Chương 48: Không công khai cũng không giấu diếm

Ngày hôm sau.

Sau khi hoàn tất các thủ tục thường ngày của buổi sáng, Hạ khoác balo, lon ton chạy ra khỏi nhà. Sau cánh cửa, người cô yêu đã đứng chờ ở đó cùng với chiếc xe điện quen thuộc từ trước. Dù biết là đã thành đôi, thế nhưng khi gặp cậu, Hạ vẫn thấy ngượng ngùng, tay chân lóng ngóng không biết để vào đâu.

"Hôm qua bạn gái có ngủ ngon không?" Phong mỉm cười rồi xoa đầu Hạ một cái.

So với cặp kính cận sáu độ, da mặt của cô mỏng hơn nó gấp nhiều lần. Và có lẽ cũng vì thế mà mặt Hạ nhanh chóng chuyển hồng, cô không trả lời mà chỉ gật đầu. Phong cũng không nói gì nữa, cậu nhẹ nhàng cài quai mũ rồi hai người bon bon trên đường đến trường, trước khi đi cậu cũng không quên nhắc nhở cô phải ôm mình.

Hai người cứ thế đi vào lớp 12A1, thường ngày cậu cũng hay đi theo sau cô, hôm nay cũng không ngoại lệ, cả lớp cũng chẳng nhận ra rằng mối quan hệ của cả hai vừa chuyển sang một danh phận mới. Hạ ngồi xuống chỗ, mang ra quyển sách giáo khoa Lịch Sử để chuẩn bị cho tiết đầu.

"Thi học sinh giỏi xong cái khoẻ cả người, chiều nay tao muốn đi uống trà sữaaaaa!" Ngọc vươn vai, tiện thế khoác vai Hạ "Đi không?"

"Đi thì đi!"

"Chiều nay mình phải học, hay là chiều mai đi!" Quang rướn người, tay tết tóc cho Ngọc một cách thuần thục.

"Mai tôi qua đón" Phong nói vỏn vẹn bốn chữ, và ai cũng biết cậu đang nói với ai

"Rủ cả Huyền với Trâm Anh nữa, càng đông càng vui"

"Ơn giời may quá bốn anh chị vẫn còn nghĩ tới hai bọn tôi cơ đấy" Tranh nhếch môi, nhìn hai cặp gà bông với ánh mắt khắc rõ hai chữ "khinh bỉ".

"Thôi! Chắc là tao không đi được đâu, năm đứa chúng mày đi đi"

"Sao lại không? Có tao đi thì cũng phải có mày, hơn nữa mày muốn bỏ tao cô đơn giữa bốn con người yêu nhau thắm thiết này á hả?" Trâm Anh không chịu, nó khoác tay Huyền, dùng ánh mắt lấp lánh như sao sa để nài nỉ con bạn đi cùng.

Huyền nhìn vào màn hình hiện thoại, ngẩn ngơ lúc lâu rồi cũng gật đầu.

5 tiết học kết thúc nhanh chóng, 17 giờ 45, tiếng trống vang lên cùng tiếng chuông điện bè theo như tiếng thức tỉnh đám học sinh tan học như ong vỡ tổ. Đây cũng là giờ cao điểm của canteen với cửa hàng tiện lợi, khu nào cũng chật kín học sinh.

"Bạn gái muốn ăn gì?" Phong dạo quanh khu bán đồ ăn, tay cậu nắm chắc lấy Hạ.

"Ừm...sắp tới giờ ăn cơm rồi, uống nước thôi không ngang bụng đó"

"Cô ơi cho con một suất xôi xúc xích trứng 10 nghìn với một cốc nước ép cam ạ" Phong rút điện thoại từ túi ra, hí hoáy chuyển tiền.

Cậu với cô tiến đến bàn đối diện quầy, một lúc sau đồ cậu gọi cũng tới. Hạ nâng cốc nước cam lên, vừa uống vừa ngắm nhìn khuôn mặt điển trai trước mặt. Tự nhiên nước cam lại ngon hơn gấp mười lần.

"Sao nhìn bạn trai chằm chằm vậy? Mặt bạn trai có dính gì hả?" Phong ngẩng mặt lên, ngừng ăn xôi rồi hỏi cô.

"Có dính một thứ á"

"Dính gì?"

"Dính nhan sắc!" Hạ cười hí hí, vừa nói vừa không nhịn cười nổi.

Đây cũng là lần đầu cậu nghe thấy Hạ khen mình như thế, bỗng nhiên cậu thấy mặt mình với cái trần nhà giống hai đường thẳng song song nhau.

Sĩ tận trời xanh!

"Bạn gái ngồi ngoan ở đây nhé, bạn trai đi vệ sinh rồi về ngay"

"Bạn gái không phải là trẻ con nên không đi lung tung đâu"

"Nhưng mà bạn gái là em bé của bạn trai được chưa? Là em bé nên phải trông chừng cẩn thận" Phong xoa đầu Hạ rồi rời đi.

Hạ nhìn theo bóng lưng khuất dần của Phong rồi lại nhìn xuống bàn tay mình đang mân mê cái ống hút. Hạ nghĩ lại chuyện lúc đầu giờ, linh cảm mách bảo với cô rằng Huyền đang có chuyện. Bình thường con bé có hẹn là sẽ đi, hôm nay lại chối. Mà trông mặt cũng ỉu xìu từ đó giờ, chắc chắn là gặp chuyện không vui. Bài thi học sinh giỏi Sử của nhỏ cũng ổn mà, chắc chắn không phải là lí do. Tóm lại có thể là Huyền đang gặp chuyện.

"Cậu ngồi đây một mình à?" Một dáng người quen thuộc đi về phía đối diện cô, kéo tâm trí cô lại trạng thái tỉnh táo.

"Quân?"

"Sao rồi? Từ đợt 20 tháng 11 tới giờ cũng hơn tháng rồi đó, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?

"Suy nghĩ cái gì cơ?" Hạ ngớ người, thằng cha này vẫn bám dai thế?

"Thì...chuyện giữa tôi với Phong ấy"

"Tớ nói rồi mà? Tớ thích Phong, và hiện giờ...hai bọn tớ đã xác nhận mối quan hệ rồi, nên là..."

Đằng sau, những ánh mắt tò mò và cả những lời bàn tán đều đồng loạt hướng về phía này:

"Uầy! Chị Hạ với anh Phong yêu nhau rồi á, thế mà tao còn tưởng anh Phong là chậu, tính làm hoa cơ"

"Thôi mày ơi! Kể từ khi chị Hạ xuất hiện thì cánh cửa của chúng ta đã khép lại rồi"

"Xin lỗi anh chỉ là nam phụ, há há, tao cười chết mất"

"Cậu với Phong yêu nhau thật hả? Sao không công khai...để tôi cứ tưởng..." Quần cúi đầu, trong tay là một cốc cà phê đen đá đã loãng từ lúc nào. Gu thằng này cũng lạ, trời lạnh mấy độ lại đi uống đá?

"Ừm đúng rồi! Bọn tớ không công khai, nhưng có ai hỏi thì sẽ không giấu diếm"

"À! Vậy thì chúc hai cậu hạnh phúc!" Nói rồi Quân quay người rời đi, đúng lúc Phong vừa mới quay về. Cậu nhíu mày, hết nhìn tình địch lại nhìn bạn gái.

"Chúng mày đẹp đôi đấy! Tiếc thật, tao đến sau mất rồi" Quân đập vai Phong, thì thầm vào tai cậu

"Mày đã đến sau tao 15 năm rồi"

"À! Chúc hai đứa mày hạnh phúc" Quân nói một câu làm hai bên lông mày của Phong như muốn skinship với nhau tới nơi rồi.

"Mày chúc thật hay đểu đây?"

"Thật mà! Chuyện tao thích bạn gái mày cũng là thật, chứ không phải là tao muốn chọc mày cho vui đâu"

Sau cuộc trò chuyện đầy "thắm thiết" của hai lớp trưởng của hai lớp 12 nổi nhất khối, đường ai người nấy đi. Hạ đi ra cửa, ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi Phong:"Hai người nói gì với nhau đấy?"

"Nói những lời 'yêu thương' thôi" Phong không để tâm đến mấy ánh mắt xung quanh, cậu bình thản đan lấy tay Hạ giữa bàn dân quần chúng xung quanh, đi về phía nhà để xe.

Tối.

Tin Phong với Hạ thành đôi nhanh chóng lan nhanh như virus xâm nhập máy tính. Trong tối đó, confession trường tràn ngập bài đăng về hai người, trong đó có một bài hút tới gần 100 nghìn tim với hơn 3 nghìn bình luận.

[Thành viên CFSHG số 976: Hôm nay mình bắt gặp anh Phong với chị Hạ 12A1 đi ăn cơm ở canteen cùng nhau nè. Thành đôi rồi hả mọi người? Trông xứng đôi quá chừng]

[Hà My: Nay mình cũng thấy]

[Chè ngô cốt dừa: Xin bổ sung thêm nha, anh Quân 12A2 tính đập chậu cướp hoa rồi bị chậu bắt gặp nè]

[Hoa Hoa: Ờ đó! Drama ngập trời =))]

[Người tình mùa đông: Anh Phong ơi sao nỡ bỏ rơi tụi em]

[Bánh bao đã trả lời Người tình mùa đông: Thôi đi má! Cặp này đẹp mà, trai tài gái sắc]

Hạ vừa vào Facebook đã bị bài đăng này đập thằng vào mắt. Đúng là làm bạn gái của nam thần trường Hải Giang chẳng dễ dàng gì mà!

Ting! Ting! Ting ting!

Tiếng chuông cửa ở dưới tầng nhanh chóng phân tán sự chú ý của Hạ. Cô vội chạy xuống nhà mở cửa, ai lại tới nhà vậy? Mở cửa ra, đằng sau là một dáng người cao gầy đang xách một túi đồ ăn đứng như trời trồng ở đó.
Là Phong, cậu mới nấu ăn xong, tiện mang qua cho "em bé" ở nhà một mình.

"Cho cậu" Phong chìa túi ra trước mặt cô rồi về, sợ mẹ bắt gặp thì toi.

"Bạn trai nay tuyệt vời vậy!" Hạ trầm trồ, cậu thực sự coi cô là em bé rồi, chăm kĩ quá trời.

Phong nghe vậy liền đắc ý quay người lại, mỉm cười với cô rồi đi về.

Hạ nhìn theo bóng lưng cậu rồi vô thức nụ cười, hoá ra cảm giác được chăm sóc là như thế này. Vào nhà, cô mở hộp ra, bên trong đồ ăn còn nóng, chứng tỏ vừa mới được nấu xong do hơi nóng bốc lên làm mờ đi kính cô.
Hôm nay cậu nấu đậu phụ nhồi thịt với canh bắp cải, món nào cũng ngon hết.

"Ngốc thật! Người ta cũng biết nấu ăn mà, chẳng qua hơi vụng tí thôi" Hạ trách Phong, nhưng nụ cười trên môi lại bán đứng cô.

***

Sau khi rửa sạch hộp nhựa rồi mang sang trả Phong, Hạ quay lại phòng học bài. Đang ngồi mân mê với đống kiến thức về dòng điện trước mặt, bỗng tiếng chuông Messenger vang lên. Hạ quay sang, cầm điện thoại lên rồi mở khóa.

Là tin nhắn từ...Trâm Anh?

[Tram Anh Dinh: Con Huyền sắp đi rồi...bố mẹ nó ly hôn, nó đi với mẹ xuống Hưng Yên]

Dòng tin nhắn đập thẳng vào tâm trí Hạ như cục đá ném xuống mặt hồ yên ả. Người bạn thân của cô...sắp rời đi rồi sao?

Hạ không tin, liền nhắn lại cho con bé để xác nhận lại

[Ngọc Hạ: Sao mày biết? Đừng đùa nữa, không vui đâu]

[Tram Anh Dinh: Tao đùa làm gì? Tao cũng mới biết thôi. Cái Ngọc sang bên nhà nó mượn cái bơm xe đạp, xong biết chuyện về kể tao, thấy Huyền nó khóc trong góc ấy]

Giây phút này, trái tim Hạ như quặn lại, không rõ đập hay ngừng. Một tin trời giáng trong lúc rục rịch gần Tết, bốn đứa còn hẹn mùng Năm đi chụp ảnh với nhau mà...

Tối đó, Hạ khóc sưng mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro