Chương 34: Nhà Shiba
Takemichi chỉ vết đỏ trên cổ cùng cổ chân đã trật do ngã cho hắn xem, cậu mềm yếu dựa vào lòng hắn, Takemichi biết Taiju thích nhất lúc cậu yếu ớt như thế này, hắn không thể từ chối cậu, càng không làm vậy.
"Khoan...khoan đã Boss, tôi không biết cậu ta là người quen của anh...", Kokonoi sợ hãi lùi về sau, hắn không biết tên nhãi ốm yếu kia vậy mà lại quen biết với Taiju, trông còn thân hơn nhiều so với Hakkai và Yuzuha.
Taiju lạnh lùng nhìn cấp dưới, hắn không nói gì, chỉ từng bước bước tới trước mặt Kokonoi.
"Mày thích siết cổ người khác lắm sao? Tao sẽ cho mày thử cảm giác đó", Taiju không cho Kokonoi cơ hội giải thích mà thẳng tay bóp lấy cổ hắn.
Một tay Taiju bồng Takemichi, tay còn lại dễ dàng nhấc Kokonoi lên khiến hắn lơ lửng giữa không trung.
Không khí trong phổi ngày một ít khiến mặt Kokonoi tím tái đi trong thấy, nhưng hắn hiểu không thể phản kháng lại Taiju bởi vì điều đó chỉ khiến hắn ta càng bạo ngược hơn mà thôi.
Dưới góc nhìn chỉ một mình hắn thấy, Kokonoi đã nhìn thấy Takemichi cười, cậu cười một cách rất dịu dàng, nhưng dịu dàng với cái chết đang đến gần với hắn.
"Taiju, em đói bụng", Takemichi vỗ vỗ cánh tay đang bóp cổ Kokonoi, không nên làm bị thương kho tiền tương lai được, như vậy thì chỉ mất nhiều hơn được.
Taiju cúi đầu nhìn cậu, thấy Takemichi thật sự trông mệt mỏi mới quay lại nhìn cấp dưới của mình.
"Cút đi".
Inuipee đứng một bên từ ban đầu cuối cùng cũng có thể tiến lên đỡ bạn mình dậy, anh cúi chào Taiju theo quy củ xong mới dìu Kokonoi khập khễnh rời đi.
"Một lũ ngu xuẩn, về nhà", Taiju không quan tâm hai người kia còn chưa rời đi xa mà mắng một tiếng, dù sau hắn cũng chẳng bận tâm điều gì.
Cả bốn người vào nhà.
Taiju nhẹ tay đặt người trong lòng lên sofa, "Em muốn đi tắm hay ăn tối trước?".
"Đi tắm ạ".
"Vậy được, anh đi chuẩn bị nước, em ngồi đây đợi một lát", hắn vỗ vai cậu rồi quay sang em mình.
"Hai đứa mày cũng đi tắm đi, Takemichi tắm xong tao sẽ nấu ăn", Hakkai và Yuzuha đáp lại rồi lên lầu về phòng mình tắm rửa.
Cả phòng khách to lớn chỉ còn lại mình Takemichi.
Tại sao...lúc nãy Mitsuya không hề nhớ đến cậu?
Takemichi nhớ lại khi anh đi không hề có chút do dự hay nhìn về phía cậu.
Không hợp lý cho lắm.
Hơn ai hết Mitsuya là người duy nhất trong Touman tin tưởng vào bệnh tình cậu đang trở nặng, nếu như có Taiju như bạo chúa ở đây thì không lý nào anh lại bỏ mặc cậu ở lại trong trường hợp Hakkai không hề có chút tác dụng bảo vệ.
Giống như việc lúc nãy Hakkai chỉ có thể bất lực ngăn Taiju bằng lời nói.
"Suy nghĩ gì mà nhập tâm vậy hả?", Taiju từ phía sau lưng nhìn xuống cậu.
"...hình như anh rất thích tư thế này thì phải, lúc nào gặp cũng đều vậy cả", Takemichi không trả lời hắn, Taiju cũng không hỏi lại mà chỉ bồng cậu vào nhà tắm đã được chuẩn bị đầy nước ấm trong bồn.
Không chút ngại ngùng Takemichi cởi hết đồ trên người ra ngồi vào bồn tắm, cảm nhận làn nước ấm áp bao lấy cơ thể cậu không nhịn được thở ra một hơi, nhìn Taiju đứng kế bên nhặt lấy đồ cậu bỏ vào rổ đựng đồ bẩn, Takemichi nhẹ giọng nói.
"Anh làm như thế chỉ khiến hai người họ sợ anh hơn mà thôi", Taiji liếc cậu một cái không để tâm đáp lời.
"Còn lạ gì sao?".
Lạ gì tính hắn, từ nhỏ hai đứa ngu xuẩn chẳng nên thân đó đã sợ hắn không khác gì quái vật rồi, dù là trước khi mẹ qua đời, hay là sau khi bà ấy chết.
"Có anh chị em cũng chẳng tốt như em tưởng tượng", Takemichi co người nhường chỗ cho hắn bước vào, "Nếu em là anh thì đã sớm bỏ rơi họ rồi", ngã người về sau dựa vào lồng ngực rắn chắc, cậu nhắm mắt lại tận hưởng hơi ấm trong bồn.
"Không thể so sánh", Taiju chỉ đáp lại như thế rồi không còn lên tiếng, cả hai cứ thế im lặng ngâm bồn một lát đến khi nước chỉ còn chút ấm liền đứng dậy ra ngoài.
Taiju dùng khăn lau khô người Takemichi rồi lấy bộ đồ theo kích cỡ của cậu đã được hắn mua trữ từ trước để cậu tự mặc vào, còn hắn cũng thay đồ của riêng mình, đợi cậu mặc đồ xong hắn mới ôm cậu ra ngoài thả lại sô pha.
"Ngồi yên ở đây".
"Vâng ạ", Takemichi thấy Taiju đã vào bếp mới ngó sang cặp chị em sau khi tắm rửa sạch sẽ vẫn đứng một bên không chịu ngồi xuống.
"Tại sao hai người không ngồi? Nhìn tôi sẽ không mỏi chân sao?", hai người kia bối rối nhìn đi chỗ khác khi bị cậu bắt gặp, Hakkai thấy cậu không có ý định giải thích về việc tại sao quen được Taiju thì mới khó khăn hỏi.
"Làm sao cậu quen được Ta...".
"Quan trọng sao?", Takemichi ngắt ngang lời anh, Hakkai ngơ ngác cũng không dám hỏi thêm khi anh trai vẫn trong bếp.
Yuzuha thấy em trai nhát gan chỉ đành kéo em ngồi xuống sô pha đối diện cậu, cả ba người tiếp tục rơi vào bầu không khí im lặng.
Takemichi thấy họ không định nói gì cũng chẳng muốn bắt chuyện nên nhắm mắt lại dựa vào sô pha chợp mắt.
Thật mệt mỏi, giấc ngủ đối với cậu dường như trở thành một liều thuốc an thần không thể thiếu, nhưng càng ngủ, cơ thể cậu càng trở nên uể oải và thiếu sức sống, thứ duy nhất cảm thấy đỡ hơn chỉ là tâm trí, nhưng cũng chỉ là thoáng chốc.
Yuzuha nhàm chán bấm điện thoại, còn Hakkai lại im lặng quan sát thiếu niên đối diện, thân thể ốm nhom vùi mình vào sô pha, làn da trắng bệch không có chút sức sống, khuôn mặt luôn mang nét buồn bã.
Thật lạ.
Trong ký ức của anh hầu như Takemichi đều xuất hiện dưới bộ dạng gầy gò tái nhợt đầy vẻ bệnh tật.
Không phải.
Cậu thật sự bệnh, là bệnh nan y không có thuốc chữa.
Taka-chan luôn nói nếu tìm được Takemichi thì sẽ cố gắng chăm sóc và bảo vệ cậu khỏi đám bất lương tàn ác bên ngoài, giờ thì Hakkai hiểu tại sao anh lại nói như vậy, nhìn xem, Takemichi có khác gì con gà còi khi được anh trai ôm vào lòng đâu, trông cậu như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ để thổi bay cậu rồi, không lạ gì khi đối phương có ý nghĩ muốn bảo vệ lấy Takemichi, nhất là Taiju, người có sở thích bảo vệ những thứ nhỏ bé và yếu đuối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro