sixteen: the "when i was a child" chapter
"Khi em còn bé"
"Rầm...", "Cót két...", "Cộc cộc...". Những đồ vật va chạm, tiếng kim loại ma sát, tiếng đôi giày có gót đi trên nền gỗ cứ thi nhau tạo ra những âm thanh chói tai lạ thường.
"Này Win! Em cần phải nhẹ nhàng lại, nếu không mẹ sẽ đánh đòn chúng ta nếu em cứ ồn ào như thế", Emma nói lớn.
Từ nãy giờ Win cứ di chuyển đồ vật trên gác mái khiến chúng trở nên thật ồn ào. Cậu bê những chiếc thùng rỗng bằng gỗ, dùng sợi dây kẽm nối ngang qua chiếc cửa sổ, dùng một tấm rèm màu đỏ nhung treo lên sợi dây kẽm nối ngang ấy. "Xong rồi!", Win nói.
Amily thì khoanh tay nhìn, Emma thì ngơ ngác mỗi đứa nhỏ Betty là háo hức mong chờ cái tác phẩm trước mắt mà anh của mình đang bày biện. "Một sân khấu nhỏ cho chúng ta!", Win nói, đó là một sân khấu mà cậu đã dốc nhiều công sức từ nãy giờ để xây dựng. Chiếc sân khấu có bệ là những tấm ván gỗ từ những cái thùng mà mẹ của bọn trẻ xếp trên gác mái, chiếc màn che lấy từ tấm vải cũ đã từ một năm trước, hiện rõ màn bụi bẩn bên trên.
Hôm nay bốn chị em sẽ cùng nhau chơi trò diễn kịch, đây là trò chơi yêu thích nhất của cả bốn mỗi khi buồn chán và khi mẹ không có ở nhà. Đám con trai và con gái ở khu phố là những kẻ đầy ích kỉ vì bọn chúng chẳng bao giờ thèm chơi với chị em nhà họ, vì thế nên cả bốn mới tự bày nhau những trò chơi để cả bọn không cảm thấy một ngày trôi qua tẻ nhạt. May mắn thay, chúng có người một nhà biên kịch tài ba - Win, người luôn viết ra những chuyến phiêu lưu gói gọn trên căn gác mái cũ kĩ.
"Đến rồi đây, kẻ nắm quyền vương triều Archer", Amily cầm thanh gương được làm bằng giấy cứng. Amily là một người mạnh mẽ vì thế nên cô luôn là người được giao cho những vai diễn quyền uy nhất. Cô bé Amily đứng thẳng lưng, mái tóc búi gọn nhét sâu vào chiếc áo choàng đang mang, cô hằn giọng như thể đang triệu tập một đội quân với hàng trăm nghìn binh lính.
Amily lúc này là một vị lãnh đạo đầy tinh nhuệ, dẫn dắt đội quân của mình tiến vào thành địch: "Ngày hôm nay, ta sẽ kết thúc chiến tranh giữa Archer và Allandos, chúng ta sẽ một lần nữa lập lại hòa bình."
"Khoan đã", Emma chạy đến, "Chúng ta tốt nhất là nên đàm phán với họ."
Emma - sứ giả của hòa bình, tôn nghiêm của cô đặt sự an yên của vương triều lên trên hết. Cô không muốn bất kì một ai phải ngã quỵ đau đớn trong cuộc chiến vô nghĩa này. Đứng trước vị lãnh đạo và một đội binh hùng mạnh, cô vẫn ra sức thuyết phục hãy đàm phán cho đến nước cuối cùng.
Bọn họ vạch ra một kế hoạch không một sai sót, Amily cuối cùng vẫn nghe theo lời của sứ giả hòa bình vì vương triều của họ đặt tính mạng và nhân đạo lên trên hết. Nhưng nếu nhún nhường chẳng có kết quả, Amily chỉ mong rằng Emma không vì thấy bạo lực mà rời khỏi Archer, vì cô là người vô cùng quan trọng đối với cả đất nước. Emma thề rằng cô sẽ không bao giờ rời bỏ Archer dù cho mình phải hi sinh trên trận đấu, lời thề thiêng liêng có bầu trời cao sẽ chứng kiến, cô sẽ nhận mọi hình phạt nếu mình làm trái bất kì điều gì trong lời thề.
Lời thề của họ được đức trên khắc lại. Bỗng ngay lúc này, một người đi từ bên ngoài vào mà không hề báo trước.
"Nhìn! Đó là bá tước của vương triều Allandos", Win chạy đến và nói.
Allandos cử bá tước của mình, Bright, đến để đàm phán hòa bình và kí kết hiệp ước giữa hai vương triều. Bright nghiêng mình cẩn trọng chào hai vị trước mặt, "Tôi, Bright, xin được diện kiến để đàm phán."
Cả Amily và Emma đều bất ngờ vì sự xuất hiện của Bright, cả hai không biết anh sẽ có một vai trong vở kịch này. Nhưng cả hai biết đó là dàn dựng và Win là người đã rủ Bright đến để tham gia vở kịch cùng bọn họ, thế nên cả hai không bối rối bao lâu mà tiếp tục nhập vai. Theo sau Bright là Betty, cô bé là sứ giả của vương triều Allandos, người sẽ đến đây giúp Bright kí kết hiệp ước.
Màn chào hỏi đầy uy nghiêm, bọn họ bắt đầu tiến vào đàm phán.
Đặt trên bàn là bản hiệp ước hòa bình sau gần ba thập kỷ cả hai vương triều chiến tranh giành quyền lực. Ngay lúc này đây chính là khoảnh khắc lịch sử mở ra một triều đại hoàn toàn mới cho người dân ở hai vương triều.
Vở kịch kết thúc, Archer và Allandos sau đàm phán căng thẳng về lợi ích của cả hai cuối cùng cũng đi đến quyết định kí kết hiệp ước. Về sau, bá tước Bright lấy sứ giả hòa bình Emma làm vợ, cả hai đã có khoảng thời gian bên nhau, điều đó đã hợp nhất hai vương triều thành một và là tiền đề tạo nên một triều đại vững mạnh mà người người sau này phải trầm trồ khi nhắc đến.
...
Vở kịch năm mười hai tuổi ấy của Win là một trong những kịch bản hay nhất mà cậu từng viết, Win nghĩ thế. Cậu quyết định viết lại từng chi tiết một vào quyển sách như một chuyến phiêu lưu vào một thời đại lịch sự đầy hoành tráng. Chính Win cũng chẳng biết được rằng lúc ấy cậu đã nghĩ gì, sự ngô nghê trong con chữ và nội dung nhưng lại được cậu trau chuốt như một nhà biên kịch đại tài. Win nghĩ mình lúc ấy như William Shakespeare.
Đối với cậu, vở kịch ấy có thể ngô nghê nhưng là mảnh kí ức tuổi thơ đẹp đối với cậu và những chị em nhà mình. Win kể trong sách rằng, chẳng có đứa trẻ muốn chơi với chị em nhà cậu lúc ấy vì chúng nghĩ chị em nhà cậu thật kì quái và chẳng đáng tin. Vì thế những vở kịch chính là sợi dây kết nối yêu thương duy nhất giữa cậu và ba người chị em của mình, và có cả Bright.
Viết về những vở kịch thời trẻ con ấy, cậu bất giác mỉm cười. Cậu nhớ có lần Emma và Amily đã cãi nhau một trận to vì Emma cho rằng Amily chẳng hợp vai diễn của mình, cô còn tự ý sửa kịch bản mà gây rối cả vở kịch. Amily thì lập tức phản bác nói rằng đó là sự sáng tạo của một diễn viên chuyên nghiệp, chị Emma thì biết cái quái gì về điều đó chứ, chị cứ thủ những vai nhẹ nhàng, dịu dàng thì chẳng biết điều gì. Thế là cả hai to tiếng cãi nhau đến mức mẹ nghe được, Bright và Win phải ra sức cản cả hai vì không khéo sẽ đánh nhau mất. Cuối cùng, mẹ răn dạy cả hai suốt đêm, Emma và Amily bị phạt sẽ không được ăn món bò hầm vào tối nay nếu không chịu xin lỗi nhau, và cả hai cũng chẳng thể cưỡng lại mùi thơm đến từ món bò hầm của mẹ nên đã chấp nhận làm hòa. Tối hôm ấy, Emma không thể ngủ, cô đã tỉnh dậy và viết lá thư xin lỗi cho Amily. Trùng hợp thay, Emily cũng chẳng ngủ yên giấc, thấy chị mình thắp sáng chiếc nền trên bàn cặm cụi viết gì đó, cô giả vờ như mình đã ngủ say nhưng vẫn lén theo dõi chị mình. Emma viết sau bức thư, cô biết người em của mình không hề ngủ nên lay cô em thức dậy, Emma đưa bức thư ấy cho Amily. Sáng hôm sau, mẹ thấy hai chị em ôm chặt ngủ say trên chiếc giường tới gần tận trưa. Bà chỉ mỉm cười rồi lay hai người con gái của mình dậy một cách thật nhẹ nhàng.
Kể từ sau hôm đó, Win thay đổi vai liên tục cho cả hai mà không cố định tính cách nữa. Cả hai cũng không còn cãi vã vì những vai diễn.
Nhớ về khoảng thời gian đó, Win thấy tuổi thơ mình thật đẹp. Cậu may mắn vì có những người chị hết sức thương yêu nhau. Mặc kệ cho bên ngoài có ghét họ, họ sẽ không bao giờ ghét bỏ lẫn nhau.
Win hoàn thành chương cuối kể về câu chuyện diễn kịch của họ khi đang ở nhà của Bright. Trong lúc Bright đang nghiên cứu món bánh táo bất bại vừa học được từ bà chủ nhà của Win. Anh đến đấy vài lần và dùng bữa cùng bà với Win. Bà rất yêu quý anh và sớm xem anh như con cháu trong nhà nên đã dạy anh về món bánh táo mà Win thích nhất. Mỗi lần bà nướng bánh, Win sẽ là người duy nhất thưởng thức món bánh ấy của bà một cách ngon miệng, chính vì thế bà đôi lúc sẽ nướng bánh và Win ăn liền tù tì mấy cái liền.
Bright muốn thử sức làm lại nên đã rủ Win đến nhà mình vào một ngày cuối tuần mà cả hai rảnh rỗi. Hôm nay anh sẽ trổ tài như một thợ bánh chuyên nghiệp. Tốn vài giờ để Bright hoàn thành chiếc bánh và đem chúng vào lò nướng, Bright quần quật trong căn bếp từ sáng nên bây giờ đã cảm thấy mệt mỏi. Anh quyết định ra phòng khách cùng Win.
Thấy Win chăm chú viết, anh hỏi: "Win ơi, em viết gì đấy?"
"Quyển sách mới của em. Em gần hoàn thành một thứ rất hay về chúng ta."
"Điều gì vậy?", Bright hỏi về 'thứ rất hay' của Win.
"Những vở kịch khi chúng ta còn bé, em muốn người đọc biết về chị em chúng em, và cả anh nữa. Chúng ta đã vô cùng yêu thương nhau."
Bright mỉm cười, anh hôn lên trán của Win, xoa đầu cậu rồi nói: "Em đúng là một thiên thần nhỏ mà Win. Đừng quên viết cả việc hôm nay anh đã nướng bánh cho em đấy nhé!"
Tất nhiên rồi, một ngày nào đó, Win sẽ viết về việc cậu đã nhận được tình yêu của anh một cách chân thành đến nhường nào...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro