Chương 2: Bước một, gặp lại
Một ngày dài cứ thế trôi qua, chuyện gì đến cũng sẽ đến, trận đấu của Takuya và một tên bất lương khác do Kiyomasa tổ chức sắp diễn ra
Bầu không khí im lặng đầy nặng nề bao trùm khắp nhà vệ sinh vắng tanh.
"Không sao đâu mà, tụi mày không cần phải làm vẻ mặt đưa đám đó", cả đám im lặng, không một ai nói gì.
Takuya khác bọn họ, cơ thể của cậu yếu ớt vốn không thích hợp đánh nhau, vậy mà không hiểu sao Takuya vẫn đâm đầu vào làm bất lương.
Cậu ta nhìn mọi người không phản ứng liền đi đến trước mặt Takemichi, cầm lấy đôi tay đang nắm chặt đã hằn vết móng, "Takemichi, tao nhất định sẽ báo thù cho mày", Takuya chắc chắn nói.
"...".
"Được thôi, tao sẽ đợi", Takemichi cười nhìn thẳng vào thằng bạn nối khố.
...
Đã tới giờ.
Takuya cùng đối thủ đối diện đứng cách một khoảng với nhau, cả hai đang chờ đợi tên phát biểu giới thiệu xong sẽ bắt đầu trận đánh.
"Mọi người hãy cho anh bạn nhát hơn thỏ đế của chúng ta một tràn pháo tay sau chuỗi ngày trốn tránh nào!".
Ai cũng biết đó là lời sỉ nhục Takuya.
Tiếng hoan hô xung quanh làm bầu không khí nóng dần lên, trận chiến đã bắt đầu, Takuya sợ hãi nhìn kẻ có khuôn mặt tàn ác đối diện, cậu ta rất sợ, nhưng lại không thể không đánh, không chỉ vì bản thân mà còn vì Takemichi nữa.
Bởi vì trước giờ Takemichi luôn thay Takuya đánh nhau, đánh nhiều đến mức cậu ta cảm thấy Takemichi dần trở nên trầm lặng, không còn cười nói như trước kia.
Thế nên trận hôm nay Takuya nhất định phải đánh, cậu ta không muốn làm gánh nặng cho Takemichi, cũng muốn cậu ấy bớt mệt mỏi.
"Khoan đã!!!".
Trong khi mọi người đang chờ đợi trận đấu diễn ra, một tiếng hét đột ngột vang lên sau khán đài.
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về nơi phát ra tiếng.
"Ta... Takemichi...", Takuya ngơ ngác nhìn người đang thẳng tắp đứng trên kia.
Takemichi không chú ý đến cậu ấy mà nhìn Kiyomasa, cậu cười nhìn hắn.
"Không phải rất chán khi lần nào cũng đánh một kiểu sao, không có ai muốn xem một trận đấu thú vị hơn à?".
Mọi người xôn xao vì lời cậu nói, Kiyomasa thờ ơ nhìn cậu.
"Cái gì thú vị hơn?", hắn thờ ơ hỏi.
Takemichi đi xuống khán đài đứng chắn trước mặt Takuya.
"Người đứng đầu với tên sai vặt, Kiyomasa-senpai, anh thấy thế nào?".
"Hah?".
"Việc gì đây?".
"Oi oi, nó gan kinh thế!".
"Nó dám khiêu khích Kiyomasa sao?".
"Takemichi... không thể nào...", Takuya lo lắng nhìn bóng lưng đang che chở mình.
"Hả?".
Kiyomasa đứng dậy tiến tới đối diện với Takemichi, hắn khinh thường nhìn xuống thằng nhãi vốn chẳng đứng ngang được tầm mắt mình.
"Được! Sau này mày đừng hối hận đó!".
Hắn vừa dứt lời đã đấm một cú thật mạnh vào bụng Takemichi, nhìn cậu đau đớn mà gập người, hắn thậm chí còn không nhấc nổi hứng thú.
"Lúc nãy mày xung sức lắm mà Hanagaki?".
"Mới One Hit đã gục rồi sao?!".
"Xử lý nó đi!".
"Xử nó đi Kiyomasa!".
Mọi người hào hứng hô lên, tất cả như uống thuốc vậy, chỉ muốn Kiyomasa xử lý cậu.
"Chán thật, mày chỉ có nhiêu đó thôi sao thằng này?", Kiyomasa lầm bầm muốn rút tay lại, nhưng hắn còn chưa cử động đã cảm giác...
Một cơn ớn lạnh không tên chạy dọc sống lưng, bản thân hắn từ kẻ săn mồi, trở thành một con mồi muốn chạy trốn khỏi nanh vuốt của quái vật.
Ngay trong khoảng khắc đó hắn cảm giác được sự áp bách này đến từ kẻ đang đau đớn tựa trên cánh tay hắn.
"Kiyomasa-senpai, tôi tặng anh một món quà nhé!".
Đôi mắt xanh sâu thẩm như hố đen nhấn chìm tư duy của Kiyomasa.
"Bịch...rầm...".
Kiyomasa chảy mồ hôi lạnh, theo bản năng hắn tránh xa mối nguy hiểm đang kề cận bản thân, thế mà đến khi hắn tỉnh táo lại, đôi tay hắn đã nhuốm đầy máu, còn kẻ hắn cho là nguy hiểm kia thì lại bền vững đứng đối diện, dù trên mặt Takemichi có đầy máu mũi và vết rách thì vẫn không thể ngăn được sự kiên cường của cậu.
"Gậy...MANG GẬY RA CHO TAO, MAU LÊN!!!".
Kiyomasa run giọng hét lên với đàn em của mình.
"Hả?".
"Nó vừa nhắc tới gậy kìa".
"Tao cứ tưởng đây là trận đấu 1 vs 1 chứ, chính nó ra luật không vũ khí mà".
Mọi người dần trở nên bất mãn với Kiyomasa sau khi chứng kiến cảnh Takemichi kiên cường trụ vững bên dưới.
Tiếng xì xào cứ vang lên ngày càng lớn, đàn em của Kiyomasa cũng chần chừ không dám động đậy.
"Mấy thằng chó, tụi mày điếc sao, tao bảo mang gậy lên đây, nhanh lên!", Hắn ta mất bình tĩnh hét, rồi quay sang nhìn Takemichi.
"Tao sẽ giết chết mày!", tông giọng cay độc che giấu nỗi sợ vang lên.
"Ê! Kiyomasa".
"Hả?".
"Tụi mày tụ tập ở đây đông nhỉ?".
Kiyomasa vừa quay lại nhìn thấy mặt kẻ vừa nói liền cứng họng, không dám ho he nửa lời.
"Mày đang trở nên quá đáng đó có biết không hả? Dù gì mày cũng là người tổ chức mà".
Một chàng thiếu niên với chiều cao vượt trội, mái tóc dài được thắt bím, hình xăm con rồng bên thái dương, đó là Draken - phó tổng trưởng của băng đảng bất lương Touman.
Sự xuất hiện của cậu ta đã thay đổi cục diện.
"Này này Ken-chin!", giọng nói của người con trai vang lên, đám Akkun khó hiểu khi hắn ta dám lớn tiếng ở đây, chẳng lẽ hắn ngốc đến nỗi không biết đọc tình hình sao.
"Hả? Đã bảo đừng gọi tao bằng biệt danh đó rồi mà Mikey", Draken khó chịu nói với tên đang đứng sau lưng mình.
"Thôi mà, tao hết dorayaki rồi", hắn giơ đôi tay trống trơn của mình lên cho Draken xem.
Tất cả mọi người có mặt ở đó đột ngột cuối đầu, làm đám Akkun không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Chúc tổng trưởng một ngày tốt lành ạ!", bọn bất lương đột nhiên cúi gập người hét lên.
"Đó...đó là Mikey - tổng trưởng, người đứng đầu Touman...", Akkun có chút khiếp sợ, sao tên tổng trưởng trong lời đồn lại xuất hiện ở đây.
Takemichi ngơ ngẩn nhìn hai người vừa mới xuất hiện, nhìn thấy tên kia mặc kệ lời giới thiệu xung quanh mà tiến về phía mình.
"Một ngày tốt lành, tổng tr...Ặc...", Kiyomasa chưa nói xong đã bị ăn một cú đá từ Draken, hắn ta đau đớn ôm bụng mình.
"Kiyomasa, mày tưởng bản thân quan trọng lắm à, chào tổng trưởng mà mày cứ cúi đầu nhẹ nhẹ vậy là sao?", Draken lạnh nhạt nhìn tên đang ra vẻ mình hơn người này, đúng là thằng ngu.
"Ah...ah...", trên khuôn mặt đầy vết thương lấm lem máu của Takemichi hiễn rõ vẻ ngơ ngác trước sự xuất hiện của hai kẻ 'lạ mặt', nhìn đối phương bỏ qua Kiyomasa tiến về phía mình, Takemichi tựa như thuở đầu quen biết vì bất ngờ mà ngã ngồi về sau, đối phương cũng thuận theo đó ngồi thụp xuống nắm lấy cái gáy mẫn cảm kéo về phía mình.
Cậu dường như có thể cảm nhận được nhịp đập và hơi thở của cả hai.
"Tên mày là gì?", Mikey không chút biểu cảm hỏi.
"Ha...Hanagaki Takemichi...", dù trải qua bao nhiêu kiếp Takemichi vẫn sẽ dùng biểu cảm ghê tởm như lần đầu tiên để đối diện với hắn.
"Vậy à... Takemicchi", Mikey tự ý quyết định.
"Huh?".
"Mikey nói như thế nào tức là như vậy, hiểu chưa? Takemicchi", Draken cũng hùa theo.
"Huh?!", mấy tên này vẫn tự tiện như xưa
Một cánh tay rắn chắc vòng qua eo Takemichi, cậu muốn giãy thoát nhưng không được.
"Mày thật sự là học sinh trung học à?", hắn hỏi một câu thật kỳ lạ, Draken đứng bên cạnh cũng nhíu chặt mày.
"Mà thôi, kệ nó đi, Takemicchi, kể từ hôm nay mày là bạn của tao! Biết chưa?".
"Hả!?".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro