fifteen: the "a little person" chapter


"Một người nhỏ bé"

Đối diện với mặt giấy trắng, đầu óc của Win trống rỗng chẳng thể suy nghĩ được mình nên bắt đầu từ đâu. Cậu quyết định mình sẽ làm lại mọi thứ ngay khi trở về nhưng hiện tại cậu lại không thể suy nghĩ được hướng đi của mình. Win nhìn quanh căn phòng tối, chỉ có ánh đèn vàng trên chiếc bàn nhỏ của cậu là thứ ánh sáng duy nhất lúc này, ngòi bút cũng nhanh chóng khô mực đi do Win chẳng viết bất cứ thứ gì, hết nhìn sang trái lại nhìn sang phải, ngước mặt rồi lại nhìn ra khung cửa sổ, Win chỉ đặt bút và viết ba từ đầu tiên "lời mở đầu".

Đó là lý do khiến cho sáng hôm sau, dưới mắt Win là hai mang da tối màu, cậu mất ngủ cả đêm. Buổi sáng, Win lờ đờ bước đến trường cũng ông John.

Nhìn dáng vẻ thiếu sức sống của chàng trai này kìa, ông John chỉ biết lắc đầu. John bảo Win có thể vào văn phòng của ông nghỉ ngơi trong tiết dạy đầu tiên.

"Ổn thôi Win, tôi có thể không cần hỗ trợ gì trong tiết học này, hãy vào trong và nghỉ ngơi một chút."

Win vào văn phòng của ông John và ngủ trên chiếc ghế dài trong cả tiết học đầu tiên. Cậu ngủ sâu đến mức mãi đến khi ông John quay lại văn phòng lay cậu tỉnh thì cậu mới chợt giật mình tỉnh giấc. Ông John mang cho cậu tách trà ông vừa pha lúc quay lại đây.

"Uống nó đi, sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn một chút."

"Cảm ơn ông, John", Win gật đầu, cậu nhận tách trà từ ông. Vị đắng nhanh chóng lan khắp đầu lưỡi của cậu, cậu nhăn mặt vì ngụm trà đầu tiên, cố gắng nuốt hết nhưng sau đó cậu liền bất ngờ, hậu vì của trà lại ngọt nhàn nhạt rất cuốn hút, cảm giác như ăn một quả trái cây vùng nhiệt đới chín mùi vậy. Nó thật sự giúp cậu tỉnh táo hơn một chút, ít nhất bây giờ cậu không còn cảm thấy uể oải nữa mà có năng lượng để làm việc khác hơn.

Hôm nay John không có tiết dạy khác trừ tiết buổi sáng hôm nay, ông chỉ ở lại văn phòng xử lí một số tài liệu, ông nhờ Win ở lại để giúp ông đọc và lọc những thứ cần thiết mà ông đã ghi ra. Cả hai người, một lớn một nhỏ chăm chú vào những tờ giấy trắng tinh chi chít chữ. Không gian yên tĩnh đến lạ, tiếng đầu bút kim loại ma sát với mặt giấy, tiếng quả lắc đồng hồ qua lại, tiếng gió hát len qua khung cửa sổ, đó là những thứ duy nhất mà có thể nghe được lúc này, đôi lúc Win cũng nói vài điều để hỏi về những thứ mà cậu không hiểu, ông John sẽ giải đáp và sau đó cả hai lại tập trung vào công việc của mình.

Mãi cho đến trưa muộn, cả hai mới hoàn thành hết đống tài liệu ấy, ông John lúc này vẫn còn soạn bài giảng cho thời gian sắp tới, nhưng cũng chẳng thể ngồi mãi nên ông quyết định dừng bút.

"Đi dạo một chút không cậu Win? Tôi nghĩ chúng ta cần thư giãn một chút."

Win gật đầu, sẵn tiện cậu cũng muốn tìm gì đó để ăn, bụng cậu đói meo. Cả hai dùng bữa cùng nhau, sau đó lại đi dạo một vòng khuôn viên của trường.

Trong lúc đi dạo, Win cứ nhìn xung quanh, xong lại nhìn vào tòa nhà với đầy sinh viên bên trong như thể đang tìm kiếm ai đó. Hành động này của cậu liền gây sự chú ý đối với John, ông hắng giọng rồi nhìn cậu. Win ngại ngùng nhìn ông.

"Cậu tìm ai à Win?", John hỏi.

"Một người quen của tôi thôi ạ."

John gật đầu ngầm hiểu. Sau đó cả hai tiếp tục trò chuyện, John kể về những dự định sắp tới của bản thân và bảo rằng gần đây ông đang tìm đề tài để bắt đầu một quyển sách mới, nên sắp tới nếu Win cảm thấy công việc có nặng hay không xứng đáng với số tiền được trả thì cứ bảo ông.

Win xua tay, cậu bảo: "Tôi cảm thấy hài lòng với công việc hiện tại mà."

Nói về việc viết sách, Win cũng có nhiều điều muốn hỏi ông, cậu nghĩ rằng nó sẽ có ích cho sự khởi đầu của mình. Win hỏi: "Ông John, khi viết sách, ông thường nghĩ về điều gì?"

John nhìn cậu, ông nhanh chóng trả lời mà không suy nghĩ: "Tôi nghĩ về những người xung quanh tôi", ông nói, "Cậu đang gặp khó khăn gì à Win?"

"Tôi muốn bắt đầu viết một quyển sách, ông biết đấy, một cách nghiêm túc, nhưng vẫn chưa tìm được bước đầu tiên của mình, tôi chẳng biết phải bắt đầu như thế nào."

Ông vỗ vai Win, nhẹ nhàng nói, "Viết cũng chẳng hề đơn giản, cậu phải cảm thấy kết nối với từng con chữ mà mình viết ra. Lúc vừa bắt đầu, tôi cũng lạc lối như cậu."

"Nhưng khi ấy, tôi nhìn người vợ của mình, tôi nhớ lại khoảng thời gian cô ấy ngày đêm đi bán từng tờ báo cùng tôi bán những ổ bánh mì ở lò trong khu chợ đầu phố để có thể giúp tôi mua giấy và bút và viết sách, tôi mới nhận ra, tôi viết sách vì cô ấy, con chữ của tôi đầy yêu thương là vì tôi nghĩ về cô ấy mỗi khi đặt bút xuống. Vậy nên tôi nghĩ rằng cậu hãy nghĩ về những người xung quanh cậu, những người cậu yêu thương, chắc chắn rằng cậu sẽ có thể viết."

Win nghe từng lời của ông, xem nó như một bài học mà cậu khắc sâu trong trái tim của mình. Nghĩ về những người quanh cậu, kết nối với con chữ của cậu.

John nói thêm: "Nếu cảm thấy khó khăn, hãy đến tìm tôi, biết đâu tôi sẽ có thứ gì đó có thể giúp ích cho cậu. Win, tôi tin cậu, cậu là một trong những đứa trẻ mà tôi có niềm tin nhất mà tôi từng gặp. Chẳng điêu với cậu, tôi thường rất tin vào trực giác của mình."

Win cảm thấy biết ơn vô cùng khi cậu được gặp mặt và làm quen với tất cả những ai đã đi qua cuộc đời cậu, ngay lúc này là John. Win cảm thấy mình được ông ấy dạy bảo và giúp đỡ như một người cha. Trái tim của đứa trẻ từ lâu đã thiếu sự nâng đỡ của người cha này liền cảm thấy mình như tìm được một chỗ dựa vững chắc, một nơi mà cậu có thể tìm được câu trả lời cho những lần thắc mắc "mình phải làm như thế nào đây?".

Tối hôm ấy, Win trở về, ngồi trên chiếc bàn quen thuộc cùng tờ giấy trước mặt. Cậu nghe theo John, bắt đầu nghĩ về những người xung quanh mình.

Cậu nghĩ về người mẹ tần tảo đã ngày ngày làm việc để nuôi bốn đứa con thơ của mình. Người mẹ đã bù đắp cho cả phần yêu thương từ cha để chị em nhà cậu vẫn cảm nhận sự trọn vẹn của gia đình. Win nghĩ về hai người chị của mình, Emma giống mẹ với trái tim nhân hậu, luôn luôn đặt sự hạnh phúc của những đứa em mình lên trên hết rồi mới nghĩ đến bản thân; sau đó là Amily, người dù cứng rắn nhưng trái tim lại ấm áp, là người sẽ bảo vệ bốn chị em khỏi đám con trai phá phách khi cả đám đi ngang qua chúng khi còn ở quê nhà. Cậu nghĩ về Betty, đứa em út yêu thương gia đình mình, một nghệ sĩ đại tài với những bản piano học lỏm từ nhà bà dì của cậu, mỗi một bản nhạc mà Betty học được, em sẽ đánh nó cho cả nhà nghe đầu tiên và cả nhà sẽ vỗ tay tán dương em.

Win cũng nghĩ về Bright, tình yêu đầu tiên của cuộc đời cậu, người giúp cậu cảm nhận được thế nào là tình yêu...

Và ngay lúc này, Win nhìn tờ giấy trắng trước mặt, cậu đặt bút xuống và ghi dòng chữ thật lớn - "a little person".

Một người nhỏ bé nhưng chất chứa tình yêu thương lớn bằng cả vũ trụ. Win quyết định, đây sẽ là quyển sách về cậu, là viết về cậu cùng những tình yêu xung quanh cậu, chất chứa trong một người nhỏ bé.

- oOo -

Eo ơi lết tới tận chương mười lăm tui mới vô phần chính của truyện, có thể là cuối năm nay mới end được cái fic này quá ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro