật chứ! Hai cậu ấy gần như mạnh nhất lớp mà lại trượt. Hahaha, nhìn cái mặt Bakugou lúc đó mắc cười lắm luôn!|
|Khó tin thật đó. Cả Todoroki mà cũng thi trượt. Bài thi đó như thế nào vậy?|
|Bài thi cũng khó mà cũng dễ đậu lắm|
|Eh? Khó nhưng dễ?|
|Tại cả lớp đều đậu trừ hai người đó ấy mà... Tớ nghe nói Todoroki bị trừ điểm là do cậu ấy đánh nhau với thí sinh khác trong lúc thi. Việc anh hùng đối đầu nhau là cấm kị nên cậu ấy thi trượt cũng là chuyện dễ hiểu|
|Ai mà lại có thể khiến Todoroki-kun quên cả việc đang thi như vậy nhỉ? Mà cậu ấy thường trầm tính lắm mà sao có thể gây sự với người khác được?|
|Tớ cũng chả biết. Mà quan trọng là cái lý do Bakugou thi trượt thì cũng hợp lý mà nghe nó nhảm cực kỳ luôn|
|Là gì vậy?|
|Cậu biết là Bakugou rất cục súc, chỉ thích đánh tội phạm thôi đúng không?|
|Ừ... phải|
|Nhưng xui cho cậu ta là chỗ đó không xuất hiện tội phạm nào, còn phần điểm giải cứu cũng chả có điểm nào cũng vì cái tính đó. Và thế là thi trượt.|
|Sao nghe nó nhảm thế!|
|Đấy, tớ nói rồi mà! Hôm mà nghe tin cậu nhập viện do bị quái vật tấn công, Bakugou cũng nổi sùng lên đòi đến chỗ cậu ngay nhưng mà may có Aizawa-sensei cản lại.|
|Eh?!|
|Tớ nghe cậu ta la lên là: "Thằng mọt sách chết tiệt đó lại lập chiến công trong khi tao vẫn chẳng làm được gì nữa rồi!!... Nghỉ làm anh hùng cái đầu nó ấy!!" Cậu ta chửi nhiều lắm cơ nhưng tớ không muốn viết mấy từ đó ra đâu. Trên đường đi học, cậu cẩn thận coi chừng cậu ta mai phục đấy!|
|Hehhh... Đừng nói cái cảm giác có ai đó đang theo sau tớ là do Kacchan?|
|Thôi rồi... Cẩn thận đó Midoriya-kun! Để tớ báo cả lớp xử lý, không được thì báo thầy xử cậu ta luôn|
|Thôi, chắc vài ngày là cậu ấy quên à. Với lại nó cũng đâu không ảnh hướng tớ lắm đâu|
|Mồ, cậu dễ dãi với cậu ta quá rồi đó! Cứng rắn lên đi chứ!|
|Rồi rồi, tớ sẽ cứng rắn hơn mà!|
|Bakugou có làm gì cậu nhớ báo bọn tớ nhé! Để bọn tớ xử cậu ta!|
|Mấy cậu...|
|Mà thôi, tớ đi ngủ nhé. Sáng giờ bị quật muốn mệt luôn. Buồn ngủ quá!|
|Vậy chúc cậu ngủ ngon|
|Chúc cậu ngủ ngon|
Cậu tắt điện thoại rồi đặt lên bàn_"Chắc mình cũng nên đi ngủ"
"Izuku! Mẹ có pha tí sữa này. Uổng đi rồi ngủ sớm đi con!"
"Dạ!"
0:00
(Rắc...Rắc...Rắc...)_Phía dưới màn cửa ban công, vài mảnh kính rơi xuống
Midoriya đang ngủ trên giường
(Cạch)_Cửa ban công mở ra, một bóng đen cao gầy bước vào_(Bịch bịch)_Hắn ta không cởi giày khi vào nhà người khác
Âm thanh của cửa đánh thức Midoriya. Cậu lăn qua phía cửa, mắt từ từ mở ra nhìn xem là gì. Đột nhiên một bàn tay giữ chặt lấy hai tay cậu, tay còn lại của hắn bịt miệng cậu. Hắn ngồi lên chân Midoriya. Cậu giật mình, mắt mở to ra. Là Tomura sao? Không phải. Là ai? Không biết. Gương mặt không hề có điểm gì quen thuộc. Dáng người cao gầy, đôi mắt thâm quầng, mái tóc hơi xoăn màu xanh ngọc tối_"Nếu không muốn người mẹ yêu quý của ngươi chết với cơ thể bị đè bẹp thì im lặng và làm theo những gì ta nói!... Uhhh... Xin lỗi vì cách dùng từ của ta tệ ghê nhỉ! Ngôi mấy tiếng đồng hồ nghĩ mà chẳng nghĩ ra câu nào hay hơn. Tệ thật! Thôi thì, tuy hơi tối nhưng ngươi thấy rõ mà nhỉ? Nhớ vết xẹo này không?"
Trên cổ hắn có một vết xẹo như cái vòng quấn quanh cổ hắn. Nhưng Midoriya không nhớ mình đã từng gặp ai như vậy
"Nhìn cái mặt là không nhớ rồi... Nhưng ta nhớ rất rõ đấy! Lúc mà ngươi xé toạc cổ ta ra. Đau lắm đấy!"
'Xé toạc sao?! Sao mình có thể làm điều đó... Khoan... Cổ... Con quái vật ở khu vui chơi!'_Mặt Midoriya trắng bệch hẳn ra. Cậu đang sợ. Con quái vật đó là con người! Không phải nomu, vẫn có lí trí, vẫn có thể trở lại con người. Cậu đã xé cổ một con người! Nhưng với vết thương nặng như thế, sao con người có thể sống được? Nó không quan trọng, nếu hắn ta thực sự chết thì chả phải cậu đã mang tội giết người hay sao?! Midoriya không thể mường tượng được những gì cậu đã làm. Lúc đó, cậu chỉ lo cứu những người khác, cậu không hề nghĩ đó cũng là một con người. Cậu đã làm gì thế này!!
"Nhớ rồi nhỉ? ...Ahh... học sinh UA có khác nhỉ? Chỉ một đòn mà làm ta thành như thế này... Ah, đau thật đó! Ngươi có muốn biết cái cảm giác này như thế nào không? Hay để ta cho ngươi trải nghiệm nó nhé! Sẽ ra sao nếu như sáng dậy, người mẹ hiền dịu ấy lên đánh thức con mình thì phát hiện nó đã chết với cái đầu bị đứt lìa nhỉ? Sẽ thú vị lắm nhỉ?"_Hắn di chuyển tay ở miệng xuống cổ Midoriya và bót chặt
"...A...a..."_Cậu không thể thở. Cậu cũng không thể la. Nếu mẹ cậu nghe thấy, nếu mẹ cậu vào đây, hắn nhất định sẽ giết bà ấy! Cậu không thể tấn công, nếu hắn hóa dạng quái vật to lớn đó, thì không cậu và mẹ mà còn cả những người xung quanh đây cũng sẽ chết! Cậu phải làm gì đây?
"Mà đừng lo, ta sẽ không làm thế đâu."_Hắn thả lỏng tay ra
"Hah...hah... T-Tại sao?"
"Thì... người ta gọi là... đã biết lỗi gì đấy...! Lúc nãy chỉ là đe dọa để cậu không làm gì đó nguy hiểm thôi... Đại loại là để cậu chịu năm yên nghe tôi nói ấy...! Nếu vào nói bình thường thôi thì thế nào cậu cũng đập tôi tơi bời cho coi. Tôi vừa là người lạ vừa đột nhập gia cư bất hợp pháp mà!"
'Chuyện gì thế này?'
"Mà những gì tôi nói không phải giỡn chơi đâu nhé! Tôi nói được là làm được đấy! Vết xẹo cũng này thật, do cậu làm thật. Nên... chắc cậu sẽ không làm chuyện gì dư thừa đâu nhỉ?"_Hắn đột nhiên tỏa ra sát khí khiến Midoriya lập tức rùng mình_"Giờ thì... chắc cậu không muốn đi chân không để rồi bị đau chân đâu nhỉ? Mang giày vào đi. Đừng đánh thức mẹ cậu hay cầu cứu ai vì tôi không muốn phải giết những người xung quanh đây đâu!"
Midoriya im lặng làm theo lời hắn
"Đi theo tôi"
Hắn đưa cậu ra một bãi biển vắng người.
"Này, nếu một ngày cậu biết mình sắp chết nhưng vẫn còn nhiều thứ mình chưa làm, cậu sẽ thế nào?"
"Thế nào là..."
"Cậu sẽ cam chịu hay tìm cách để tiếp tục sống bằng mọi giá?"
"Chú nói vậy là sao? Chú... sắp chết...?"
"Tôi ấy... bây giờ là tội phạm rồi nhỉ? Tôi đã phá hủy nơi đó, kéo nhiều người không liên quan vào, làm họ bị thương. Lẽ ra tôi nên bị anh hùng bắt rồi mới phải... Nhưng mà... tôi vẫn chưa... tôi vẫn còn nhiều thứ phải làm... Tại lỗi của tôi mà gia đình thành ra thế này... Tôi không thế bỏ hai mẹ con lúc này được! Thế nên... Tôi biết tôi không có quyền xin cậu điều này..."_Hắn quỳ xuống trước mặt Midoriya, cuối thấp đầu xuống đất
"S-Sao chú lại quỳ?"
"Tôi cầu xin cậu! Làm ơn, cho tôi một cơ hội nữa để sống!"
"Hả?"
"Tôi hứa là sẽ không làm hại ai nữa! Tôi sẽ không dùng hình dạng đó thêm một lần nào nữa! Nên làm ơn! Cho phép tôi giết cậu có được không?"
"Sao... cơ? Tại sao?"_Midoriya bất giác bước lùi lại_'Tình huống gì thế này? Vậy là sao? Mình không hiểu... Tại sao?'
"Là giao kèo, kẻ đó muốn mạng sống của cậu. Chỉ khi cậu chết thì tôi mới có thể được sống. Nếu không giết được cậu thì tôi sẽ chết. Cậu không cần sợ mẹ cậu buồn đâu. Bà ấy sẽ không nhớ gì về chuyện này... toàn bộ về cậu. Kẻ đó sẽ xóa sự tồn tại cậu nên cậu có thể an tâm mà chết. Tôi biết là việc không ai còn nhớ về mình là điều đáng sợ nhất, nên tôi mới xin phép cậu trước khi làm. Tôi biết điều này sẽ khiến cậu khó xử nhưng làm ơn HÃY CỨU TÔI!!"_Hắn đập đầu xuống đất, toàn tâm cầu xin Midoriya
"Kẻ đó... là ai? Tại sao chú không báo với anh hùng? Họ sẽ giúp chú..."
"Kẻ đó là... là Ác Quỷ! Nó không phải con người! Dù có báo anh hùng, họ cũng không thể giúp tôi đâu! Chỉ có cậu mới có thể cứu tôi thôi! Họ không thể đến được không gian đó. Kẻ đó có thể bắt và ăn thịt tôi bất cứ lúc nào. Chỉ có cậu! Chỉ có cậu mới có thể cứu được tôi thôi! Tôi cầu xin cậu! Làm ơn cho tôi một cơ hội để sống!! Tôi xin cậu!"_Hắn hoảng sợ lao đến nắm áo Midoriya
"Chuyện này..."_Midoriya bối rối. Chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ, cậu không biết nên làm gì cả. Cậu có nên báo cho anh hùng không? Nếu cậu làm vậy thì chuyện gì xảy ra? Cậu có nên từ chối không? Cậu không thể chấp nhận yêu cầu này được. Mẹ cậu sẽ thế nào? Ai sẽ lo cho bà ấy? Cậu sẽ bị tất cả mọi người lãng quên sao? Sao có thể? Nhưng một cái chết như thế... cậu không muốn! Cậu chưa muốn chết! Tình huống gì thế này? Tay cậu run rẩy. Midoriya nắm chặt diện thoại trong túi, cậu đã định báo cho cảnh sát, bất kì anh hùng nào. Nhưng đây là cầu xin, không phải đe dọa, không hề có chút sát khí nào. Hoàn toàn chỉ là một lời van xin. Cậu có thể nhẫn tâm làm điều đó không?
"Cậu vẫn không thể quyết định được nhỉ? Vậy... thứ lỗi cho tôi!"_Hắn rút ra một thứ gì đó từ trong người, nhắm vào tim Midoriya.
Với tốc độ cực nhanh, cậu khóa cánh tay đó của hắn, quật ngược lại.
"Gahhah!"_Cả người bị rơi mạnh xuống đất, hắn la lên. Thứ hắn cầm trên tay rơi xuống, là một bông hoa màu đen kì lạ với cành hoa không chỉ có một, mà là ba, chúng mọc ra ba phía như một cái rễ, ở cuối cành thì quấn vào nhau giống mũi kim.
"Xin lỗi...!"
"Aaaaa... tệ hại thật đó! Một cuộc đời tệ hại! Ước mơ ngu ngốc! Người cha tệ bạc! Người chồng vô tích sự! Ăn bám! Ahahaha... Tệ hại! Đúng là tệ hại!"
"Dừng lại đi! Cháu không biết kẻ mà chú nhắc đến là ai. Nhưng anh hùng nhất định sẽ báo vệ chú khỏi kẻ đó thôi!"
"Hahaha!! Ngây thơ quá đấy nhóc! Giờ thì ta hiểu tại sao kẻ đó lại muốn cái đầu của ngươi rồi!"_Đột nhiên sức mạng của người dàn ông đó tăng lên. Hắn nắm chặt lấy tay Midoriya_"Ngươi đúng là tuyệt nhất!"_Xoay người, đứng lên rất nhanh, hắn ném cậu bay ra ngoài biển
(Tùng!!) Midoriya rơi thẳng xuổng nước. Khoảng cách không xa lắm, vẫn gần bờ, cậu có thể đứng lên được_"Khụ khụ"
"Nhưng thật đang tiếc! Sự ngây thơ, trong sáng ấy sẽ bị vấy bẩn sớm thôi! Đã là một kẻ tệ hại, sao không làm kẻ tệ hại đến phút cuối luôn nhỉ?"_Hắn cầm bông hoa kì lạ đó lên_"Deal!"_Cánh hoa chuyển sang màu đỏ. Hắn cắm nó vào ngay vị trí của trái tim_"Gah...K-hahahaha!!"_Bông hoa dần chui vào bên trong cơ thể hắn. Từng bộ phận bắt đầu phình to hơn, thấy rõ cả mạch máu bên trong vỡ vụn, gương mặt biến dạng, cổ dài ra... Hắn cứ thể tiếp tục to lên, to hơn, to hơn nữa...
"GRAAAAAHHHHAHAHAHAHA!!!"_Tiếng gầm xé toạc bầu trời, thổi tung mọi thứ xung quanh. Con quái thú đã trở lại!
"Ôi không..."_Midoriya lập tức chạy đi. Cậu không được phép chiền đấu. Những gì cậu có thể làm chỉ là chạy, dụ nó ra xa thành phố, câu càng nhiều thời gian càng tốt, chờ anh hùng đến. Không những thế, chỉ mình cậu không thể nào hạ gục một thứ to lớn như vậy được. Lần trước cậu thành công là nhờ có sự trợ giúp của Hako, nhưng bây giờ cậu chỉ có một mình thôi. Trông nó còn có vẻ như đã được nâng cấp. Cổ và đầu có thêm gai và giáp như mũi khoan, trên lưng còn có thêm hai nòng súng. Chắc chắn là không giống lúc ở khu vui chơi, có thể mạnh hơn rất nhiều!
(Đùng! Đùng! Đùng!)_Nó bắt đầu xả đạn về phía Midoriya. Cậu nhanh chóng bật quirk để tăng tốc né những viên dạn khổng lồ nhưng vì đang trên mặt nước nên cậu khá khó khăn để di chuyển nhanh. Cũng may là vụ nổ đó cũng tạo ra lực đẩy, Midoriya lợi dụng nó để đẩy bản thân đi xa hơn. Đổi lại, cơ thể sẽ bị bỏng do sức nóng_'Không thể chạy về phía thành phố vì người dân vẫn chưa được sơ tán. Hơn nữa, đây còn là giờ mà mọi người đang ngủ. Thời gian sơ tán sẽ lâu hơn bình thường. Bờ biển thì lại không dài lắm, phía trước cũng có nhà dân rồi.'
(Đùng! Ầm! Bùm!)_Quái thú không ngừng xả súng vào Midoriya_"ERIROM!! REP LI OIM INAMOD!"_(Đùng! Đùng! Đùng! Đùng!)
'Mình chỉ còn cách chạy ra biển thôi!'_Midoriya cố gắng tăng tốc hơn. Cậu phải chạy nhanh hơn nữa thì mới có thể giữ được thăng bằng trên mặt nước. Những bước chân không ngừng bị lún xuống do không đủ tốc độ. Hướng chạy không rõ ràng vì phải tránh vụ nổ mà vẫn giữ thăng bằng. Chỉ một cái trượt chân... viên đạn rơi ngay sát sau lưng cậu
(!!!BBBOOOOMMMM!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro