three: the "you showed up at the party" chapter


"Anh xuất hiện tại buổi tiệc"

Một buổi tối nọ khoảng năm năm về trước, những ngày cuối năm cận kề Giáng sinh, hôm ấy bữa tiệc nhà Josephine là dịp mà hầu hết mọi người trong thị trấn đều mong chờ. Nhà Josephine hằng năm tụ họp đủ loại người trong xã hội thu nhỏ ở tiểu bang Massachusetts này vào mỗi cuối năm. Nhà Josephine là một biệt thự cổ có kiến trúc khắc hoạ tinh xảo đến cả miếng gạch lót trên tường cũng được thể hiện một cách hoàn hảo sự sang trọng và cân xứng của chúng đối với căn nhà này. Chủ nhà Josephine là một đôi vợ chồng đã lớn tuổi, trước kia ông Josephine là một thương gia còn bà Josephine là một người phụ nữ mà ông gặp trên đường đến châu Âu của mình. Họ không có con, họ dành hết khoảng thời gian của mình cho công việc để rồi có được khối tài sản đồ sộ cùng một căn biệt thự lớn nhất vùng, họ thích được hưởng thụ chứ không phụ thuộc vào bất cứ một yếu tố nào làm cản trở niềm vui của họ. Đó là lí do hằng năm nhà Josephine luôn mở tiệc, một bữa tiệc chủ yếu là khiêu vũ, rượu, bánh trái cùng những lời bàn tán sôi nổi những ngày cuối năm.

Cũng thật tốt rằng họ không có con, nếu có, chúng sẽ thành đối tượng để con trai, con gái ở vùng này tranh giành, đấu đá với nhau mất.

Những năm trước, mẹ của Win và Emma sẽ là người đến dự bữa tiệc ấy. Nhưng năm nay lại khác, con bé Betty đổ bệnh khi trời đổ trận tuyết lớn, mũi con bé đỏ hoe do cảm lạnh, Betty sốt li bì mấy ngày liền khiến cho con bé chẳng thể ngồi dậy. Chính vì thế, mẹ của Win chẳng yên tâm một chút nào nên đành không dự tiệc mà để Win đi cùng Emma đến bữa tiệc ấy. Cứ tốt nhất là không nên mất lịch sự trước mặt người khác, dù gì người ta cũng đã mời nhà mình đến bữa tiệc.

Win thì chán ghét không gian chật kín người với người, cậu chẳng thích những bữa tiệc lắm đâu. Nhưng đành thôi, cậu là bị ép phải có mặt bởi người mẹ hiền và người chị gái yêu của mình.

Đó là lí do mà tối hôm nay, Win có mặt ở đây, cùng Emma. Nhìn Emma kìa, cô diện lên cho mình bộ váy màu tím hồng nhẹ nhàng giúp cô trông như một nàng công chúa bước ra từ những câu truyện cổ tích mà người đời thường truyền lại cho con cháu. Đứng bên cạnh chị gái của mình, Win cảm thấy mình chỉ là phông nền để chị có thể toả sáng. Nhìn những ánh mắt của cánh đàn ông trong thị trấn đang nhìn chị của cậu kìa, trông chẳng có chút ý tứ nào, Win thầm đánh giá họ trông thật trơ trẽn ngay lúc này.

Bước vào biệt thự của nhà Josephine, đúng như Win dự đoán, nó rộng và rất rộng, tưởng tượng như cậu có thể mở cả một vườn thú trong ngôi biệt thự này ấy, và cũng không ngoài suy nghĩ của cậu, ở đây chật kín người chẳng có nỗi một không gian mà cậu có thể ngồi xuống và bình tâm.

Nhà Arial, nhà Clark,... Dường như tất cả mọi người trong thị trấn đều có mặt ở đây. Bữa tiệc này đúng là nơi mà mấy người giàu có có dịp được gặp gỡ với nhau mà.

Một bản nhạc được chơi ngay vào lúc này, các quý ông thì lần lượt mời những quý bà cùng họ thực hiện vài điệu nhảy. Kia là Fredric, con nuôi của ông Laurence và cũng là gia sư của nhà ấy, anh ấy tiến đến và mời chị của cậu khi họ đang đứng bên bìa trái của đám đông. Emma đồng ý khiêu vũ cùng anh, chị dặn Win ở yên chỗ này đợi chị. Cậu chỉ có thể gật đầu cho qua rồi chán chường quay sang nơi khác, dù gì Win cũng chẳng có ý định sẽ tham gia và mời bất kì một cô gái nào trong bữa tiệc này.

Và điều may mắn nhất mà Win tìm được trong bữa tiệc ngày hôm nay đó chính là việc cậu tìm thấy một căn phòng khá vắng, hoặc có thể nói là không một bóng người, đang khuất đằng sau tấm màn nhung màu đỏ, nơi mà cậu đang đứng. Win vô tình lùi bước khi mọi người đẩy nhau vì vòng người khiêu vũ bên trong bắt đầu rộng ra, điều đó khiến cậu lọt thỏm vào tấm màn và vào căn phòng kia.

Căn phòng ấy tối hơn so với bên ngoài, nguồn sáng chính phát ra lúc này là từ những ngọn nến. Không gian ở đây yên tính hơn rất nhiều, tựa như một thế giới tách biệt hoàn toàn với sự tấp nập nhộn nhịp ngoài kia.

Win để mắt quay về hướng cửa để đảm bảo rằng không một ai bước vào căn phòng này ngoài cậu, bước chân vô thức lùi bước đi sâu vào căn phòng hơn. Win thở một hơi, lòng thầm mãn nguyện, cậu cảm thấy may mắn vì cuối cùng cậu cũng được yên tĩnh sau mấy giờ nhộn nhịp. Win định sẽ nghỉ ngơi trong căn phòng này một chút rồi cậu sẽ ra ngoài để đưa chị của cậu về.

Bỗng dưng lưng của Win chạm vào thành ghế sofa khiến cậu phải chống tay xuống để mình không bị ngã. Điều bất ngờ hơn hết là tay cậu bỗng dưng chạm phải một người nào đó đang ngồi trên sofa. Căn phòng lúc cậu bước vào hơi tối, chỉ có vài ánh nến nên cậu cũng không để ý có ai đang ở trong đây.

Win nhanh chóng xoay người lại nói: "Tôi xin lỗi!". Cậu nhìn kĩ người đó hơn, có vẻ là một người đàn ông. Cậu cảm thấy mình gây hoạ lớn rồi, vào nhà người khác còn bước vào căn phòng không được phép của chủ nhà. Mẹ của Win sẽ không thích cậu làm điều đó đâu.

"Xin lỗi đã làm phiền, tôi không cố ý vào đây đâu, tôi sẽ ra ngay đây!", Win vội vàng nói.

Người đó nghe thấy tiếng cậu, cũng quay mặt lại nói: "Không gì đâu Win, em có thể ngồi đây mà."

Win? Người đó biết cậu là ai. Win nhìn kĩ hơn người đó qua thứ ánh sáng mờ ảo của ngọn nến. Là anh Bright. Lúc này Win mới thở phào một hơi, cậu tiến gần lại anh hơn.

"Anh Bright, anh không dự tiệc sao?", Win nói, cậu ngồi xuống cạnh anh.

"Nhiều người quá, chẳng chen chân nổi nên anh vào đây", Bright nói.

Win nghe thế cũng gật đầu đồng tình với anh, đó cũng là lí do mà cậu ở đây. Nhưng Win cũng bất ngờ, những người giàu có như Bright thế mà chẳng thích những bữa tiệc sao? Hay vì anh ấy không biết khiêu vũ nên mới vào đây?

"Anh không thích khiêu vũ à Bright?", Win cười hỏi.

Bright bật cười với câu đùa của Win, anh trả lời nhẹ nhàng: "Không có nhé, anh thích khiêu vũ, mỗi chuyện chẳng có bạn nhảy thôi!"

"Điêu thế, lãng tử như anh mà chẳng có nổi một cô gái khiêu vũ cùng ư?", Win nói.

"Nếu có thì anh ở đây làm gì?"

Cả hai cười nói với nhau, tiếng cười đùa hoà vào tiếng nhạc ngoài kia, bản nhạc được đánh bằng dương cầm và vĩ cầm, du dương một cách lạ lẫm.

"Win này", Bright gọi cậu.

Cậu nhìn anh, "Sao thế anh?", Win nói.

"Em có muốn thành bạn nhảy của anh không?"

Cậu bật cười trước lời mời của Bright rồi cùng đồng ý nhảy cùng anh. Cả hai cùng nhau bắt đầu có những bước nhảy kì quặc, tỏ ra thích thú với chúng. Bright chủ động nắm lấy bàn tay của cậu rồi thực hiện những bước nhảy xoay vòng, Win vui vẻ hưởng ứng cùng anh. Trong căn phòng vắng vẻ, họ tựa như tận hưởng không gian của chính mình mà chẳng ngó ngàng đến xung quanh. Họ đang có không gian của chính mình, một nơi mà chẳng ai có thể xâm phạm đến.

Bright bất chợt mở cánh cửa của căn phòng dẫn thẳng ra hành lang ngoài của căn biệt thự, chả biết anh hiểu rõ căn nhà này như thế nào nữa nhưng có vẻ anh biết khá nhiều về nó. Bright nắm tay Win chạy ra hành lang, bức tường của ngôi biệt thự này cách âm, ra ngoài rồi cũng chỉ còn lại vài âm thanh nhỏ từ những nhạc cụ lọt ra từ phía cánh cửa mà họ vừa mở. Hôm nay ánh trăng thật đẹp, bầu trời cũng trong veo, Win còn đếm được những ngôi sao trên ấy nữa kia mà.

Rồi họ vẫn hoà vào bài nhạc và khiêu vũ cùng nhau, vẫn thả những bước chân tự do như thể họ đang bay bổng trên một vùng trời rộng lớn. Họ băng qua những dãy hành lang, nhìn vào dòng người tấp nập qua những ô cửa sổ rồi trộm cười. Họ tựa như những đứa trẻ trốn việc nhà để đi chơi với bạn bè, họ đang lẩn trốn khỏi những vị phụ huynh để cùng nhau vui đùa thoả thích. Phải, đó chính là họ ngay lúc này.

Bữa tiệc cuối cùng đối với Win cũng không nhàm chán đến thế, sự xuất hiện của Bright đã giúp cho cậu cảm thấy hứng thú hơn với những bản nhạc tưởng chừng sẽ chán chường. Bright mang năng lượng khiến cho cậu cảm thấy hứng thú và làm những việc điên rồ cùng anh. Anh đúng là một kẻ đặc biệt đã dám xâm phạm vào vùng lãnh thổ trong tâm trí của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro