Chương 8: Osanai_Pa

"Đói quá!", Baji nhìn Mikey cùng Draken đã rời đi thì than thở, sáng giờ lo theo dõi hai thằng kia mà anh chưa kịp ăn gì hết, nhìn thấy cửa hàng tiện lợi, anh liền hai mắt sáng rực.

"Peyoung thôi Chifuyu".

"Một nửa", Chifuyu cười nói.

"Ừ".

"Mua cho tao một hộp với!".

Một giọng nói vang lên sau lưng Baji cùng Chifuyu, cả hai bất giác lạnh sống lưng.

"Tụi mày tự ý dắt tao đi lung tung rồi giờ quên luôn à?".

"Này! Tao là người, giờ còn là ban ngày, tụi mày có cần sợ vậy không?", Takemichi bất lực nhìn hai tên phía trước, cậu giơ đôi tay bị nắm đến đỏ lên phía trước mặt hai người kia lắc lắc.

"Bỏ ra được không, tao muốn mua đồ ăn, đói sắp ngất rồi".

Baji và Chifuyu liếc nhìn đôi tay trắng ngần với vài vết chai đã đóng mầy đang giơ sát má mình thì thở phào, may quá, không phải ma.

Cả hai bây giờ mới quay đầu lại nhìn người sau lưng, không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy cả hai đồng loạt la lên.

"SAO MÀY ĂN MẶC NHƯ VẬY RA ĐƯỜNG!!!".

"CÒN CHẲNG PHẢI DO TỤI MÀY À!!!".

Takemichi không yếu kém la vào mặt đối phương, người đi đường ban đầu đã vì ngoại hình của cậu mà lâu lâu quay đầu thì giờ đây họ đã tò mò đứng lại hóng chuyện.

"Đây không phải chỗ nói chuyện, ra chỗ khác thôi!", Takemichi tức đến nổi gân xanh nhưng vẫn phải cố kìm lại lôi người đi.

Họ dừng lại ở một con đường vắng người.

"Sao mày lại mặc...".

"Do hai đứa mày chứ ai!", cậu vừa thấy Chifuyu lên tiếng liền cắt ngang.

"Lúc nãy tao chỉ định đi cửa hàng tiện lợi gần nhà mua ít đồ ăn, ai ngờ lại gặp tụi mày, tao còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị lôi đi khắp nơi, chẳng lẽ vừa nãy đi đường hai đứa mày không thấy ai cũng ngoái đầu lại nhìn hả?", Takemichi gần như gầm lên với hai tên ngốc trước mặt, Chifuyu lâu lâu hơi ngốc thì quên đi, cái tên Baji nhạy bén đến độ nhận ra sự nguy hiểm của Kisaki vậy mà không chú ý gì hết.

Baji cùng Chifuyu nghe vậy mới ngớ người, cả hai nhớ tới lúc nãy vì để giấu Mikey cùng Draken mà bịt miệng kéo tên Takemichi này giấu đi, đoạn sau thì theo dõi đến quên luôn đối phương, không ngờ bản thân lại nắm tay người ta dẫn đi khắp nơi như vậy.

Nhưng mà...ít nhất tên này trước khi ra đường cũng phải thay đồ hay chải tóc cho gọn đi chứ!!

Takemichi thấy hai người kia nhìn liền bực bội xoa mái tóc bù xù vì chưa chải của mình, bộ chưa thấy ai mặc đồ ngủ vịt con à.

Hiện tại Takemichi đăng mặc một bộ Pijama ngắn bằng lụa với hoạ tiết vịt con màu vàng rất dễ thương, bên trên là chiếc áo tay ngắn cổ V làm lộ ra hầu kết nhỏ nhắn cùng xương quai xanh, hai cánh tay có phần trắng bệch lộ ra không khí, quần đùi thì ngắn cũn làm lộ ra cặp chân thon gọn không giống con trai.

Nhưng dường như vì những vết sẹo trải khắp đùi trên làm đôi chân vốn xinh đẹp đó bỗng nhiên có tì vết khiến người khác khó chịu.

"Chân mày...".

"Ọt...ọt...ọt...", tiếng bụng kêu to giữa nơi im lặng lấn át cả giọng nói của Baji, Takemichi nhăn mày ôm bụng.

"Đói quá, tao có thể đi chưa".

Baji thấy đối phương không muốn nói về chuyện đó thì không tiếp tục nữa, nhưng anh vẫn chưa có ý định thả người, Baji lạnh lùng nhìn cậu.

"Mày là ai? Tiếp cận Mikey cùng Touman có mục đích gì?".

Anh không hề vòng vo mà nói thẳng, Chifuyu im lặng nãy giờ cũng bắt đầu nghiêm túc.

Takemichi nhìn hai người họ bắt đầu lộ ra móng vuốt cùng răng nanh, cơ thể bắt đầu gồng lên như chực chờ tấn công kẻ thù, cả hai trong vô thức đã cảnh cáo cậu, chỉ cần một bước đi sai lầm, họ sẽ sẵn sàng xé xác cậu ra thành trăm mảnh.

Một suy nghĩ thật nông cạn, giống như cảnh sát hỏi kẻ tình nghi rằng hắn có phạm tội không vậy.

"Tụi mày thấy đứa nào chịu bị kẻ khác đánh gần chết chỉ để gây chú ý đến Mikey chưa, tụi mày có thấy đứa nào mà kiến thức cơ bản về bất lương thì mù tịt mà có suy nghĩ muốn làm gì đó với Touman chưa, hay hai tụi mày thấy một tên đánh nhau yếu chẳng có gì ngoài khả năng lì đòn như tao có thể làm gì Touman cùng Mikey, có phải đề cao tao quá không?".

"Chưa hết, nếu tao có ý đồ thật, vậy tụi mày nói xem, tao có nói ra hay không?".

Takemichi bình thản nhìn họ.

"Nếu tao là mày, tao sẽ tiếp cận đối phương trước sau đó bắt đầu điều tra, khi đã có đầy đủ chứng cứ thì tao mới nói trước mặt Mikey, chứ không ai như mày đâu, hành vi ngu ngốc", cậu không chút che dấu tỏ rõ sự khinh thường của mình, Baji nghe cậu nói bỗng trở nên im lặng, Chifuyu bên cạnh thì khác, anh ta bắt đầu nóng nảy..

"Mày nói vậy là có ý gì?".

"Ý trên mặt chữ", Takemichi vừa lòng nhìn Chifuyu tức đến trướng đỏ mặt.

"Vậy xong nhé, tao về đây".

"À phải rồi, tao còn tưởng hai bọn mày thân thiện lắm chứ, thì ra chẳng qua là ngày đó diễn trò trước mặt Draken thôi".

Cậu không quay đầu lại bỏ đi, nhờ hai tên này mà cậu trễ hẹn rồi.

....

"Takemichi!", âm thanh có chút gấp gáp vang lên sau lưng Takemichi, cậu có chút bất ngờ quay lại.

"Mitsuya".

"Mày cũng tìm đám Mikey sao?".

Hiện tại cả cậu lẫn Mitsuya đều đứng trước nhà kho bỏ hoang, nơi mấy người Mikey cùng Pa đang tụ hợp.

"Phải, tao biết tin đám Moebius sẽ gây chuyện nên mới tới".

"Tao cũng vậy, thấy bọn chúng chưa?".

"Chưa, đám Mikey vừa đi vào chưa bao lâu thì tao đã ở đây rồi", anh nghe vậy thì thở phào, may là kịp.

"Có muốn đi vào không?", tay áo bị kéo nhẹ, Mitsuya nhìn cậu thiếu niên mồ hôi chảy đầy mặt bên cạnh bỗng có chút khó hiểu, cậu ta chỉ mới quen Mikey nên không tính là thân thiết gì, vậy mà nghe tin đám Moebius có rục rịch đã chạy ngay tới đây trước cả anh.

"Sao mày làm vậy?", Mitsuya không ngần ngại hỏi thẳng, Takemichi nghiêng đầu nhìn anh.

"Chẳng phải Mikey bảo tao là bạn cậu ấy sao, đã là bạn thì đối phương gặp chuyện phải giúp đỡ chứ, chẳng phải Mitsuya cũng vậy hả?", cậu nói như thể điều đó là lẽ hiển nhiên, nhưng trong lòng cậu nghĩ như thế nào, chỉ có bản thân cậu biết.

"Hahahaa!! Mày ngốc thật đấy, không sợ đột nhiên đánh nhau rồi bị lôi vào hả? Nghe bảo mày đánh nhau yếu lắm mà?", Mitsuya buồn cười nhìn cậu, tên này dễ thương thật.

"Gì chứ tao chịu đòn giỏi lắm, nếu bị đánh nhiều quá thì tao chạy ra sau tụi mày trốn thôi, chắc tụi mày không xua đuổi thương binh đâu ha?", cậu đùa với anh, Mitsuya có chút yêu chiều xoa đầu cậu.

"Ừ! Không đuổi thương binh đâu, giờ vào thôi".

Cả hai nhanh chóng tiến vào nhà kho, vừa vào đã thấy những người có mặt ở đó, Mikey, Draken, Pe và Pa, họ đang bàn về vụ việc ngày 3 tháng 8.

"Mitsuya, Takemichi, sao tụi mày lại ở đây?", Draken vừa thấy sự xuất hiện của hai người liền bất ngờ, chuyện hôm nay chỉ có mấy người bọn hắn biết thôi mà.

"Tao nhận được tin đám Moebius gây chuyện nên chạy tới đây, Takemichi cũng vậy", Mitsuya giải thích.

"Hả? Nhưng nãy giờ làm gì có ai?", Pa nhăn mặt.

"Mọi người thật sự định đánh nhau với Moebius sao?", Takemichi giơ tay lên phát biểu, cậu nhìn thẳng vào Pa.

"Mọi người nói xem, Moebius cùng Touman vốn ban đầu không có xích mích gì, tại sao lại gây hấn với mọi người, còn nữa, giả như chúng muốn mở rộng địa bàn đi chăng nữa thì chẳng phải tấn công một đội trưởng hay đội phó trong Touman chẳng phải dễ dàng hơn không, vậy sao chúng phải đi đường vòng để làm hại bạn của Pa?".

Câu hỏi của Takemichi thành công khiến mọi người suy ngẫm, đúng vậy, sao chúng phải làm vậy, Mitsuya nhạy bén nhận ra gì đó.

"Có người...".

"Này! Chúng mày đừng có liên mồm gọi cái tên Moebius được không, lũ nhãi ranh!", cửa nhà kho đột nhiên xông vào một đám người làm đám Mikey bất ngờ.

"Mày là...Osanai!!!", Pa tức giận la lên, hắn chính là tên đã khiến bạn anh phải đau khổ.

Dẫn đầu đám người đó chính là Osanai Nobutaka, tổng trưởng thứ 8 của Moebius.

"Thằng chó...", Pa nghiến chặt răng nhìn hắn, nếu không phải bị Takemichi níu lại thì có lẽ đã xông lên đánh thằng khốn đó không chừng.

"Này thằng mập, nghe nói hai đứa kia là bạn của mày phải không, tao có thể nói mày sẽ giống bọn chúng đấy!", Osanai cười đểu chỉ vào Pa, giờ thì có mười Takemichi cũng không ngăn nổi Pa nữa, cậu buông tay ra.

"Nhận lấy!!!".

Pa vừa được tự do liền nhào lên đánh Osanai, dù trước đó anh không hiểu tại sao bản thân lại không làm gì khi bị tên nhóc kia giữ lại.

Như bao lần khác, Pa không thể đánh trúng Osanai với cú đầu tiên, một đấm đấm thẳng vào mặt Pa khiến anh ngã xuống đất.

"Pa-chin/Pa!", Takemichi cùng Pe đồng loạt la lên.

"Touman bọn mày đổi thành liên hiệp trẻ ranh được rồi đấy Mikey-chan!", Osanai cười nhìn Mikey, theo như lời người đó chỉ cần tiêu diệt Mikey là được phải không, dễ như ăn cháo.

Mikey bình tĩnh nhìn đám bất lương với đồng phục trắng đang bao vây mình.

"Từng này người tập kích bất ngờ lũ trẻ ranh, đúng là rác rưởi như tao nghĩ mà Osanai".

"Hả?!", Osanai làm như không nghe thấy những lời của Mikey, đám lính của hắn cũng hùa theo cười lớn.

"Thằng khốn...chưa xong đâu!", Pa đứng dậy tiếp tục chiến đấu, Takemichi nhíu mày nhìn hai người kia đánh nhau, đúng hơn là chỉ mỗi Pa bị đòn.

"Đừng lo lắng Hanagaki", không biết Pe đã đứng cạnh cậu từ bao giờ.

"Pe...".

"Pa-chin có học võ đạo mà, một mình Pa-chin có thể hạ được cả nhóm nên tuyệt đối sẽ không thua Osanai đâu", Pe hoàn toàn tự tin với đội trưởng của mình.

Nhưng Takemichi vốn không lo lắng cho Pa, cậu chỉ đang chú ý đến Osanai thôi.

Osanai mạnh.

Một điều không thể phủ nhận khi hắn có thể làm tổng trưởng của Moebius, hắn thậm chí còn mạnh hơn cả Pa, nhưng bởi vì Osanai bị Mikey hạ chỉ với một cú đá cao nên ai cũng lầm tưởng hắn là kẻ yếu, trước đây cậu cũng từng như vậy.

Kisaki à, rác thải vẫn có thể tái chế được mà, tùy thuộc vào mục đích sử dụng mà kẻ mày từng bỏ rơi có thể phát huy tác dụng rất lớn.

Takemichi tiếp tục quan sát trận đấu chán ngắt này với vẻ lo lắng.

Lại một cú đấm vào mặt Pa, lần này thì ý thức của anh dần mất đi, Pe đứng không xa lo lắng muốn xông lên nhưng bị Mikey ngăn lại.

"Im lặng đứng xem đi Pe", Mikey mặt không biểu tình nhìn vào trận đấu tiếp tục diễn ra, Pe dù muốn vẫn không thể ngăn lại, khi anh lo lắng nhìn Pa thì tay đột nhiên bị người nắm lấy.

"Chẳng phải mày nói Pa rất mạnh sao, đừng lo lắng mà hãy cổ vũ cậu ấy đi", Takemichi nắm lấy bàn tay đầy mồ hôi của Pe, khi Pe còn bất ngờ thì một cánh tay quàng qua vai anh.

"Mitsuya".

"Đúng đó, mày cuồng Pa nhất mà, tin tưởng nó đi", Pe nhìn hai người đang an ủi mình rồi kiên định nhìn trận đấu, đúng vậy, phải tin tưởng Pa-chin sẽ chiến thắng.

Mikey cùng Draken đứng nhìn bên cạnh đột nhiên khó chịu, bộ tụi này không lo cho Pa hả, sao chỉ có mình Pe là được an ủi, rồi tụi tao thì sao.

Tiếng lòng của hai thanh niên mặt lạnh tỏ vẻ không có chuyện gì đứng xem.

Pa đã dần kiệt sức, anh không thể đọ lại Osanai được, ngay khoảng khắc anh ngã xuống, Mikey đã kịp thời đỡ lấy.

"Xin lỗi Mikey...tao...thua rồi...".

"Mày nói gì vậy Pa-chin! Mày...không thua", Mikey dìu anh ngồi xuống, Pe, Mitsuya cùng Takemichi chạy lại chỗ anh.

Mikey từ từ tiến tới chỗ Osanai, hắn thấy vậy thì khinh thường.

"Mày muốn chiến sao Mikey-chan, tao sẽ giết mày trong 10 giây...".

Một cú đá cao khiến Osanai hoàn toàn gục ngã, đám bất lương xung quanh há hốc mồm nhìn tình thế bị đảo lộn.

"Touman là của tao, chỉ cần còn tao ở phía sau thì sẽ chẳng thua kẻ nào cả", sự kiêu ngạo của Mikey khiến ai cũng ngơ ngác.

"Xin lỗi Ken-chin, tao xử hắn rồi".

"Không còn cách nào mà", Draken bật cười với tổng trưởng của mình, nhưng khi mọi người thả lỏng cảnh giác thì Osanai tỉnh dậy.

"Chết đi Mikey!!!", Osanai nắm chặt chai thuỷ tinh vỡ lao vào Mikey, Draken thấy tình thế không ổn liền che chắn Mikey ở phía sau.

Không một động tác thừa, một cú lên gối của Draken đã khiến Osanai ngất đi.

"Moebius đã thua, từ giờ băng của chúng mày sẽ dưới trướng của Touman, có kẻ nào ý kiến", Draken lớn tiếng thông báo, mọi người chứng kiến sức mạnh của hai người đứng đầu Touman thì cũng không dám nói gì nữa.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa, mọi người sợ hãi nhốn nháo muốn bỏ chạy.

"Này Moebius, bọn mày chạy một mình đi, Osanai phải ở lại để chịu trách nhiệm cho hành vi của mình", Draken nói với mấy tên đang bỏ chạy, chúng không dám ho he gì chạy đi.

"Chạy thôi Takemicchi!", Mikey vui vẻ nắm lấy tay Takemichi bỏ chạy, ngay khi tất cả mọi người nghĩ chuyện đã kết thúc, thì tiếng la của Takemichi đã khiến tất cả ngừng lại.

"Dừng lại Pa!!!".

"Mày điên sao Pa!", Draken đang giữ Osanai nhanh chóng đẩy Pa ra xa.

"Tao không thể tha thứ cho nó sau những việc mà nó đã làm", con dao cắm trên thắt lưng Osanai đã nói lên tất cả, đám bất lương Moebius không chạy trốn mà đứng lại bàn tán.

"Pa! Chạy thôi", Mikey lo lắng muốn kéo Pa chạy đi, nhưng anh đã hất tay hắn ra.

"Tao sẽ tự thú, Pe, đội ba giao lại cho mày...", Pa cười khó coi với khuôn mặt lấm lem vệt máu đã được lau đi.

"Tsk...chạy đi, Mitsuya mau kéo Takemichi với Pe đi nhanh lên", Draken khó khăn lôi Mikey chạy đi khỏi đây trước khi cảnh sát tới, Mitsuya cũng chật vật khi mỗi tay kéo một tên muốn ở lại.

Cả đám nhanh chóng thoát khỏi nhà kho chạy trốn vào một con hẻm nhỏ, khi đã xác định cảnh sát sẽ không đuổi theo mọi người mới dừng lại.

"Chết tiệt...Pa...", Pe tức giận đấm vào tường, anh bật khóc ngồi phịch xuống, Mitsuya đứng bên cạnh thở dốc.

"Tại sao mày lại bỏ Pa ở lại!", Mikey giận dữ nắm lấy cổ áo Draken.

"Mày không thấy Pa muốn đi tự thú sao, tao tôn trọng quyết định của cậu ấy", Mikey càng nghe càng thấy bực, cả hai như sắp lao vào đánh nhau.

"Này, tụi mày đừng có gây nữa", Mitsuya bất lực muốn tách hai người họ ra.

"Hanagaki...có ai thấy Hanagaki không?", Pe lau nước mắt trên mặt mình lên tiếng hỏi.

"Hả?!".

Bây giờ mọi người mới nhận thấy sự biến mất của Takemichi, Draken quay sang hỏi Mitsuya.

"Chẳng phải lúc nãy mày dẫn Takemichi đi sao?".

"Đúng...ban đầu tao có kéo cậu ấy, nhưng đoạn sau hỗn loạn quá nên tao không rõ...".

Ba người bỗng lâm vào trầm mặc.

Tiếng tin nhắn điện thoại của Draken vang lên gây chú ý.

'Tao không sao'.

"Phù!!".

Mọi người thở phào, không phải bị bắt là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro