"Chênh vênh trên vách đá, anh hét lớn cầu xin một lí do"
Khi màn đêm đã bao phủ căn phòng, chỉ vài tia sáng yếu của chiếc đèn ngủ chiếu rọi để hai người có thể nhìn mặt nhau, Win đã hỏi Bright: "Bright, vì sao đến bây giờ, anh vẫn còn yêu em?"
Bright không trả lời ngay, anh hôn lên trán cậu rồi mới nói: "Anh không biết, anh chỉ không thể cảm nhận tình yêu từ người khác nếu đó không phải là em."
Phải, anh không cảm giác được anh muốn yêu thương người khác nếu người bên cạnh anh lúc ấy không phải là Win. Anh muốn cậu biết rằng, anh chỉ yêu một người, từ trước đến nay đều như vậy. Anh chưa từng muốn thay đổi điều gì về tình yêu ấy. Điều đó khiến Win trằn trọc, cậu suy nghĩ về tình yêu của anh, của bản thân lẫn của những con người tồn tại trên thế gian này, liệu nó có thật sự đẹp đẽ đến như thế hay không?
...
Quay về những ngày tháng non trẻ, hôm ấy trời ngả màu hồng, ánh kim của những tia nắng còn sót lại khi gần kết thúc ngày, trên ngọn đồi phía Đông Nam của nhà Laurence, hai chàng trai đang ngồi trên nền cỏ xanh mướt, trên tay họ là hai quyển sách dày khoảng vài trăm trang.
Hôm nay là ngày trọng đại đối với Bright, anh nghĩ thế. Anh nghĩ tình cảm của mình có lẽ không nên bị anh giấu nhẹm đi rồi dần chìm vào vực thẳm của miền kí ức, hôm nay anh quyết định lần đầu tiên anh sẽ nói thật những cảm xúc của mình cho Win biết.
Anh biết đi đến quyết định, anh đã suy nghĩ rất nhiều và đây không phải là những lần anh nghĩ vu vơ. Anh đã suy nghĩ rất thấu đáo, trằn trọc vài đêm xem xét từng trường hợp có thể xảy ra để anh có thể chuẩn bị mà không đau lòng nhất. Anh vạch ra một kế hoạch đi đến ngọn đồi này rồi cùng Win làm những việc mà cậu thích, rồi anh sẽ thổ lộ tình cảm của mình. Một kế hoạch thật tuyệt vời đúng không? Theo Bright nghĩ là như thế.
Quay trở về thực tại, ngay lúc này, đã đến lúc Bright phải thổ lộ rồi. Anh nhìn Win thật lâu, nhìn thật sâu vào đôi mắt chàng trai mà anh thầm thương trộm nhớ suốt thời gian qua. Lời nói ậm ừ đầy ấp úng chẳng biết phải mở lời như thế nào. Anh khiến Win phải chú ý đến hành động của mình, cậu nhìn anh và hỏi: "Anh có chuyện gì muốn nói sao Bright?"
Bright nghĩ trong đầu, cơ hội đây rồi, phải bắt lấy nó thôi.
"Win này", Bright mở lời, anh nhìn cậu sâu thêm lần nữa rồi nói, "Liệu anh nói rằng, anh rất thích em, thích theo kiểu như những đôi tình nhân, em có tin anh không?"
Win kinh ngạc, đôi mắt cậu mở to hết cỡ và chẳng thể nhắm, tai cậu cũng bùng đi, thoáng chốc, cậu chỉ còn nghe tiếng gió và chẳng còn âm thanh gì khác. Hoàn hồn, Win nghĩ đây chỉ là trò đùa của Bright, cậu nói, "Anh đang đùa em thôi đúng không Bright?"
"Không, anh không đùa, anh nghiêm túc đấy."
Win im lặng, cậu chẳng thể hồi đáp lại Bright.
Nói rằng Win không biết thứ tình cảm đang chớm nở này giữa anh và cậu thì có phải xem cậu là một đứa quá ngốc không? Trong tâm thức, Win biết và hiểu mọi thứ, về thứ tình yêu đang dần lớn trong trái tim của cả hai. Nhưng, cậu không biết rằng, liệu có phải đây chỉ là nhất thời của Bright hay anh thật sự thích cậu? Win cũng đã từng suy nghĩ về nó.
Nhưng dù nó là nhất thời hay là tình cảm chân thành từ Bright, Win cũng không thể đáp nhận nó. Khoảng cách giữa Bright và Win là quá lớn, tương lai phía trước của anh được rộng mở ngay từ khi anh mới chào đời. Trong những cánh cửa ấy, Win chính là một lối rẽ hẹp dẫn anh đi đến vực sâu vì lầm bước. Chuyện những người đồng tình, ai có thể chấp nhận đây chứ? Chính chuyện này có thể trở thành xiềng xích khiến Bright không thể chạm đến những thành công từ đầu anh xứng đáng nhận được. Rồi Bright sẽ bị người đời dè bỉu, bị những kẻ ác tâm miệt thị đến khi anh chẳng còn chút hy vọng gì cho tình yêu này. Không những thế, Win xứng với anh ư? Một thằng nhóc nhà quê ở một căn nhà nhỏ cùng một người phụ nữ goá phụ, chẳng được học hành đến nơi đến chốn, không phải những thiếu gia hay những tiểu thư của giới quý tộc.
Rằng thế nên Win chẳng thể nào xứng với anh. Dù cậu biết tình cảm cậu dành cho anh từ lâu đã không còn là đơn giản như những đứa trẻ khi xưa nữa rồi.
Cả hai đã trưởng thành, ít nhiều họ đã ý thức được những điều mình đang nghĩ và lắng nghe được trái tim họ đang lên tiếng.
Nhưng làm sao đây? khi giữa lần chạm gõ của lý trí và tiếng kêu gào mạnh mẽ từ con tim, Win chẳng biết phải lắng nghe điều gì trước. Cuối cùng, cậu chọn lý trí, cậu không muốn trở thành đứa nhóc nhà quê chặn cánh cửa của Bright.
"Bright... Em không giống anh, chúng ta không thể."
Win nói, khoé mắt cậu bắt đầu cay, giọng nói run run.
"Win... Tại sao? Em cũng cảm thấy giống anh mà đúng không?", Bright nói, giọng nói anh ngày càng nhanh và gấp rút.
Win không trả lời anh, cũng không muốn trả lời anh, cậu quay mặt đi. Cầm quyển sách đang đọc dở dang lên và muốn trốn chạy thật nhanh.
Bright đứng dậy, níu lấy bàn tay Win, trong hàng vạn trường hợp anh nghĩ đến, anh không nghĩ rằng Win sẽ rời đi như thế, chính vì trong suy nghĩ của anh cũng cho rằng Win cũng yêu mình.
"Win, nghe anh nói được không? Cho anh một cơ hội được không?"
"Không được đâu Bright, anh dừng chuyện này lại đi!"
"Tại sao chứ? Cho anh một lý do đi."
"Bright... Chúng ta chỉ là... Không thể."
Nước mắt cậu cuối cùng rơi xuống, khi anh chuẩn bị đưa tay lên gương mặt cậu để lau đi những giọt nước mắt ấy thì cậu lại nhanh chóng gạt tay anh đi rồi xoay mặt, cậu bước đi những bước nhanh, chạy thật nhanh đi nơi khác. Bất kì là nơi nào, miễn là không phải ở đây, miễn là không chạm ánh mắt Bright.
Mặc cho những lời gọi tên cậu thật to từ Bright, cậu vẫn cúi mặt và đi thật nhanh, để lại một chàng trai với trái tim đã tan vỡ.
Đây là lần đầu anh yêu một ai, và cũng là lần đầu anh nghĩ rằng mình sẽ không yêu thêm một ai nữa...
Đứng trên bờ vực, anh nhìn bầu trời, trái tim như hét lớn rằng hãy cho anh một lý do tại sao anh lại xứng đáng bị như thế này...
Từ hôm ấy, Win tìm cách trốn tránh Bright, ngay cả khi anh đến tận nhà và gặp những chị em của cậu. Win vẫn luôn trốn tránh, trốn tránh khỏi anh và khỏi thứ tình cảm chết tiệt này.
Ngày anh tạm biệt mọi người để đến Châu Âu, Win lặng lẽ đứng trên gác mái, nhìn qua khung cửa sổ xuống sân nhà anh. Những cái ôm từ những người chị em của cậu, họ nói chuyện với nhau, những lời hỏi thăm mà Win là dặn đi dặn lại Emma và Amily rằng ngày mai hãy nói với Bright hộ em và nói rằng hãy an toàn và làm thật tốt nhé.
Cứ thế, cậu để những giọt nước mắt tự do lăn trên gò má cậu rồi chúng vô thức rơi xuống sàn nhà.
Bright cứ ngóng trông một bóng hình, nhưng anh không biết, họ đã luôn ngắm nhìn theo anh từ nơi thật xa, đúng với "khoảng cách" giữa cậu và anh...
...
Bright kéo chăn lên cho Win, anh thì thầm trong đêm: "Em không ngủ được ư? Đã quá đêm rồi."
Win không nói gì vì sợ sẽ làm phiền đến anh, cậu quay mặt sang phía anh và vùi mình vào bờ ngực anh, cố gắng hít một hơi thật sâu rồi thở ra, đáp lại cậu là sự ấm áp từ hơi thở vừa rồi, và cả từ anh nữa.
Bright choàng tay ôm lấy người bên cạnh vào lòng, tay vỗ vỗ vào lưng như thể đang trấn an cậu. Như anh muốn nói rằng, ngủ ngon nhé, tình yêu của anh.
"Cảm ơn anh vì đã cho em thêm một cơ hội nữa để được yêu...", Win nghĩ trong tâm thức. Cảm ơn Bright đã luôn chờ đợi cậu, vì đã cho cậu biết rằng thế nào là tình yêu đích thực và dù sự tha thứ. Dù cậu đã làm anh đau lòng, nhưng cuối cùng, anh vẫn tha thứ và yêu cậu như quá khứ, như hôm nay và hi vọng rằng như cả tương lai nữa...
- oOo -
Chào mọi người, đã lâu lắm rồi mình mới ra chương vì mình có một điều muốn thú nhận.
Tài khoản của mình bị out và mình quên cả mật khẩu của chính tài khoản mình do một lần mình phải đổi mật khẩu để xác thực ToT May mắn mình đã trở lại được còn gặp thêm chuyện Wattpad chặn sóng ở Việt Nam khiến mình không tiện truy cập vào chốn nhỏ này để cập nhật. Mong mọi người thông cảm cho sự hậu đậu, ngu ngốc này của mình 😔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro