4: Buổi ăn tối 2

Y/n cảm thấy như trời đất sụp đổ, cô muốn khóc nhưng cô tuyệt vọng đến nước mắt không thể rơi, nhìn đồng hồ tích tắc trôi dần, thời khắc kia rồi sẽ đến, cô chỉ mong rằng tên kia sẽ nghĩ ra lí do để không phải đến nhà cô, mong rằng hắn như cô nghĩ rằng hắn cũng không muốn lại nhà cô.

Bà của cô thì đang loay hoay trong phòng bếp chuẩn bị nấu ăn các kiểu, cha cô thì vào phòng soạn lại mấy văn bản, bây giờ Y/n đang lên 1001 kế hoạch để trốn ra khỏi nhà, nhưng chả có cái kế hoạch nào khả thi cả.

- Chíp chíp! - bỗng có một chú chim nhỏ màu vàng nhạt đang kêu réo bố mẹ ở ngoài cửa sổ phòng bạn

Y/n ngước nhìn ra ngoài, hình như nó đã làm tổ ở đây được vài ngày rồi, hôm qua lúc chuyển đến đây cô không để ý lắm bây giờ mới biết  cạnh phòng có một tổ chim, đáng yêu quá đi,những chú chim non đáng yêu kia làm Y/n quên đi chuyện lúc nãy cho đến khi cô nhìn vào màu lông vàng của chú chim non kiêu ngạo nhìn anh chị em với ánh mắt khinh miệt kia.

Ánh mắt của nó...thật giống Monoma Neito...?

- Đệt! Lại nghĩ đến cậu ta rồi! Chắc mình điên mất!!!! - Y/n ôm đầu rên rỉ, lầm bầm chửi rủa đủ kiểu.

- Y/n! Mau xuống ăn cơm đi này! - giọng cha cô vang vảng kêu gọi cô xuống nhà, cô núp ngay cửa phòng nhìn lại đồng hồ cũng sắp 6h rồi phải làm sao đây!?

- Cha ơi! Con ăn sau được không?

- Không được mau xuống đây! Con nên cởi mở một chút đi! Con đâu phải kiểu người e ngại gì đâu, ngại ngại gì!? Xuống!

- ... Vâng...

Cô khóc không ra nước mắt đi xuống dưới nhà, thôi thì kệ đi chỉ là ăn cùng một bàn thôi mà! Chỉ hôm nay thôi chắc chắn sẽ không có hôm sau!

- Chào cả nhà, chúng tôi đến rồi đây!

Sau vài phút chuẩn bị tinh thần cha và mẹ Monoma đã đến, điều ước của Y/n đã không thành sự thật, Monoma cũng đến cùng cha mẹ cậu.

Monoma cũng đâu có muốn đến đâu tại cha mẹ cậu một mực muốn cậu đi mặc kệ mọi lí do lí trẩu mà cậu có thể nghĩ ra.

- Chào chị Monoma và anh Monoma đã đến nhà tôi ăn tối!

- Haha chào anh Hikari rất vui làm hàng xóm với anh.   - một người đàn ông khá cao lớn có lẽ là cha của Monoma, trong ông ấy có vẻ thân thiện hơn Monoma nhiều!

- Nhóc Neito nhà anh chị đáng yêu ghê, hình như con quen Y/n nhà chú nhỉ? - cha cô đến gần và xoa đầu cậu ta, cậu ta cũng tỏa ra thân thiện và nói:

- Dạ thưa chú, cháu và bạn học Hikari là bạn cùng lớp ạ!

- Vậy sao?Y/n mau ra đây chào hỏi bạn học con mau!

- Dạ!!!

Y/n bực tức trong lòng nhưng vẫn phải tỏ ra thân thiện chào hỏi

- Cháu là Hikari Y/n, rất vui vì làm hàng xóm 2 bác ạ!

" Thảo mai! " suy nghĩ của Monoma

- Cô bé đúng thật là đáng yêu! - cha của Monoma

- Em bảo rồi mà! Y/n-chan rất đáng yêu!

Cha và mẹ của Monoma xoa đầu cô làm tóc cô rối hết cả lên.

" Đù má mới chải tóc xong" suy nghĩ của Nem

- Mọi người chắc đói rồi, chúng ta vào ăn cơm nhé! - bà cô đi ra khỏi bếp mời họ vào dùng bữa.


________________________________

THÔNG BÁO

Chuyện là mình định drop, vì bây giờ mình không còn đủ ý tưởng và trí tưởng tượng phong phú để có thể viết tiếp, nên đây là chap cuối cùng mình viết, cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ mình và mình xin lỗi các bạn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro