Chương 28: Người Biết, Người Luôn Biết

Sau cuộc trò chuyện đầy xúc động với mẹ Inko về quá khứ của bố Hisashi và ông nội Hisato, Izuku trở về ký túc xá với tâm trí bộn bề. Cậu bắt đầu lục lọi những cuốn sổ cũ của bố, cố gắng xâu chuỗi các mảnh ghép. Nhưng có một điều kỳ lạ cứ lẩn quẩn trong đầu cậu, một chi tiết mà cậu đã bỏ qua trong sự hỗn loạn của mọi sự kiện: tại sao mẹ cậu, Inko, không hề ngạc nhiên hay sốc khi cậu tiết lộ về năng lực rune?

Izuku đã nghĩ rằng mẹ sẽ sốc, sẽ lo lắng, sẽ đặt hàng ngàn câu hỏi về thứ sức mạnh "không phải Quirk" này. Nhưng phản ứng của bà lại quá đỗi bình tĩnh, như thể bà đã biết hoặc ít nhất là đã ngờ vực từ lâu. Điều này khiến Izuku cảm thấy khó hiểu.

Vài ngày sau, khi Izuku vẫn còn suy nghĩ về điều đó, cậu quyết định gọi điện cho mẹ.

"Mẹ ơi," Izuku bắt đầu, giọng có chút ngập ngừng. "Có một chuyện con muốn hỏi mẹ. Sao lúc con nói về năng lực rune của con, mẹ không có vẻ gì là ngạc nhiên cả?"

Đầu dây bên kia, Inko thở dài, một tiếng thở dài nhẹ nhõm xen lẫn buồn bã. "À, con đã để ý rồi sao, Izuku?"

Bà bắt đầu kể, một câu chuyện mà bà đã giữ kín suốt nhiều năm, một gánh nặng mà bà đã âm thầm chịu đựng.

"Khi bố con... Hisashi... rời đi, ông ấy đã để lại cho mẹ không chỉ những cuốn sổ và vật kỷ niệm. Ông ấy cũng đã để lại một lá thư, và một lời nhắn cuối cùng. Ông ấy nói rằng, những bí mật về rune là một gánh nặng mà gia đình chúng ta đã mang từ nhiều thế hệ. Ông ấy tin rằng, một ngày nào đó, một người trong dòng tộc sẽ 'thức tỉnh' được khả năng sử dụng chúng, và ông ấy có linh cảm rằng đó sẽ là con."

Inko nhớ lại những khoảnh khắc sau khi Hisashi rời đi. Bà đã đọc được trong thư ông ấy mô tả về những dấu hiệu của người có khả năng cảm nhận và kích hoạt rune, những dấu hiệu rất mơ hồ nhưng lại khớp với Izuku khi còn nhỏ.

"Con nhớ hồi nhỏ con hay mơ những giấc mơ kỳ lạ không? Về những ký tự sáng chói, về những luồng năng lượng bí ẩn? Con hay vẽ những hình thù lạ lên tường, mà mẹ cứ nghĩ đó là trí tưởng tượng của con. Bố con đã nói đó là những dấu hiệu ban đầu."

"Thậm chí cả Quirk của mẹ, Quirk 'Kéo Vật Thể', cũng có chút khác biệt so với những người khác có Quirk tương tự. Bố con từng nghi ngờ nó là một 'tàn dư' của khả năng rune, một biến thể yếu ớt của một năng lực lớn hơn. Ông ấy nói rằng, có thể Quirk của mẹ là cách mà sức mạnh rune biểu hiện ra ngoài một cách gián tiếp, nhưng mẹ không thể kiểm soát nó một cách chủ động như con bây giờ."

"Mẹ đã lo lắng lắm, Izuku. Sau khi bố con biến mất, mẹ cứ nghĩ đó chỉ là những lời nói điên rồ của một người bị ám ảnh. Mẹ đã cố gắng phớt lờ, để con có một cuộc sống bình thường. Nhưng khi con lớn lên, và con nói rằng con không có Quirk... rồi đột nhiên con xuất hiện với khả năng điều khiển những ký tự đó... Mẹ biết ngay. Mẹ đã biết con đã tìm thấy con đường của bố con rồi."

Izuku lắng nghe trong im lặng. Mọi thứ dần trở nên rõ ràng. Tại sao cậu không hề nhận ra điều kỳ lạ này?

Từ khi còn nhỏ, Izuku đã được nuôi dưỡng trong một xã hội bị thống trị bởi Quirk. Mọi người đều có Quirk, và việc không có Quirk được coi là bất thường. Cậu luôn khao khát có một Quirk, đến mức không bao giờ nghĩ rằng có thể tồn tại một loại năng lực hoàn toàn khác, một dạng "ma thuật" như rune.

Sự tuyệt vọng khi không có Quirk, và khát khao trở thành một anh hùng như All Might, đã chiếm trọn tâm trí Izuku. Cậu chỉ tập trung vào việc tìm kiếm một năng lực để chiến đấu, không phải một năng lực có nguồn gốc lịch sử sâu xa.

Bố cậu biến mất khi cậu còn quá nhỏ để hiểu rõ về những nghiên cứu của ông. Inko, dù có biết, nhưng cũng chỉ là những mẩu thông tin rời rạc, bà cũng không muốn gieo vào đầu con trai mình những điều "kỳ lạ" đó khi mọi người đều có Quirk.

Cuốn sách mà Izuku tìm thấy không có bất kỳ lời giải thích nào về lịch sử hay nguồn gốc của rune, chỉ là hướng dẫn sử dụng chúng. Cậu chỉ tập trung vào cách "kích hoạt" chứ không phải "khám phá".

"Mẹ đã luôn lo lắng cho con, Izuku. Vì bố con nói, sức mạnh này đi kèm với những rủi ro. Nhưng giờ đây, con đã trưởng thành. Con đã trở thành một anh hùng bằng chính năng lực của mình. Mẹ tự hào về con lắm." Inko nói, giọng bà đầy tình yêu thương.

Izuku cảm động đến rơi nước mắt. Cậu hiểu ra rằng, mẹ đã luôn là một người mẹ vĩ đại, yêu thương và hy sinh thầm lặng. Bà đã mang một bí mật lớn, một gánh nặng mà không ai biết, chỉ vì muốn bảo vệ cậu.

Cuộc trò chuyện này đã xóa bỏ những khúc mắc trong lòng Izuku. Cậu không còn cảm thấy mơ hồ về nguồn gốc sức mạnh của mình nữa. Rune không chỉ là một năng lực, mà là một di sản, một phần của gia đình cậu. Và việc mẹ cậu không ngạc nhiên không phải là sự thờ ơ, mà là sự thấu hiểu, sự hy sinh và tình yêu thương vô bờ bến của một người mẹ.

Với sự rõ ràng này, Izuku càng quyết tâm hơn nữa trong việc khám phá bí mật của rune. Cậu biết rằng, ngoài việc trở thành một anh hùng, cậu còn có một sứ mệnh khác: vén màn bức màn lịch sử, tìm lại tri thức cổ xưa, và có thể, hiểu được số phận của bố mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro