58

" trong khi tao phải lăn lộn giang hồ thì mày lại nằm đây tắm bồn." lemon hàng thật chống hông nhìn con hình nhân bản thân đang tận hưởng bồn tắm nước nóng, còn dám giương mắt thách thức bản thể thật.

tát.

chỉ có nó mới có thể tát nó. còn lại đừng hòng.

lemon thở dài cởi bộ đồ bẩn thỉu, dội nước lạnh qua một lần rồi chui vào bồn tắm.

" tắm với hình nhân của mình, lạ thật đấy."

nó chống tay lên thành bồn, ánh mắt tận hưởng nhìn con hình nhân cũng đang tận hưởng, hình nhân mà giống như người thật. mà, tốt nhất nên để nó trở về. lợi dụng hình nhân nhiều thì bản thật sẽ biến thành hình nhân.

nhưng, hình nhân đối diện nó bỗng nhiên tiến đến chạm vào má nó, lướt nhẹ, miết mãi đôi môi chưa bóc tem bao giờ. à, thực ra là bóc rồi. by ò ni chán - shigaraki tomura.

bước tiếp theo chắc cũng đoán được cái hình nhân này tính làm gì ha. nó thẳng tay tát cho một phát, rồi nắm lấy mặt con hình nhân rã thành tro. cũng giống như khi hình nhân biến mất, tro chưa kịp rơi xuống đã tan trong không khí.

mới sử dụng có hai lần, vậy mà con hình nhân ấy đã có ý thức, lemon mà sử dụng lần thứ ba chắc bị đảo chính luôn quá. phải hạn chế, hạn chế.

lâu rồi mới tắm bồn, không phải lâu rồi mà là quên cảm giác đó mới đúng. chứ hôm qua nó mới tắm xong đây. chắc dạo đây lại stress nhiều quá mà.

cộc, cộc.

" lemon, cậu có trong đó không?" là izuku á. nó thở dài ngao ngán quyến luyến rời khỏi cái bồn tắm, tạm biệt em iu.

không muốn nói thẳng đâu nhưng izuku biết lựa thời gian đó. không để cậu bạn chờ lâu lemon chỉ quấn đại cái khăn tắm, sau đó trùm cái chăn rồi bước ra ngoài. chưa kịp lau khô tóc nữa.

izuku: "..." trái chanh di động à??

" cậu muốn luyện tập với tớ không? mặc dù có khuya, xin lỗi cậu--"

nghe xong nó nhìn lại đồng hồ trong phòng, tám giờ ba mươi. rồi nhìn qua ánh mắt long lanh lóng lánh của cậu bạn. như con cừu vậy. giờ mà từ chối thì kỳ quá nhưng nó muốn ngủ sớm.

" được chứ. tui rất sẵn lòng." vì mềm lòng nên mới đồng ý đó chứ dễ gì. nó ngậm ngùi tiếc nuối sao mình lại chấp nhận làm chi.

midoriya izuku để ý thấy tóc lemon còn ướt nên tốt bụng ngỏ lời, " để tớ lau tóc cho cậu nhé." ôi, con cừu này giá bao nhiêu thế. mà có bao nhiêu cũng trả tất.

lần đầu izuku bước vào phòng lemon là khi cùng katsuki dọn phòng nó vào kí túc xá, đó cũng là lần đầu katsuki để mọi người giúp cậu ấy làm việc gì đó ( căn phòng ban đầu được xếp theo style katsuki nhưng sau đó các bạn nữ đã xếp lại )

phòng toàn mùi lemon. toàn chanh. thơm quá trời. mà lemon là một tín đồ nghiện chanh, đến khăn tắm cũng chanh luôn. dưới sàn nhà có lót thảm nhung đi rất êm chân, nhưng thoang thoảng có mùi máu. izuku đảo mắt nhìn quanh sàn, có một ít còn sót lại.

" lemon, cậu bị thương ở đâu à?"
luồn ngón tay qua từng kẽ tóc, cậu có thể cảm nhận được những sợi tóc của lemon, mềm lại mảnh, nhưng nhiều. sợi nào sợi nấy vàng ươm như lúa trổ bông chín. izuku đánh bạo, kéo một ít tóc chạm lên mũi mình, hôm nay dầu gội hương cam, khác với mùi dầu gội hôm trước.

lemon ngọ nguậy đầu kêu không phải nhưng thực chất ai thấy được bản mặt đó, nó lại hoảng vờ lờ ra. hồi chiều nó lau chối lau chết, tháo hẳn tấm thảm ra phơi vậy mà vẫn sót. có chết không chứ! may mà người ta hiền nên không truy cứu thêm, nếu đây mà là katsuki hay ochaco hay iida hay momo, chắc nó đã chết không toàn thây rồi.

izuku...không ngờ...con cừu nhìn thân thiện này vậy mà cũng nham hiểm, lợi dụng lau tóc người ta xong rồi thế đó. lau xong rồi về phòng ngủ luôn chứ luyện tập gì nữa? làm vậy coi được không??

khuya khuya...

tích tắc, tích tắc.

nó mở mắt thao láo.

đồng hồ điểm một giờ sáng.

ôi, cơn mất ngủ chết tiệt!

lemon thề rằng nó sợ ma và có xu hướng nhớ lâu nhớ dài. giờ nhắm mắt trong đầu nó liền hiện ra cảnh mag bị nổ tung hay tên thủ hạ của chisaki tan rã. tự tay mình làm thì không đáng sợ mấy, nhưng nhìn thấy người ta ra tay nó mới biết mình còn yêu đời chán.

" chết tiệt!" nó vò đầu rủa ra tiếng.

cạch.

cộc cộc.

" momo." nó gõ cửa hai lần, nhưng không ai đáp. cổ ngủ say rồi.

sau đó, nó lại gõ cửa phòng satou, như trên luôn. cả sero và tsuyu cũng thế. không, không. tsuyu là ếch nên tốt nhất nên để cô ấy ngủ say thì hơn. phòng cuối cùng của shouto.

cộc cộc.

" shouto."

đứng chờ vài phút, nó nghe tiếng lục đục trong phòng.

cạch.

" có gì sao-- lemon?" phía sau cánh cửa là một shouto ngái ngủ.

đúng như nó nghĩ!

cậu ấy đang ngủ.

" tui ngủ không được. ông cho tui ngủ chung nhen." thực ra nó có thể lên chỗ katsuki hay ochaco nhưng đường thì tối gặp nó lại lười với sợ ma nên bỏ đi.

todoroki•liêm sỉ âm•shouto không chần chừ lâu liền mở cửa dang rộng vòng tay cho nó vào. được rồi, lộc trời ban nhất định không để katsuki hay bất kì ai trong lớp biết. nhất định!

phòng họ todoroki tương đối lớn, độc nhất trong kí túc xá chắc chỉ có phòng này trải chiếu tatami và có cửa kéo. shouto trải thêm một tấm nệm, giăng thêm cái gối và mền nằm kế bên nệm cậu trong khi lemon còn đang hưởng hơi máy lạnh bật mười sáu độ. bước vào phòng nó lại mát hẳn ra.

quả nhiên mà...

" nằm kế trai đẹp lại ngủ ngon ngay." lemon nói rồi híp mắt, chìm vào giấc ngủ trong 2,5 giây.

shouto: "..." xác định tối nay thức trắng.

nhưng sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, shouto đã tỉnh dậy trước cả sinh vật màu vàng bên cạnh. cậu vừa mơ thấy mình bị quái vật đè, mà quái vật chắc là lemon ha.

máy lạnh mười sáu độ mát thì mát thật nhưng bây giờ đang gần thu nên lạnh tuột bướm, lemon chỉ chịu được đến ba giờ sáng liền quay qua túm lấy cánh tay trái bên cạnh. thản nhiên chui tót vô chăn người ta.

thảo nào thấy nặng nặng, hóa ra là quái vật đè.

" lemon, dậy đi." shouto nhỏ giọng, lay lay nó nhẹ nhàng.

" lemon---"

" lạnh quá-- shoutooo. lạnhhhh!!"

à mà thôi.

đành ngủ tiếp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro