two: the "remembering" chapter
"Hoài niệm"
Rót tách trà ấm sau bữa ăn, Win cùng gia đình của mình đến phòng khách quây quần với những tiếng cười đùa đầy rôm rả. Họ đang kể nhau nghe về cuộc sống hiện tại của mình, những giây phút mà chính Win cảm nhận mình được thành thật với cảm xúc của bản thân, được giải toả những mệt nhọc từ cuộc sống bộn bề này.
Amily đang kể về chuyến đi dự triển lãm hội hoạ ở Paris vừa rồi của cô. Nó thật hào nhoáng và rực rỡ làm sao. Win cũng từng ước mơ được đặt chân đến châu Âu, một vùng đất mới lạ hoàn toàn đối với chàng trai chưa từng rời bước khỏi nước Mỹ hoa lệ này. Win thích nhứng điều mới mẻ, nó làm cho cậu hứng thú với cảm giác đắm chìm vào những mơ mộng trong "chân trời nghệ thuật" của cậu. Phải, châu Âu là thứ gì đó khơi cho cậu một hứng thú đặc biệt, một điều gì đó khó có thể nói bằng lời.
"À, vài hôm trước chị gặp anh Bright, ở châu Âu", Amily nói.
Vừa nghe đến cái tên Bright, cả nhà lại có dịp nháo nhào cả lên. Mọi người thì liên tục đặt những câu hỏi đến Amily, "Anh ấy khoẻ không?", "Dạo này anh ấy thế nào rồi?",... Amily chẳng thể nào trả lời hết những câu hỏi này, cô đành nói một câu ngắn gọn: "Bright vẫn khoẻ! Chị nghe anh có dự định sẽ về Mỹ."
"Ồ!", các chị em trong nhà cùng bất ngờ.
Chỉ riêng Win, người nghe đến cái tên Bright, cảm xúc lại biến thành một mớ hỗn độn mà chẳng thể nào có thể để cậu cất tiếng nói của mình. Từ khi cái tên Bright ấy được nhắc đến, Win chỉ có thể im lặng nghe mọi người nói, còn bản thân như thả trôi trong dòng suy nghĩ chảy xiết như dòng sông Amazon. Những mảnh kí ức vụn vặt cứ thế ghép lại thành từng mảng lớn, vô tình hiện hữu rõ nét trong tâm trí của chàng trai này.
Win biết Bright, biết rất rõ là đằng khác... Cậu cũng nhớ anh, chắc là cũng như mọi người thôi.
Nói về Bright, là con trai duy nhất của nhà Laurence, hàng xóm của nhà cậu. Bright trạc tuổi với chị em nhà cậu, chỉ nhỏ hơn Emma, là một chàng trai, nói sao nhỉ? có ngoại hình cuốn hút hơn bao giờ hết chăng? Vì là hàng xóm cùng với độ tuổi không chênh nhau, Bright nhanh chóng kết thân với những chị em nhà Win, họ trở thành những người bạn từ khi còn nhỏ. Nhưng cách đây không lâu, chắc cũng hơn ba năm rồi, mọi người phải tạm biệt anh vì Bright phải đi du học ở châu Âu. Và cũng đã rất lâu rồi họ không có tin tức gì về Bright. Nhà Laurence xưa nay kín tiếng, gia đình Win cũng chẳng thể hỏi thăm về anh.
Nhưng đúng là duyên mệnh, Amily gặp lại Bright tại triển lãm hội hoạ ở Paris, một dịp rất tình cờ.
Bright vẫn trông như thời ấy, có khi lại còn ưa nhìn hơn. Vốn dĩ từ nhỏ anh đã rất điển trai, lớn lên lại càng giống một người đàn ông lịch lãm. Gặp Bright, Amily vui lắm, cô chạy theo anh, nói lớn: "Anh Bright! Là anh phải không!"
Bright quay đầu nhìn cô gái đã từ rất lâu rồi mình chưa gặp, kí ức tuổi thơ của anh ùa về khiến anh hạnh phúc nói: "Amily? Là em! Amily!"
Họ chào hỏi nhau rất lâu, một thuở kí ức đầy hoài niệm khi họ chạm mặt nhau cứ thế ùa về khiến trong lòng họ lại cảm động khi gặp lại giữa một nơi đất lạ xa người này. Trùng hợp thật, chắc có lẽ vì ông trời cũng muốn cho họ gặp lại nhau.
Bright gặp Amily thì mừng biết bao, anh cảm thấy hối tiếc vì chẳng thể dự đám cưới của chị Emma và Fredric. Còn quá nhiều điều tiếc nuối mà Bright chưa thể làm mà đã phải rời xa họ. Giờ phút này đây gặp lại, Bright lại có quá nhiều tâm sự muốn nói. Nhưng có lẽ thời gian dành cho những tâm sự ấy là quá ít, anh đành hỏi thăm Amily và gia đình rồi lại phải rời đi do việc riêng. Trước khi đi, Bright còn nói: "Hẹn gặp em ở nhà nhé! Anh sẽ trở về!"
Amily cười, cô gật đầu, vẫy tay đầy hứa hẹn với một người anh từ lâu đã không gặp. Một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi như thế thôi cũng khiến Amily muốn nhanh chóng báo tin này đến gia đình, họ chắc chắn cũng nhớ Bright như cô. Vì có lẽ từ lâu, họ đã xem Bright như một phần không thể thiếu trong nhà.
Bright là một người anh đầy tinh nghịch, một người công tử giàu có ư? Anh có khí chất ấy nhưng chẳng bao giờ thể hiện nó ra cả. Những gì mà chị em nhà Win về anh chỉ là những mảnh kí ức tràn ngập tiếng cười. Về một thời ngây thơ, về một thời đầy nhung nhớ.
Gia đình Win bắt đầu bật cười gợi nhớ về những kỉ niệm cùng chàng trai kia. Nhớ rằng Bright xuất hiện đầy bất ngờ sau đống quần áo treo hỗn độn trên gác mái nhà Win, đột nhập vào căn cứ "những lãng tử hào hoa" do chị em nhà Win sáng lập nên. Nhưng nhờ cú đột nhập kinh điển và đầy ấn tượng ấy, Bright được chính thức trở thành thành viên thứ năm của hội. Thật chất là được Win dẫn lên đấy thôi. Từ trước đến nay, chị em nhà Win chỉ quây quần bên nhau chứ chẳng mảy may muốn kết bạn với một người từ bên ngoài, họ thích bao bọc và ở trong vùng an toàn nhất. Đó là lí do "kẻ ngoại tộc" như Bright phải nấp sau đống quần áo và xuất hiện một cách như thế. Cũng rất khó nhằn để anh mới được chấp nhận trở thành một phần của hội đấy. Từ ấy về sau, họ có một tình bạn khá thân thiết, Bright thường xuyên đến nhà cùng những chị em nhà cậu.
Một khoảng thời gian đẹp biết bao, Win cũng thầm cảm thán...
Nhưng có chuyện xảy ra giữa cậu và Bright, cũng đã từ rất lâu rồi, trước cả khi anh đi.
Giữa những thành viên trong gia đình Win, có lẽ cậu là người thân thiết với anh nhất. Có lẽ vì cùng là con trai với nhau nên thật trùng hợp cả hai có chung rất nhiều chủ đề để trò chuyện. Bright là người hay tâm sự, đúng, anh kể rất nhiều, và Win luôn là người sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện ấy. Giữa cả hai có rất nhiều sự kết nối, Win thừa nhận điều đó. Cậu cảm thấy sẽ rất lâu mình mới có thể tìm được một người để thay thế vị trí của Bright trong tâm trí của cậu.
Tình bạn của Bright và Win chắc hẳn sẽ rất đẹp, sẽ vô vàn những kỉ niệm đáng nhớ, rồi Win sẽ niềm nở như cách mà Amily đã làm khi gặp lại Bright chứ không phải cái cảm giác khó chịu như bóp thắt cả trái tim cậu ngay lúc này nếu như không có ngày đó. Ngày mà cả hai nhận ra tình cảm đã không còn ở mức tình bạn, nó lớn và đậm sâu hơn những gì mà cậu và anh nghĩ.
Nhưng nhìn lại bản thân cậu xem, một người quá nhỏ bé vẫn còn đang chật vật trong chính vùng đất của mình thì Bright lại có quá nhiều cơ hội lớn, anh có rất nhiều con đường dẫn đến những phương trời xa, nơi chắc chắn rằng Win rất khó hoặc có thể là không bao giờ chạm đến. Và nếu cứ để thứ tình cảm này lớn dần qua năm tháng, liệu ngày nào cậu sẽ trở thành thứ kìm hãm anh vương đôi cánh của mình mà tự do bay lượn trên bầu trời không?
Tất cả đều là có thể...
- oOo -
Vài điều mình muốn nói: Mình có thay đổi chút tên họ của Bright và cả Win để phù hợp hơn với nội dung và bối cảnh của câu truyện, hi vọng điều này sẽ không làm mọi người khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro