Chương 7: Theo dõi

"Mặc dù mình đã cố ý đến trễ chút nhưng mà đám này vẫn chưa tới sao, bọn nó đi xe mà còn chậm hơn đứa đi bộ như mình", Takemichi mất kiên nhẫn nhịp nhịp chân, cậu đứng đây 10 phút rồi đấy, hẹn người ta xong mà đi trễ vậy đó hả, thêm cái thói cọc cằn không coi ai ra gì, đáng đời cái tên đoản mạng.

Tiếng bô xe rầm rộ từ xa vang lên ngày càng gần, Takemichi điều chỉnh cảm xúc đợi đoàn xe dừng hẳn.

"Này!!! Mày đứng đó làm gì hả? Biến đi!", một tên bất lương thấy sự xuất hiện của cậu liền tiến tới hăm doạ đuổi đi, nhìn cậu còn đứng yên không động đậy gì làm hắn điên lên.

"Mày muốn chết hả? Sao còn không đi?", hắn ta nắm cổ áo cậu kéo lên như muốn đánh, Takemichi dù khó chịu vẫn tỏ ra bản thân sợ hãi.

"Tôi được gọi tới đây, là...".

"Hả? Nơi đây là chỗ gặp mặt của Touman, thằng nào dám gọi mày tới đây hả?", Takemichi nghiến răng nhìn thằng ngu trước mặt, hắn thậm chí còn không đợi cậu nói hết câu đã nhảy thẳng vào.

"Này! Mày có phải là Takemichi không?", một giọng nói ôn hoà vang lên làm cậu cùng tên bất lương kia chú ý.

"...Phải, là tôi".

Mái tóc tím nhạt cùng lông mày đứt đoạn, là Mitsuya, đội trưởng nhị phiên đội.

"Sao mày dám đe doạ khách của tổng trưởng hả, thằng này?".

"Em xin lỗi!".

Mitsuya đá đít tên ngốc không hiểu chuyện đi rồi quay sang nói với Takemichi.

"Theo tao", cả hai dần tiến vào trung tâm.

"Chào Takemicchi, xin lỗi vì đột nhiên gọi mày tới", Mikey ngồi trên xe hứng khởi chào cậu.

"Không có gì, dù sao tao đang rảnh", Takemichi lắc đầu tỏ vẻ không sao.

"Này Takemicchi, tao thấy vẫn là quả đầu vàng lần đầu gặp hợp với mày hơn", đây là lần thứ hai Mikey nhìn thấy mái tóc đen của Takemichi nhưng không hiểu sao hắn vẫn không thể quen được, trong đầu lúc nào cũng nhớ tên nhóc bị thương với quả đầu vàng bù xù làm hắn mấy bữa nay khó chịu vô cùng.

"Vậy hả? Nhưng như thế này không đẹp sao, tóc đen như vậy lỡ mà có đánh nhau thì tao dễ dàng lẫn vào đám đông hơn", cậu cười ngu giải thích, Mikey nghe cậu không có ý định nhuộm lại thì cảm thấy thất vọng, Takemicchi ngốc quá đi.

Draken khó hiểu nhìn thằng bạn mình tự nhiên nổi tính trẻ con phồng má giận dỗi, Takemichi nhuộm đen tóc thôi mà có phải lấy mất Taiyaki hay Dorayaki của nó đâu, thằng này dạo này khó hiểu thật, Draken không buồn nhìn nữa mà lớn tiếng thông báo.

"Này! Tập trung lại! Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc gặp mặt!".

Mấy tên bất lương xung quanh bất đầu di chuyển lên trên đền sau khi nghe hiệu lệnh, người của phiên đội nào thì đứng phía dưới đội trưởng đội đó, đợi mọi người đã ổn định, Draken cùng Mikey mới bắt đầu đi lên.

Đám người tách đều hai bên chừa lối đi rộng rãi ở giữa, tất cả đều nghiêm túc cúi người hô to.

"Đã vất vả rồi!!! Tổng trưởng!".

Mikey đứng trên bậc thềm cao nhất của ngôi đền nhìn xuống tất cả thành viên Touman, chếch phía sau hắn là Draken phó tổng trưởng, biểu cảm trên khuôn mặt của cả hai đều nghiêm túc.

Mikey có tố chất của một vị vua, hắn thu hút kẻ mạnh xung quanh mình, dễ dàng khiến người khác tin phục bởi khí chất của bản thân, chính dáng vẻ hiên ngang ngạo mạn đó của Mikey khiến Takemichi hâm mộ, kính trọng.

Nhưng cũng chỉ là đã từng thôi.

"Cuộc gặp hôm nay là bàn về vụ Moebius, chúng ta có một cuộc giao chiến lớn với chúng, nó sẽ diễn ra vào khoảng thời gian lễ hội Musashi", Mikey ngồi xuống bật thềm, hắn cười nhìn mọi người ở dưới.

"Hãy nói tôi nghe ý kiến của mọi người".

Takemichi đứng trong góc cách không xa với đám cốt cán Touman nhìn Mikey, Draken thấy cậu ngơ ngác thì quay sang nói với Mitsuya.

"Giải thích cho Takemichi đi".

"Ừ".

Mitsuya tiến về phía Takemichi đang đứng một mình, anh bắt đầu giải thích.

"Moebius là một bang kiểm soát Shinjuku lâu đời hơn chúng ta hai thế hệ".

"Hả? Không phải Touman là bang kiểm soát khu này sao?", Takemichi giả vờ kinh ngạc nhìn Mitsuya, chuyện này cậu nghe đến tai sắp mọc kén rồi, có thể nào đổi cách nói không.

Mitsuya nhìn cậu vì bất ngờ mà mở lớn đôi mắt màu xanh xinh đẹp kia thì phì cười, tên nhóc này có phải bất lương không vậy, nhìn mặt thì trẻ con, kiến thức cơ bản về bất lương thì thiếu hụt đến khó tin, chuyện này ai mà không biết, giờ thì anh hiểu tại sao Draken lại kêu anh giải thích rồi.

"Touman kiểm soát Shibuya, còn Shinjuku là của Moebius, hơn nữa Touman vẫn chỉ là một bang mới thành lặp hai năm gần đây thôi, còn vụ giao chiến thì...".

"Oái!!! Mém chết!", Takemichi suýt soát thoát khỏi cú đá đầy ác ý của tên mập với vết sẹo ở môi dưới, Pa - đội trưởng phiên đội ba.

"Làm gì vậy hả?", Takemichi bực tức nhìn tên kia, dễ kích động thật.

"Có vấn đề gì sao?", Pe đội phó đội ba tiến lại gần cúi xuống nhìn cậu với khuôn mặt khó ở.

"Mày được Kiyomasa đội tao chăm sóc trong vụ đánh nhau ngầm hả?", Pe trừng mắt nhìn tên nhóc nhỏ con đang đứng trước mặt, tên Kiyomasa đó yếu thật, một thằng nhóc như thế này mà không thắng được.

"Cái khuôn mặt đó là sao, mày cầu cho bọn tao thua hả?", Pa khó chịu nói.

Takemichi nhăn mày nhìn hai người họ, dường như trong cái băng này chỉ có hai tên trước mặt khiến cậu không thể đối xử tệ được, thế nên chuyện đó cần phải diễn ra.

"Dừng lại đi, đừng gây sự với khách của tổng trưởng nữa Pa, vụ Kiyomasa nếu hắn không lấy danh nghĩa Touman tổ chức mấy vụ đánh nhau thì sẽ chẳng sao cả",Mitsuya nhìn Takemichi không dám nói gì thì giải vây cho cậu.

"Hả? Tao đ*o biết chuyện đó vì tao là thằng ngu đấy!", Pa không ngần ngại chê bai trí thông minh của mình, đến bây giờ Takemichi vẫn không hiểu sao Pa có thể nói ra những lời như vậy.

"Pa-chin não nhỏ đấy", à, người này nữa.

"Nếu mày không biết thì đừng có sồn sồn lên!", Mitsuya phát mệt với thằng bạn mình.

"Này Pa, dừng lại đi", Draken thấy đám kia còn muốn tiếp tục cãi thì ngăn lại, Pa nhìn anh rồi quay đi.

"Bỏ qua cho họ nhé Takemichi, chỉ là bây giờ Pa đang tức giận" Draken thay mặt bạn mình nói với Takemichi.

"Không sao, dù sao cậu ta cũng đâu có làm gì tao".

"Kẻ đứng đầu Moebius là Osanai đã cho người tấn công bạn thân của Pa, cho thành viên trong băng trói cậu ấy lại để chứng kiến cảnh bạn gái bị hiếp ngay trước mặt, chúng còn đe dọa tống tiền người nhà hai nạn nhân, và người bạn thân đó đã tìm tới Pa như nỗi tuyệt vọng cuối cùng, Moebius là một băng như thế đấy", Mitsuya cứ nghĩ tới việc đó là thấy căm giận.

"Thật kinh khủng...", Takemichi hướng ánh mắt về phía Mikey và Pa.

"Thế nào Pa, đánh chứ?", Mikey không chút biểu tình hỏi cậu ta.

"Moebius hơn chúng ta hai thế hệ...và việc này là chuyện riêng của tao, Touman không thể vì vậy mà ra tay, thật sự là làm phiền mọi người...nhưng...tao vẫn cay lắm Mikey...", Pa cố ngăn mình rơi nước mắt.

"Đó không phải chuyện tao muốn hỏi, đánh hay không?", Mikey lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Đánh!!! Tao muốn đánh!! Tao muốn giết chết bọn nó!!", Pa không ngăn được nữa mà bật khóc.

"Đúng như tao nghĩ!", Mikey đột nhiên bật cười làm Pa ngơ ngác, hắn đứng thẳng dậy nhìn thành viên bên dưới.

"Có ai nghĩ là phiền phức khi giúp đỡ bạn thân của Pa không? Có ai không đồng ý cho dù chúng đã làm những chuyện như vậy không?", mọi người im lặng trước câu hỏi của Mikey.

"Thấy chưa, không có ai!!! Ngày 3 tháng 8, quyết chiến ở lễ hội Musashi, chúng ta sẽ xử lý chúng!!!", không khí khắp đền bắt đầu nóng lên, mọi người hô hào hứng khởi với trận đấu sắp tới.

Takemichi đứng trong góc buồn cười nhìn thấy hết thảy, nói là hỏi ý kiến, nhưng có ai thật sự dám đứng ra nói, tên nào tên nấy cũng chỉ biết im lặng tuân theo số đông thôi, vậy mà làm như bản thân thật sự nghĩa khí lắm vậy.

Takemichi dù trong lòng có khinh thường ra sao thì ngoài mặt vẫn diễn vẻ sục sôi chiến ý.

Cuộc họp kéo dài tới nửa đêm mới ngừng, các thành viên bình thường khác đã lục tục ra về chỉ còn lại mấy đội trưởng đội phó ở lại, Takemichi từ bao giờ đã ngồi dưới gốc cây gật gù lim dim, Mitsuya là người đầu tiên để ý đến thiếu niên dù buồn ngủ vẫn không bỏ về giữa chừng.

Anh vốn định gọi Mikey và Draken vẫn còn đang nói chuyện với Pa nên xử lý thiếu niên thế nào thì đã bị tiếng la từ dưới bậc thanh đánh gãy.

"Takemichi!!".

"Mày lăn đâu rồi Takemichi?".

Mọi người đều chú ý tới bốn tên lắm lét như chuột đang ló đầu ra khỏi bậc thềm, đáng chú ý nhất là Mikey, không hiểu sao hắn lại cảm giác nghèn ngẹn khi có người gọi tên Takemichi một cách thân thiết và không khoảng cách như thế ngoài hắn.

"Akkun...", Takemichi mệt mỏi dụi mắt gọi thằng bạn mình, Akkun dù sợ mấy tên cốt cán Touman cách mấy thì chỉ còn cách cắn răng cong lưng chạy lại chỗ Takemichi cõng cậu lên lưng mình rồi nhân lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng thì nhanh chân chuồn đi.

"Mẹ nó!!".

...

"Baji và...Chifuyu?", Takemichi đang trên đường đi ra cửa hàng tiện lợi thì thì thấy hai tên cuồng Peyoung với động vật ở đầu hẻm lén lút như đang theo dõi ai đó, cậu còn chưa kịp làm gì thì hai tên đó như bị giẫm phải đuôi mà nhào tới bịt miệng cậu lại kéo vào sát góc tường.

Baji khẩn trương ló đầu ra khỏi hẻm để xác định điều gì đó rồi thở phào nhẹ nhõm, hắn ta tức giận nhỏ giọng mắng cậu.

"Mày là ma hay sao mà đi không một chút tiếng động vậy hả, xém chút là lộ rồi".

"Baji, họ không phát hiện chứ?", Baji nghe Chifuyu hỏi liền lắc đầu, cả hai tiếp tục việc theo dõi.

Takemichi thấy hai tên kia vẫn bịt miệng cậu thì có chút câm nín.

"Đi rồi, theo thôi", Baji nhìn thấy đối tượng theo dõi di chuyển thì cùng Chifuyu đi theo, hai cái tay đang che miệng cậu buông ra, nhưng sao hai tên này lôi theo cậu làm gì.

Đi ra khỏi con hẻm Takemichi mới thấy người hai tên này đang bám đuôi là ai.

Draken cùng Mikey trên lưng, nhìn thấy quán ăn mà hai người kia vừa đi ra cậu mới hiểu, hồi trước toàn cậu đi theo dõi, kiếp này thì bù hai tên ngốc đội một này vào à.

"Hai người theo dõi họ làm gì?", Takemichi có chút tò mò hỏi nhưng chẳng nhận được câu trả lời.

Cứ thế ba người đằng sau cứ theo dõi hai người phía trước đến bệnh viện.

Draken cùng Mikey dừng trước một phòng bệnh, đám Takemichi không dám lại gần mà đứng phía sau ngã rẽ.

"Đây là bạn gái của bạn thân Pa", Draken nói với tên lùn kế bên mình, Mikey nhìn cô gái nằm trên giường bệnh khắp người quấn băng trắng, quanh thân là đám dây nhợ với máy móc, khó hiểu không biết anh dẫn hắn tới đây làm gì.

"Đầu khâu 7 mũi, răng gãy, mất trái bị mù, xương sườn gãy, mất ý thức 5 ngày, đó là những gì mà cô gái đó phải chịu", Draken nhìn vào phòng bệnh giải thích.

Baji cùng Chifuyu đứng nghe lén bên cạnh tức giận, hai người nắm chặt nắm đấm của mình, cảm nhận cơn đau truyền tới từ cổ tay Takemichi vẫn không chút biến sắc.

"Bọn mày tới đây làm gì nữa hả? Hại con gái tao còn chưa đủ sao?", tiếng quát tháo giận dữ của người đàn ông vang lên, mọi người chú ý đến hai người đang tiến đến, đó là cha mẹ của cô gái kia.

Draken vừa thấy sự xuất hiện của họ liền cúi đầu xuống, người cha thấy anh cúi đầu thì tức lên.

"Cúi đầu làm gì hả bọn khốn, là lỗi của lũ rác rưởi bọn mày mà còn gái tao mới ra nông nỗi này!!!".

"Không cần cúi đầu đâu Ken-chin, chúng ta đâu phải người xấu", Mikey dửng dưng nhìn ông ta.

"Biến đi!! Lũ sâu bọ!!".

"Hả? Ông nói ai hả?", Mikey khó chịu nhìn ông, Draken đột nhiên đè đầu Mikey xuống.

"Bọn cháu xin lỗi vì đã khiến con gái chú bị liên lụy, đây là trách nhiệm của chúng tôi", Draken cúi đầu nói, Mikey không hiểu chuyện gì muốn vùng dậy nhưng không được.

"Tại sao chứ...con gái tao...một đứa con gái đáng yêu như vậy...", cha mẹ cô gái kia bật khóc, hai người họ không nhìn Draken cùng Mikey nữa mà bỏ đi.

"Bây giờ chúng ta sẽ xử lý Moebius, chúng ta sẽ dọn dẹp trong thế giới của chúng ta, các thành viên của Touman đều có gia đình và những người quan trọng, họ là những người bình thường không được phép làm hại, không được làm họ khóc, mang một trái tim suy nghĩ cho người khác thì dù cúi đầu cũng không sao cả", Draken không đứng thẳng mà vẫn giữ nguyên tư thế cũ, anh bình tĩnh nói với Mikey.

"Xin lỗi, Ken-chin, tao...có mày bên cạnh thật tốt quá", Mikey hiểu những gì mà Draken nói.

Baji cùng Chifuyu thấy vậy cũng nấp phía sau cúi chào với hai vị phụ huynh đã đi xa.

Takemichi nhìn họ, nếu như những người thân của thành viên Touman không nên bị làm hại, vậy người quan trọng của cậu thì sao, chẳng lẽ người mà cậu trân trọng không đáng sống sao?

Nói dối!

Toàn bộ đều là dối trá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro