Chương 27: Là của riêng cậu

Bầu không khí tại bãi phế liệu dần đông lại, mỗi người đều nhìn về kẻ tự đâm mình mà suy tư.

Mikey lẳng lặng nhìn người đang được Baji ôm phía trước.

Hắn, thật ra không thù hận gì Kazutora, có chăng thì cũng chỉ là trách gã làm sai nhưng không nhận lỗi, Mikey từng tưởng tượng bản thân sẽ đánh Kazutora thật mạnh tay để gã không còn tự lừa dối chính mình hay việc ám ảnh Takemichi, nhưng...hắn không nghĩ gã lại chọn đi con đường này.

Không ai ngờ được cả.

Hanma lạnh lùng nhìn con hổ đang dần xói mòn sức sống mà chẳng rũ nỗi chút lòng thương tiếc nào, hơn ai hết, gã biết lý do tại sao Kazutora làm vậy.

"Kazutora...đừng ngủ, này, mày nghe tao nói không hả...".

Baji đỏ mắt muốn đánh thức người trong lòng nhưng dường như Kazutora chẳng còn thiết sống mà buông xuôi tất cả.

Anh không hiểu tại sao Kazutora lại chọn con đường tiêu cực như thế này, có lẽ ban đầu anh từng có ý nghĩ tự sát giống gã, nhưng đó là bản thân anh, là bản thân anh tự nguyện dùng mạng của mình hoá giải mọi hiềm khích giữa Mikey và Kazutora, chứ không phải trơ mắt nhìn bạn mình đâm đầu vào ngõ cụt như thế.

"Thấy không Pe, tao đã nói Kazutora có thể sụp đổ bất cứ lúc nào mà", một giọng nói ôn hoà có phần thờ ơ đột ngột vang lên khiến mọi người chú ý.

Là Takemichi!

Chỉ thấy cậu đang đi tới, bên cạnh là Pe đang sững sờ không còn phản ứng chỉ mặc cho Takemichi kéo mình đi.

"Tránh ra đi", Takemichi tới gần đẩy Baji ra rồi cướp đi Kazutora trong lòng anh.

"Mày...".

"Kazutora không cần mày nữa!".

Takemichi lạnh nhạt nhìn anh, cũng nhìn tất cả những người còn lại.

"Anh ấy không cần Baji, không cần Mikey, không cần Touman, cả Ba Lưu Bá La nữa, vậy nên...mọi người có thể rời đi được rồi đấy, chuyện ở đây cứ để tao lo là được".

Cậu nhẹ nhàng vuốt ve làn da tái nhợt vì mất máu của Kazutora.

Kazutora thật sự rất ngoan ngoãn.

Cậu khuyên gã xin lỗi, gã sẽ xin lỗi.

Cậu nói đừng quan tâm đến người khác, gã thật sự chỉ cần mình cậu.

Cậu bảo gã nắm lấy tay mình, gã cho cậu cả mạng sống.

Kazutora, sao anh lại ngoan như thế hả ♡.

Trẻ ngoan thì cần có thưởng, phải không?

"Draken, mày định để bạn bè mình bị tóm sao?", Takemichi quay sang nói với anh ta, cậu đoán anh đã mơ hồ hiểu được lý do cậu ở bên Kazutora rồi.

Draken ngập ngừng nhìn cậu muốn nói lại thôi, nhưng anh kiềm chế bản thân lại, Takemichi nói phải, điều quan trọng bây giờ là cần chạy thoát trước.

"Chạy hết đi, đứng đây còn muốn bị cớm bắt sao?".

Draken hét lên còn không để Mikey phản ứng lại liền vác hắn lên chạy khỏi đây, thấy Baji còn chưa động đậy liền dặn dò Chifuyu.

"Chifuyu, mau đưa baji rời khỏi!".

Chifuyu mặc dù còn chưa hết sốc nhưng cậu ta vẫn cắn răng cưỡng chế đưa Baji đi mặc cho anh có vùng vẫy tay đấm chân đá.

Cả tứ phiên đội cùng ngũ phiên đội cũng lục tục chạy đi, Hanma nhìn Takemichi lần cuối rồi ra hiệu cho đám Choji rời khỏi.

"Sao thế Mitsuya?", Takemichi nhìn người vẫn đứng bất động cùng cậu đội phó đang bối rối của mình.

"Pe không khuyên được mày phải không?", còn chưa đợi cậu đáp lại anh đã tiếp tục.

"Draken sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế nên chắc nó đã biết chuyện gì đó giữa mày và Kazutora, tao cũng không có tư cách gì để nói, nhưng...nhớ giữ sức khoẻ, đừng khiến bản thân đau đớn".

Anh vừa nói xong liền kéo Pe cùng đội phó của mình rời đi.

Cả bãi phế liệu chỉ còn lại một mình Takemichi cùng Kazutora đã ngất đi.

Nhàm chán.

Dù cậu có cố tình khiến trận Huyết Chiến Halloween trở nên vô nghĩa đi chăng nữa thì bọn họ còn chẳng có năng lực khiến cuộc chiến trở nên thú vị.

Là do cậu chứng kiến cảnh này quá nhiều lần, hay là do thực sự chẳng có gì đáng xem?

Tiếng xe càng ngày càng to hơn, phía sau Takemichi dần vang lên tiếng bước chân.

"Thật sự tôi sẽ không chết...?".

"Tôi không lừa anh đâu, anh sẽ không chết, sau này khi xong việc tôi có thể giới thiệu công việc cho anh nữa là khác".

"Vậy... được rồi...".

...

Ngày 30/10, trận chiến giữa Touman và Ba Lưu Bá La trở thành đề tài nóng cho giới bất lương bàn tán, có kẻ cho rằng trận chiến chẳng khác nào mớ hỗn độn do cựu thành viên và cốt cán hiện giờ của Touman bày ra, có kẻ lại cho rằng cuộc chiến đã thoả mãn được họ.

Mỗi người một ý kiến khác nhau, nhưng tất cả đều mang chung một kết quả.

Một trận chiến chẳng thể lưu danh.

....

"Từ ngày đó anh cứ lơ đãng mãi đấy, anh trai!", người em Haitani nhíu mày nhìn anh mình lại thả hồn về đâu.

"Em thấy anh nói có đúng không, trận chiến ngày hôm đó thật nhàm chán như do có bàn tay nào đó nhúng vào vậy", người anh lơ đãng trả lời.

"Nhưng nó chẳng đến mức khiến anh nhớ mãi như vậy?".

"Rindou, em có nhớ bên Ba Lưu Bá La có một thằng nhóc trông ốm yếu đứng quan sát ngoài trận chiến không?", anh trai hỏi một câu chẳng liên quan.

"Hả? Có sao? Em chỉ quan tâm mỗi Mikey nên không chú ý lắm, có chuyện gì sao?", Rindou tò mò nhìn anh mình.

Ran nhớ lại đôi mắt xanh cùng nụ cười đầy ẩn ý ngày ấy gã bắt gặp được.

"Không, không có gì".

Nếu được gặp lại cậu ta thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro