1
Ngày đầu đến trường quay.
Đức Duy mang theo bên mình một nụ cười thật rạng rỡ đi đến nơi mà tất cả các nghệ sĩ đang tập trung để chào hỏi, dù gì bản thân cậu cũng là người bé tuổi nhất ở chương trình này; lần đầu gặp gỡ phải cố gắng gieo trồng trong mỗi đàn anh, đàn chị một sự ấn tượng và thiện cảm nhất định đối với cậu.
"Em chào mọi người ạ. Em là CaptainBoy." Cậu lễ phép cúi gập người trước các anh lớn trong nghề.
Khoảng lặng vài giây ngắn ngủi, mọi người lại vui vẻ ồn ào làm quen với cậu. Trường quay hôm nay có rất nhiều năng lượng, thả miếng mãi không ngừng nghỉ làm không khí trở nên nhộn nhịp trông thấy, Đức Duy cảm thấy khá thoải mái, không quá căng thẳng.
"Ủa mà... Sắp tới giờ quay rồi, em đếm đi đếm lại được có 28 người thế này?!" Quang Trung ngó nghiêng xung quanh rồi nhanh nhảu nói.
Atus nghe vậy thì quay qua nhìn một lượt, khó hiểu nhìn Quang Trung.
"Sương sương 60 người ở đây, em đếm sao ra 28 vậy hả Trung?"
Quang Trung bĩu môi, vỗ một cái đét vào đùi Atus khiến anh thét lên một tiếng :"Trời ơi cái anh này, người ta tính nghệ sĩ thôi anh ơi..."
"Chớt rồi, nghệ sĩ tới trễ vậy là thiếu chuyên nghiệp." Isaac cười nói, buông lời nói mang nỗi đùa cợt, không một chút ác ý.
Cậu nhóc mập mập bên cạnh qua quãng thời gian dài được anh Isaac chỉ dạy, nay đã trở nên lanh lợi hơn, mồm miệng chẳng có câu nào là không dám nói.
"Yếu nghề, yếu nghề đúng hông anh?" Negav lắc đầu :"Ngày đầu mất thiện cảm quá."
Một lúc sau, hình như có ai đó bước dần đến, nhìn kĩ, không phải một mà là hai người.
Đức Duy tò mò ngẩng đầu lên quan sát. Một người cậu biết, là Tage; anh chàng này cậu biết khi theo dõi Rap Việt Mùa 1, phong cách hiphop, bụi bặm và gai góc. Cậu khá bất ngờ khi Tage xuất hiện ở đây, một sân chơi rất khác với phong cách của anh. Anh ấy là một người mà Đức Duy không ngờ sẽ có thể xuất hiện ở đây nhất rồi!
Đánh mắt sang người bên cạnh, nhìn trông khá quen. Mái tóc nâu, da trắng mặc một chiếc áo sơ mi đỏ rực trông rất nổi bật, còn đang ôm một chiếc hộp khá lớn ở trên cánh tay. Đức Duy dần ngờ ngợ ra đối phương là ai... anh ấy là Rhyder.
Đức Duy biết anh ta.
Không phải với tư cách là một người đồng nghiệp, một người fan hâm hộ hay ngưỡng mộ anh. Cậu là một anti thực thụ của Rhyder cơ đấy!
"Em tôi mọi người ơi. Quán Quân The Voice Kid đấy nhá!" Gin Tuấn Kiệt hào hứng tiến đến mà khoác lấy vai anh.
Quang Anh ngại ngùng chỉ biết cười khờ, một chốc sau mới nhớ ra rằng anh cần phải chào hỏi tất cả mọi người.
"Em chào mọi người ạ, em là Rhyder. Nay em có mang chút bánh đến muốn tặng cho mọi người." Quang Anh mở ra chiếc hộp trên tay mình, bên trong có rất nhiều chiếc bánh quy đã được anh cẩn thận chuẩn bị từ trước.
Mọi người cũng xí xoá chuyện đến trễ giờ của Quang Anh mà chẳng phàn nàn anh lấy một câu nào. Anh ôm chiếc hộp đi mời từng người một, ai cũng vui vẻ cầm lấy một vài chiếc bánh quy cho riêng mình.
Cuối cùng, Quang Anh bước đến trước mặt Đức Duy.
"Anh tặng em, lấy một cái đi nha." Quang Anh nở nụ cười tươi, đem chiếc hộp đến trước mặt cậu.
Đức Duy nãy giờ không lên tiếng, nghe đến anh Gin Tuấn Kiệt giới thiệu anh từng là Quán Quân. Cậu cảm thấy có vẻ như ai cũng rất quý mến cái tên Rhyder này thì phải.
Nhìn anh trai này trước mặt, cậu không muốn tin anh ta lại lợi hại đến thế. Trông khuôn mặt còn có hơi trẻ con ấy chứ... Đức Duy e dè với cái danh thủ khoa âm nhạc của mình.
Cậu không ưa anh ta từ khi Rap Việt Mùa 3 phát sóng, bây giờ mới đến đã thảo mai cười nói, tặng đồ ăn cho mọi người rồi... Liệu có phải là chiêu trò của quán quân và lọt vào vòng chung kết tại Rap Việt?
Đức Duy cười nhẹ, gật đầu lễ phép đáp lại đối phương . Với tay lấy một chiếc bánh trong hộp. Không vì lịch sự, cậu sẽ chẳng thèm lấy đâu.
.
Bây giờ là hơn 1 giờ sáng, trường quay cũng đã bấm máy từ hơn một tiếng trước. Nhưng chỉ vừa mới giới thiệu được khoảng một nửa nghệ sĩ mà thôi.
Đức Duy khi vào phòng quay thì chọn cho mình một chỗ ngồi cao nhất ở một góc của căn phòng vì cậu còn khá ngại ngùng với mọi người ở đây. Thú thật, các mối quan hệ trong không quá nhiều.
"Tiếp theo, mời các bạn nhìn lên phía màn hình. Đoán xem người tiếp theo bước vào phòng là ai"_MC Trấn Thành.
"Quán Quân, 12 22 9. Bạn này là quán quân năm 1999. Vậy đây là anh trai lớn nhất chương trình" Atus vỗ ngực, tự tin phát biểu một cách dứt khoát.
"Em xàm quá, coi người ta là ai nè." MC Trấn Thành cắt ngang ý kiến của Atus, hướng mọi người ra hướng cửa phòng.
Một anh trai năng động, anh không chọn bước vào một cách bình thường, anh chọn nở một nụ cười thật tươi tắn, tung tăng nhảy chân sáo đến.
"Ồhhh!!!"
"Và đó là anh trai-"
"Húuu, Roái Đơ Roái Đơ!!" Cả phòng quay hú hét, vỗ tay rôm rả.
"Giải thích cho người ta biết con số 12 22 9 đi em. Có vài ý kiến cho rằng em quán quân năm 1999 đó nha.. E hèm!" MC Trấn Thành nhấn mạnh vài chữ cuối, không quên liếc xéo Atus đang ngồi ngoan ở trên ghế cười xoà.
Quang Anh gãi đầu, suy nghĩ một lúc rồi nhận chiếc mic từ tay anh Trấn Thành.
"Ờm.. em nghĩ 12 là lúc em 12 tuổi đạt được quán quân The Voice Kid. 22 là cột mốc em thi Rap Việt.. Còn 9 là 9 tuổi, em thi Tiếng Hát Hoa Phượng Đỏ tại thành phố."
"Gợi ý này hơi cá nhân nha quý vị."
Anh Tú cười gượng, gợi ý này chắc chắn sẽ chẳng ai có thể đoán ra được ngoài Quang Anh.
Quang Anh nhanh chóng nhìn quanh để tìm chỗ ngồi, chợt va phải cậu em đang ngồi ở trên cùng một góc khá xa, trông vô cùng yên tĩnh. Anh liền nhanh chân đi đến bên.
"Chào em nha, cho anh ngồi đây được không?" Quang Anh ngồi xuống, quay sang chào hỏi Đức Duy.
"Ừm, anh cứ ngồi." Đức Duy hời hợt gật gù.
Đức Duy nãy giờ nghe không lọt tai cho lắm. Có vẻ như mọi người rất vui vẻ vì sự có mặt của anh, vì mọi người đều biết anh rất tài năng; quán quân của một chương trình, thí sinh thành công nhất khi bước ra khỏi Rap Việt. Nhưng cậu thì không cho là vậy, cậu chẳng thấy chút tài năng nào từ con người này cả. Đúng hơn là không muốn công nhận!
"Cap ơi Cap, em đoán xem gợi ý trên màn hình kia là người Việt hay người nước ngoài?" Quang Anh nghiêng đầu, giọng nói khàn khàn lần lượt chui tọt vào trong lỗ tao cậu.
Đức Duy giật mình thoát khỏi một đống suy nghĩ. Cậu đưa mắt nhìn lên màn hình, một loạt các gợi ý đưa ra để các nghệ sĩ đoán xem khách mời ở liveshow1 là ai. Cậu chần chừ một hồi, đành cọc cằn trả lời bừa một đáp án rất cộc lốc.
"Nước ngoài."
Quang Anh ậm ừ, anh ngồi lại ngay ngắn. Có vẻ như cậu em này không phải là một người quá thân thiện, hoặc có thể đối phương chưa quen với môi trường này nên mới có hành xử như vậy. Anh không thể chắc chắn được...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro