Chương 4:Thất vọng

Yo..tôi bay màu rồi..
Tôi đổi tên lại ' Giải Phóng ' thành ' Việt Phóng ' . Tôi chẳng biết cái tên Việt Phóng này có liên quan gì tới lịch sử không nữa . Nhưng tại nó hay nên kệ đi

Chap này nhân vật chính sẽ là Tung Ho
>:[] Tại sao?
>:)Tại tôi thik . Mấy người làm j đc?

Cảnh báo: có thể dìm hàng ngài USSR cực nặng. Ai có bias là người này thì nên chuẩn bị tâm lý.
[ Cảnh báo rồi mà nhào zô ăn nói xà lơ là tôi ngồi cào phím với bạn cả buổi ]

_...: lời nói
"....":suy nghĩ
'....': âm thanh
-... : nói nhỏ
__________________

{ Tại căn cứ Liên Xô }

'Rắc..'

- Gừ..!!
Việt Phóng nghiến răng , dù đã hơn 15 phút rồi nhưng anh vẫn không thể hoàn toàn bình tĩnh lại được . Hà cớ gì Boss lại để em trai anh ở cùng tên độc tài , man rợn đó chứ!?
Đã vậy lại còn chờ đến cuộc đàm phán nữa . Chắc khi cứu được thì chỉ còn mỗi xác.
_ Phóng à..cây bút thứ 11 rồi đấy.
"Làm ơn đi...đến cây thứ 11 thì tôi cũng chịu anh rồi"
Trung Hoa vừa nói vừa thở dài ngao ngán . Dù biết tâm trạng bây giờ của anh như thế nào nhưng chỉ 1 tờ giấy mà bay gần 1 chục cái thì hắn cũng hơi 'nể' rồi đó .

_ Hừ...Người như cậu thì sao hiểu được.
Anh liếc xéo , cọc cằn lấy bút đâm vào tay hắn một cái thật sâu như trút giận lên đầu Trung Hoa
-Tch-A...
Trung Hoa rên nhỏ , môi mím lại chịu đựng cơn giận của Việt Phóng
_Tốt nhất là đừng để cái miệng cậu chọc giận tôi lúc này..!

Việt Phóng mắt hình viên đạn gằn giọng đe dọa xong đứng dậy bỏ đi để lại Trung Hoa đứng đó .

Một mình ôm cánh tay đáng thương do sự trút giận của 'ai đó' mà giờ hắn lại phải tốn công lấy bông băng sát trùng nữa rồi đây.

[Cuộc đời là bể khổ-Trích tiếng lòng Chi]

" Người gì hằn học thấy sợ , sau này có c.h.ó nó yêu"
Trung Hoa nhìn bóng lưng vừa rời đi , làu bàu trong cổ họng cùng ánh mắt phán xét .

'Bộp'

Một hộp cứu thương đặt cạnh Trung Hoa , hắn chẳng nói gì mà hiển nhiên lấy thuốc và băng , thành thạo sơ cứu vết thương trên tay .
Thời chiến mà...ít nhất cũng phải biết chút kĩ thuật sơ cứu chứ , cái này mà không biết nữa.........thì mày ra chiến trường làm bia tập bắn cho địch đi là vừa
_ Này.. không tính cho người ta một cái cảm ơn à?
_ Ờ..
Đáp lại một cách hờ hững , hắn vẫn chú tâm vào công việc sát trùng vết thương hở trên tay . Có vẻ ngòi của cây bút kia cũng nhọn lắm nên mới sâu thế . Sát trùng rồi mà vẫn còn chảy máu này .
" Chập nữa tôi méc Boss cho anh xem"
Tấn công người cùng khối trút giận vô cớ . Tội này không nhẹ đâu!
_ À...Trung này..
_ Hừm..
_ Anh nghĩ sao về Việt Phóng?
_ Sao cô lại hỏi vậy...Laos?
Trung Hoa quay mặt nhìn cô gái đang đùa cợt kia . Tự hỏi cũng có ngày con nhóc này biết nói về cảm nghĩ của người khác à? "Chắc trời sắp bão lớn.."
Hắn vừa nghĩ rồi nhìn trời qua cửa sổ
_ Xì..hỏi cho biết thôi..
Laos bĩu môi vì không có được câu trả lời thỏa đáng
" Không-.. nhầm rồi "
Trời quang mây tạnh , không bão không mưa . May quá đầu cô ta hôm nay vẫn ổn , chưa ấm
_ Hm.. điềm tĩnh , thông minh , chút (cực) bạo lực và năng lực lãnh đạo rất tốt . Được chưa?
_ Hoh~ Được rồi...được rồi
Cô vui vẻ khi nhận lời rồi chạy đi mất.
_ Ê Laos! Còn hộp cứu thương thì sao!?
Hắn la lên khi cô vừa chạy mất
_ Anh mang trả về phòng y tế cuối dãy đi , tôi lấy từ đó ấy!!
Tiếng nói của Laos vọng lại , đáp lời của Trung Hoa
_...ừm
Gần nhỉ?


"Xong"
Kéo nhẹ đoạn băng quấn lên cánh tay mình , sắp xếp bông gòn dụng cụ bài bản vào hộp , hắn lại tự thân mình đem hộp trả về.

[DÌM!]

Hắn chậm chạp đi tìm phòng y tế cuối hành lang nhỏ , ngang qua phòng USSR anh loáng thoáng thấy 2 người bên trong phòng của Boss anh.
" Chắc là ngài Soviet và N.K "
Trung Hoa tự nhủ , từ lâu N.K đã mặc định làm thư kí của Boss rồi . Với cái tính ngoài mặc thì lạnh bên trong.........cũng lạnh nốt . Là người theo lí trí không dễ thay đổi như cảm xúc thì N.K chính là mẫu quân sư kiêm thư ký tài ba mà bất cứ chỉ huy hay cơ quan nào cũng tìm kiếm .
Bàn tay của Trung bỗng dưng nắm nhẹ không lý do . Hành động này làm hắn ngớ người..
Khoan!? Đừng nói hắn đang ghen với N.K nha?
" Không..không phải đâu . Chắc do trời nóng quá " Trung Hoa lắc lắc đầu chối đây đẩy . Ngoài trời thì tuyết vẫn cứ rơi :) [ Nóng quá cơ]

Hắn cố lơ suy nghĩ của mình rồi lại đi tiếp tới sát cửa phòng thì nghe được cuộc đàm thoại giữa Boss và N.K.


























_ Boss..ngài có chắc làm vậy sẽ ổn không?Cái này..nó quá nhẫn tâm với cậu ấy...Mong ngài..
N.K nói ngắt quãng rồi đưa mắt quan ngại nhìn USSR .
_ Haizz...ta nghĩ kĩ rồi..
Y thở dài sầu não , bàn tay mệt mỏi đỡ lấy trán . Mắt y chứa đầy phiền muộn.

_ Hi sinh thời gian giải cứu cậu ta lâu hơn một chút , điều này có thể bảo đảm thông tin về cuộc điều tra về căn cứ chính và những nước đi sắp tới của Nazi .
Y nói

_ Nhưng ngài cũng biết bản tính điên loạn của tên đó thế nào mà . Cớ sao lại để Việt Nam ở đó . Rủi ro cậu ấy..
N.K đáp lời , nếu không để ý kĩ chất giọng trầm lạnh của N.K thì chẳng ai biết cậu ta đang lo cho Việt Nam .

_ Ta biết nhưng đường đi nước bước vẫn quan trọng hơn . Nhất là trong thời điểm đàm phán giữa kẻ thù , lỡ như chỉ cần sai một li thì phải trả hơn hàng vạn mạng người..
Y mệt mỏi nhìn N.K , thân Y là lãnh đạo phải biết toan tính thế nào để giảm thiểu thương vong bên mình nhất có thể .

Nếu phải hi sinh thời gian cứu người quân ta bảo đảm kế hoạch và kéo quân đi đánh một cách thiếu suy tính như thế chi bằng là đang tự kề dao ngay cổ .
_Cậu cũng biết hệ lụy cao ngất ngưỡng khi đem quân đi cứu người mà phải không?
-Tôi biết..
N.K lầm bầm , mặt đen kịt
_Với lại dù gì Việt Nam cũng là cấp dưới thân tính của ta , ta chắc rằng cậu ta sẽ không nói thậm chí hé nửa lời về ta . Ta tin cậu ấy!
Y cười thầm buông lời chắc nịch
-Mọi thứ theo ý ngài.
N.K trầm mặc , cậu biết câu này gián tiếp mang ý nghĩa gì:

< Một con kiến luôn muốn phục tùng cho Kiến chúa hết mình đến mức nó có thể chết nhưng nó lại chẳng biết khi nó gặp bất lợi thì con Kiến chúa không ngại vứt bỏ nếu nó gây rối tới an nguy của sinh mạng Kiến chúa >

[ Tôi cảm thấy câu này hơi rối nên mấy người cứ skip đại đi]


"Boss , tính cho cậu ta chết..?"
Trung Hoa đứng ngoài cửa đã nghe hơn nửa cuộc đàm thoại .
Ngài ta - Boss đáng quý của hắn đang có ý định kéo dài thời gian , cái này là muốn Việt Nam chết dần chết mòn trong chờ đợi (hứng chịu những màn tra tấn hắn không dám nghĩ đến ) sao?
Hắn cảm thấy thật hụt hẫng khi biết người hắn phụng sự mà hắn đem cả tâm hồn dâng lên (đơn phương) lại có suy nghĩ ích kỉ như thế này.
" Thật đáng thất vọng.."
Hắn có phần căm phẫn thay cho Việt Nam , một người từng là mặt trời mà mình mãi mãi một lòng hướng đến , muốn cống hiến hết mình cho lý tưởng sống . Nhưng tới khi mình gặp nguy hiểm , người mình xem là cả hi vọng sống lại tàn nhẫn bỏ rơi , mặc cho thiên mệnh định đoạt cái chết của bản thân .
Còn gì đau hơn nữa..?

" Như một con kiến thợ đáng thư.ơng"
Trung Hoa nắm chặt nắm đấm dấu sau lớp áo Hán Phục đỏ khắc họa tiết rồng vàng lượn múa . Miệng cũng mím lại cố không phát ra thứ âm thanh: 'ken két' từ hai hàm răng.
Mắt hắn nhắm lại giả điếc giả mù khoan thoai bước qua phòng không lấy chút tiếng động , uyển chuyển từng ngón chân theo nhịp xoay giữa không trung như một con phượng hoàng đang nhảy múa trong nỗi thất vọng vô vàn..

" Phóng..đau khổ có lẽ lại đến với anh nữa rồi...đau hơn nhiều lần.."

Linh hồn đã mục nát .

Số phận ngươi vốn nghiệt ngã.

Số mệnh nhỏ bé bị thiên mệnh định đoạt.

Thuốc độc...đang ngấm dần vào linh thể ngươi.

Nào mau chạy trốn đi.. chạy khỏi thứ đang lăm le tâm hồn ngươi mỗi khi ngươi nhắm mắt .

Chạy trốn nó..

Ngươi rất sợ nó..

Ngươi biết..

..............

_______________
1547 từ
Yu..đoán xem câu khúc cuối là của ai?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro