Chap 2
Sarada bước xuống xe. Cô mặc bộ đồng phục như những học sinh khác. Nhưng trên người cô vẫn là chiếc ba lô cũ kĩ cùng đôi giày thể thao sờn rách.
Hàng trăm cặp mắt dán vào người cô. Trường họ có một mỹ nhân như vậy, sao họ không biết nhỉ? Nhưng mỹ nhân này thật kì lạ. Trong ngôi trường danh giá này, tại sao cô lại đi một đôi giày sờn rách và khoác một chiếc ba lô cũ rích?
Bước vào lớp, mọi người trầm trồ kinh ngạc. Cô gái ngày hôm qua xuất hiện, và lại còn mặc đồng phục nữa chứ! Quả nhiên là học sinh mới rồi.
Sarada đi xuống cái bàn cuối lớp và ở dãy ngoài cùng. Cô lấy một tập vở vẽ cũ kĩ ra khỏi ba lô, cầm lấy cây bút chì và cúi xuống, không mảy may chú ý tới xung quanh.
Boruto ngước mắt lên đã thấy cô gái kia. Hắn cau mày, đồng tử giãn ra.
"Sao cô lại ở đây?" Hắn lạnh lùng hỏi.
"Đây là trường cấp hai, tại sao tôi lại không được ở đây?"
Hắn tức giận. Chưa có ai to gan phản bác lại hắn như vậy cả. Giọng nói của cô không có tí gì sợ hãi mà còn thể hiện hẳn ra là cô không quan tâm.
"Cô là ai mà dám to gan thế hả?"
Sarada không trả lời. Mắt cô vẫn chăm chú nhìn tập vở vẽ, những ngón tay thon thả của cô lướt cây bút chì qua, phác thảo khung cảnh mà cô nhìn thấy từ khung cửa sổ.
Boruto tức giận. Hắn giật quyển vở vẽ và bóp chặt lấy tay cô. Hắn giật mình. Tay của những vị tiểu thư khác trong trường, ai ai cũng mềm và không có lấy một vết sẹo. Nhưng tay của cô gái này lại đầy vết chai sạn. Hắn nhìn lên cánh tay cô. Đang mùa hè mà lại mặc đồng phục dài tay! Cô gái này có phải là một tiểu thư không vậy?
"Xong chưa?"
Boruto giật mình. Sarada vẫn đang nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo. Cô lặp lại câu hỏi một lần nữa:
"Xong chưa? Làm ơn buông tôi ra."
Không đợi câu trả lời của hắn, cô giật tay mình ra khỏi tay hắn. Sarada nhặt quyển vở vẽ lên, cầm lấy cây bút chì rồi tiếp tục công việc của mình.
Cơn giận bùng lên trong người hắn. Hắn mà biết được tên cô, chắc chắn sẽ "hủy" luôn gia đình ấy.
....Canteen....
Sarada vẫn chẳng có lấy một người bạn ở đây, và cô cũng không mấy để tâm đến điều đó. Cô ôm quyển vở vẽ cùng cây bút chì, chọn lấy một chỗ ngồi có được sự riêng tư rồi ngồi xuống với cốc mỳ tôm trước mặt.
Cô loáng thoáng nghe tiếng mọi người bàn tán về cô. Cô nhìn thấy Boruto đang chuẩn bị bước vào canteen cùng hai người bạn chí cốt của mình.
------
Boruto ngã cái uỵch, tất là do hắn không để ý. Nhưng hắn không ngã xuống đất, mà một bàn tay nhỏ nhắn đưa ra đỡ hắn, có vẻ là không bị trọng lượng của thân hình hắn làm ảnh hưởng.
"Cô có muốn sống không vậy?"
"Chẳng phải tôi đã đỡ anh rồi sao? Như vậy là được rồi." Sarada trả lời, đẩy hắn đứng thẳng lên và thu tay về.
Boruto nổi điên. Cả canteen nín thở. Cô gái kia thật là to gan quá đi mà! Luồng sát khí tỏa ra từ Boruto rõ hơn bao giờ hết. Hắn đưa tay ra, muốn bóp cổ cô.
"Anh không biết rằng bóp cổ một người phụ nữ là cực kì thô lỗ hay sao?"
Cánh tay của Sarada giơ lên chặn tay hắn lại. Boruto bất ngờ. Không phải hắn có đủ sức để đẩy ngược lại sao? Hắn như bị nhập vậy....
Tay Sarada cầm lấy tay hắn, kéo xuống dưới. Tay còn lại cô đưa lên chỉnh lại cà vạt cho hắn. Boruto nhất thời cứng họng, không biết phải làm như thế nào.
Sarada cứ thản nhiên như vậy. Thắt cà vạt cho hắn xong, cô quay lưng trở lại chỗ ngồi cũ. Mọi người không ai dám cử động. Cô gái này là ai vậy?
-----------
"Thất lễ rồi. Sáng nay tôi chưa giới thiệu bản thân với mọi người. Tôi là Uchiha Sarada, rất mong được giúp đỡ."
"Thì ra là Uchiha. Được rồi, lần này tôi sẽ khiến gia đình cô cuốn gói khỏi thành phố này!" Boruto lẩm bẩm.
......Cổng trường....
"Gan cô to lắm đấy, Sarada Uchiha!" Boruto chặn Sarada ngay tại cổng trường.
"Cảm ơn."
Vẫn là cái ánh mắt lạnh lẽo ấy. Cô chưa bao giờ cười cả. Điều này làm hắn thấy tò mò khủng khiếp.
"Thiếu gia, tiểu thư, mời lên xe."
Boruto giật mình. Cái gì mà tiểu thư? Cô gái này, ngoại trừ bộ đồng phục trên người ra thì cái gì cũng cũ và lỗi mốt cả.
"Thưa, chúng ta không có nhiều thời gian."
"Tại sao cô ta lại được đến công ty Uzumaki?"
"Tôi đến chào bố chồng." Sarada điềm tĩnh nói, cô ngồi vào trong xe.
"Bố chồng?"
"Anh sẽ biết sau."
-------------
"Sarada! Cháu càng lớn càng xinh đẹp....nhưng tại sao cháu lại mặc áo dài tay thế kia? Bộ cháu lạnh hả?" Naruto lo lắng hỏi.
"Cháu...cháu thấy mặc nó có thoải mái hơn ạ!" Giọng Sarada có chút hoảng hốt.
Ba người ngồi xuống ghế sofa. Boruto khó chịu. Thì ra đây là hôn phu của hắn! Naruto hỏi tiếp, giọng không được vui lắm:
"Sarada! Cháu đã xuống đây rồi, sao không dùng những phụ kiện khác?"
"Cháu nghĩ căn hộ mà ngài mua cho cháu là quá đủ rồi ạ. Nhân tiện, cháu cũng muốn đáp lễ!"
Cô nhấc chiếc ba lô cũ kĩ lên, lôi ra một hộp nhỏ. Giọng cô kém tự nhiên hơn hẳn:
"Cháu đã tự tay bốc từng lá thuốc này, có cả hướng dẫn sử dụng cháu viết nữa...tặng ngài để ngài tẩm bổ sức khỏe.."
Boruto cười khinh bỉ. Cô ta keo kiệt đến thế sao? Cha hắn đã mua cho cô ta một căn hộ, vậy mà cô ta điềm nhiên tặng thứ rẻ tiền này?
"Cháu định ở lại Tokyo đến bao giờ?"
"Dạ thưa, cháu chưa có dự định chắc chắn ạ."
----------
Chiếc xe sang trọng lướt trên đường. Sarada cứ nhìn về phía cửa sổ. Đường phố Tokyo hiện đại quá, cô không quen thuộc chút nào. Có lẽ chút nữa về nhà ăn thêm gói mỳ tôm vậy. Cô biết bác sĩ đã bảo rằng cứ ăn hoài như vậy không tốt, nhưng cô không có đủ tiền, lại không muốn dựa dẫm vào Naruto quá nhiều.
"Oi! Bị cái gì mà cứ thích nhìn cửa sổ vậy hả?" Boruto khó chịu hỏi.
Sarada không trả lời. Cô lấy từ trong ba lô ra một vỉ thuốc và chai nước. Boruto trợn mắt nhìn qua kính chiếu hậu, đôi lông mày anh tú cau lại. Tại sao cô ta lại phải uống thuốc?
Sarada lại lôi quyển vở vẽ và cây bút chì ra cặm cụi vẽ. Boruto thật không hiểu nổi, cô ta tìm ra niềm vui gì trong việc cứ cắm đầu vào vẽ tranh chứ? Chỉ trong một ngày thôi, mà hàng ngàn câu hỏi về cô liên tục hiện ra trong đầu hắn.
Hắn rút điện thoại trong túi ra, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của Mitsuki:
"Mày cần gì à?"
"Tao cần tìm hiểu về Sarada Uchiha, tất tần tật, gia đình, bạn bè, lai lịch." Boruto thì thầm, cốt không để Sarada nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro