3: Buổi ăn tối 1

Kết thúc bài thực hành đầu những bài thực hành sau cô cực kỳ coi chừng, cẩn thận đối với Monoma, gần như cậu ta cũng hiểu nên cứ sáp lại gần cô như keo dán chuột, nguyên một ngày toàn những câu như:

- Ê! Hikari!

- Ủa? Vậy hả?

-Ê! Ê!

Gần như không giây phút nào cô có thể yên ổn cả!

Mà cô cũng đâu phải dạng vừa, trong giờ ra chơi cô đã dụ cậu vào nhà vệ sinh nữ kết quả là bị đánh tơi tả bởi đám con gái, người ta thường nói phụ nữ là những niềm đau quả không sai! Cơ mà tất nhiên cậu ta cũng có trả thù lại, mà toàn mấy trò trẻ con, cơ mà nó vẫn có tác dụng với cô! Kết quả là nguyên ngày hôm nay cả hai đều bị đối phương cho ăn hành.

______________________________

Sau một ngày dài đầy máu chó ấy cuối cùng cô cũng có thể trở về nhà, nói thật thì hôm nay cô chả học được gì vì mắc phải cà khịa, lên kế hoạch trả thù các thứ với Monoma mà công nhận tên Monoma rất có ghê gớm nha, cãi mà thành thơ thành văn luôn , miệng cô bây giờ cảm thấy thật mỏi mệt vì phải chem chép hàng giờ đồng hồ chỉ để cãi lộn với cậu ta!

Cô đang lừ đừ đi trên con đường mới về nhà, nhà cô phải di chuyển đến một nơi khác vì công việc làm ăn của cha cô, đang đi không nhìn đường thì cô va vào ai đó

- Ui cha! Xin lỗi tôi....

Cô ngước lên nhìn, cái gì vậy nè! Thật oan gia ngõ hẹp mà

- Monoma!?/Hikari!?

Sao cậu ta lại ở đây? Hông lẽ cậu ta theo dõi cô, mà không thể được hai đứa gặp nhau theo 2 hướng trái ngược thì không thể nào mà cậu ta theo dõi cô được!

- Cậu theo dõi tôi đấy à!? - Monoma hét toát

- Nè nè! Tôi không có nhá! Giao nhau tại hai hướng khác nhau thì không thể nào mà theo dõi được! Là người thì không thể!!! - Y/n

- Không chắc lắm! Tại bà đâu phải người!

- Ý ông là sao hả!?

- Muốn bụp nhau hả!? Tui không sợ con gái đâu nhé!

- Nói chuyện làm ơn đừng có hét! Ngậm mồm lại đi văng nước miếng tùm lùm! Điếc hết cả tai.

Hai người cứ cãi cọ nhau như thế, không ai nhường ai cả, nếu không có một giọng nào đó bất thình lình vang lên thì không có chuyện dừng lại đâu!

- Neito!!! -Là giọng nói của một người phụ nữ tầm trung niên-

- Mẹ? -Monoma

- Y/n. - một giọng nói của đàn ông trung niên mang một cái mắt kính dày cộm-

- Cha? - Y/n

Hai người dừng việc cãi nhau lại đi đến gần cha và mẹ của họ!

- Neito sao con lại ăn hiếp con gái? - mẹ cậu nhéo má cậu

- Con không có là tại cậu ta mà! - Monoma biện minh

- Còn con, ta đã bảo là bỏ cái thói kỳ cục đó đi mà! - ba của cô

- Con xin lỗi thưa cha. - Y/n mếu máo do bị cha nhéo má mình-

Hai người phụ huynh trưởng thành nhìn nhau, mẹ của Monoma lên tiếng trước:

- Xin lỗi anh Hikari nhiều nha, thằng nhóc nhà tôi làm phiền con gái nhà anh rồi!

- Haha, không sao đâu, tụi con nít mà, nếu con nhóc nhà tôi làm phiền con trai chị thì cho tôi xin lỗi nhé!

- Haha, đâu có cô bé đáng yêu thế này mà!

" đáng yêu chỗ nào!?" suy nghĩ của Monoma

- Haha, tôi thấy con trai chị cũng sáng lạng đẹp trai nhỉ?

" Cha à! Cha lại thêm độ nữa rồi à!?" suy nghĩ của Y/n

Hai người họ cứ cười cười nói nói như vậy, hoàn toàn không để ý là hai đứa con của mình đang đấu mắt một cách căng thẳng, khi hai người đang chiến đấu dữ dội thì sao khi nghe một được câu nói mà cả 2 game over hết luôn.

- À mà anh Hikari này, anh muốn ăn tối cùng gia đình chúng tôi không?

Cả hai trợn tròn mặt nhìn nhau.

- Xin lỗi chị nha, tôi còn mẹ già nhà tôi không thích làm phiền hàng xóm.

Cả hai thở phào nhẹ nhõm

- Vậy sao tiết quá!

- Cơ mà nếu chị qua nhà tôi thì được đấy! Mẹ tôi cũng khá thích việc ăn chung mà!

Ơ....no!!!!!!! Noooooo

- Hở? Nếu vậy thì tuyệt quá! Vậy 6h gặp lại anh Hikari nhé! Cô đi nha bé Y/n!

- Ơ hơ...vâng

Cô đứng ngơ ngác nhìn cậu, tất nhiên cậu cũng chả có vui gì đâu nhưng do không biết tìm cớ gì để từ chồi.

- Tạm biệt! - Cô Monoma vẫy tay tạm biệt và kéo con cô về

- Tạm biệt chị, mong 6h sẽ gặp chị nha! - Ba cô vẫy tay tạm biệt lại

Rồi sau khi họ đã đi vào nhà rồi, ba cô xoa đầu cô và nói:

- Vào nhà thôi, con yêu!

- Ơ...dạ vâng ạ!

- Hôm nay con thất thần thế?

- Đâu có đâu ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro