Chương 1 - đi làm

Ngày nghỉ cuối tuần, Nguyễn Quang Anh đã chọn cho mình một góc an yên nhất của ngôi biệt thự, trên chiếc ghế sofa to đến mức đủ ôm trọn cả một người lẫn những mộng mơ lười biếng. Lưng cậu thả lỏng, chân duỗi dài, tay thì cầm điện thoại, ngón tay trắng trẻo và có chút mũm mĩm di chuyển không ngừng trên màn hình.

Trong không gian tĩnh lặng, âm thanh từ trò chơi trở thành thứ nhịp điệu duy nhất:

"Double kill!"
"Quadra kill!"

Mỗi thông báo vang lên như châm thêm lửa vào sự hứng khởi của cậu. Đôi mắt ánh lên tia sáng của một kẻ đang đứng bên bờ chiến thắng.

"Triple kill! Chỉ cần một chiêu cuối thôi là... pentakill—"

Giọng Quang Anh khẽ bật ra, đầy phấn khích.

Nhưng đời, vốn chẳng như mơ....

Rengggggg!
Màn hình bất chợt tối sầm rồi hiện lên một cái tên không thể quen thuộc hơn: Mẫu thân đại nhân🥰.

Quang Anh khựng lại, tim như bỏ lỡ một nhịp. Phía bên kia trận đấu, đồng đội đang spam "???" dồn dập, nhưng cậu vẫn chỉ ngồi yên, lặng ngắt ba giây. Cuối cùng, như kẻ sắp bước vào pháp trường, cậu nuốt khan, bấm nhận:

"Alo... ạ?"

Giọng nói của mẹ cậu truyền qua loa, dịu dàng đến mức như phủ mật ong lên từng con chữ:

"Con yêu, đang làm gì đấy~"

Nghe thì ngọt ngào, nhưng Quang Anh có thể cảm nhận rõ sát khí len lỏi giữa âm sắc êm đềm ấy, lạnh lẽo đến rợn dọc sống lưng.

"C- con ngồi chơi thôi ạ."

Bên kia im lặng, nhưng chỉ được vài giây, rồi bất ngờ bùng nổ:

"Chơi?! Ở nhà suốt ngày hết ngủ rồi lại chơi! Sao con không chịu đi kiếm việc làm đi HẢ!!! Quang Anh ơi là Quang Anh..."

Âm lượng ấy như cú sét ngang tai, khiến cậu suýt đánh rơi điện thoại. Trận đấu tan tành, pentakill bay về khư không, chỉ còn lại trái tim mong manh đang co rúm vì rén.

...

Khi cuộc gọi khép lại, cậu nằm dài ra ghế sofa, một tay đặt lên ngực như muốn dỗ dành trái tim vừa bị "nghiền nát" bởi âm thanh nhẹ nhàng. Tưởng đâu bầu trời đã lặng yên.

Nhưng chỉ ba mươi phút sau, điện thoại ting một tiếng khẽ khàng mà đầy đáng sợ.

Là tin nhắn từ anh trai "thân thương" của cậu  - Thế Anh.

      Anh trai đáng ghét-> Nhóc con

Thế Anh

Mẹ kêu anh gửi hồ sơ công ty qua cho mày nộp. 

Mai đi làm nhé, thiếu gia của mẹ🥰     

Quang Anh

 Ủa ê? Cái gì mà đi làm? Em có biết gì đâu?

Thế Anh

Biết rồi thì mai khỏi bị shock. Sáng 8 giờ có mặt ở Hoàng thị để phỏng vấn, cứ lên thẳng phòng chủ tịch, mẹ đã nhờ Duy cho em làm thư kí rồi. 

Tạm biệt và chúc may mắn nhé em trai yêu dấu🤍

Quang Anh

?!??!

.

 Quang Anh trố mắt nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại.

Không phải là đang nghỉ hè sao? Chẳng phải mẹ gọi chỉ để cằn nhằn cậu thôi mà? Sao giờ lại thành... phải đi làm mất rồi?

Cậu chỉ biết chết lặng. Thiếu gia Quang Anh chính thức bị ném khỏi nhà, đuổi khỏi nơi xa hoa này mà lao đầu vào chốn lao động không lối thoát.

....

Trên chiếc giường king size êm ái, một thiếu niên đang vùi đầu vào chăn, say giấc nồng.
Giấc mơ ngọt ngào đưa cậu bay đến khung cảnh mộng mơ với hồ nước trong vắt, cánh đồng cỏ bát ngát, bướm bay rập rờn, chim chóc hót líu lo...
Một bức tranh đẹp như cổ tích, yên bình đến lạ.

Nhưng ông trời đâu có dễ để yên cho cậu...

Reengggg—Reenggg—Reenggggg!!!
Tiếng chuông báo thức vang lên với mức độ cực kỳ nhẹ nhàng nhỏ, đủ để xé toạc cả giấc mơ thơ mộng.

Quang Anh lồm cồm bò dậy, mặt chui trong chăn, tay vươn ra như zombie mò điện thoại trên đầu giường.
Bốp. Nhấn một cái, tắt lịm.

Cậu hít sâu một hơi, chuẩn bị lăn tròn về ổ chăn ấm áp của mình... thì đột nhiên sực nhớ ra:

"CHẾT! Hôm nay phải đi làm!! 

Trong tích tắc, Quang Anh bật dậy như bị điện giật, đôi dép lê dưới giường bị xỏ nhầm hai chân cũng mặc kệ, lao thẳng vào toilet.

RẦM!
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng cậu, để lại căn phòng vẫn còn mùi mộng đẹp vương vất

...

Sau khi đánh răng rửa mặt xong với tốc độ thần sầu, Quang Anh đứng trước tủ đồ, thở dài nhìn bộ vest nằm trong góc tủ như một món đồ cổ lâu ngày không đụng đến.

"Cái này... ba mẹ mua từ hồi nào ấy nhỉ? Trông cũng ổn thật đó, nhưng ngứa chết đi được."

Vật lộn gần nửa tiếng với bộ vest đã lâu không đụng đến, Quang Anh cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng với dáng vẻ của một "nhân viên văn phòng phiên bản thử nghiệm". Áo sơ mi trắng cài kín cổ, bộ vest đen vừa người nhưng mặt thì xị ra như mới mất sổ gạo.

Cậu đeo kính râm, tay cầm cặp, miệng còn lẩm bẩm:

"Khỏi nước hoa, khỏi tạo kiểu, đi làm chứ có phải đi fashion week đâu..."

Vừa mở cửa phòng, định sải bước ra ngoài thì đúng lúc anh trai cậu, Thế Anh, cũng từ đầu hành lang đi tới. Anh dừng lại, chống tay vào hông, nhìn cậu từ đầu đến chân.

"Gì đây? Thiếu gia của mẹ  nay đi thi quý ông thanh lịch à?"

Quang Anh liếc xéo:

"Đừng trêu, em sắp stress tới nơi rồi."

Thế Anh nhướn mày, vẫn chưa thôi quan sát.
Bỗng anh khựng lại, ánh mắt dừng ở một điểm trên đầu Quang Anh.

"...Tóc em bị chó liếm hả?"

"Hả?" – Quang Anh trợn mắt – "Cái gì mà chó liếm?!"

Quang Anh vội vã quay người, rút kính râm xuống, sờ tay lên tóc – đúng là chưa chải. Lọn tóc bên trái dựng đứng, bên phải lộn xộn như rơm rạ.

"Á đù!!" – Cậu chửi tục một cái rồi quay ngoắt vào phòng.

Thế Anh lắc đầu, tay đút túi quần, nhếch mép:

"Đúng là thiếu gia nhà giàu đi làm vì bị mẹ dí. Mới sáng ra đã hài."

Một lúc sau, cậu bước ra lại với mái tóc tươm tất, ít nhất là không còn dựng đứng như ổ điện. Thế Anh gật gù, vỗ vai em trai:

"Rồi, tạm ổn. Lên xe, anh đưa đến công ty."

...

Kéttttt...

Chiếc Porsche sang trọng màu đen bóng loáng dừng lại trước tòa nhà kính cao vút, chính là trụ sở chính của Hoàng Thị. Mặt kính phản chiếu ánh nắng rực rỡ buổi sáng, như thể chính nó cũng biết mình sang chảnh cỡ nào.

Cửa xe mở ra.

Quang Anh bước xuống, khoác áo sơ mi trắng đơn giản mà phẳng phiu, đeo kính râm che đi ánh mắt lười biếng nhưng cao ngạo. Mái tóc hơi rối vẫn mang vẻ nghệ sĩ như vừa bước ra từ tạp chí. Dáng đi thong thả, tay đút túi quần, mặt dửng dưng như đang đi dạo chứ không phải đi làm.

Xung quanh, vài nhân viên đang đi qua lập tức quay lại nhìn, thì thầm:

"Ai vậy trời?"

"Nhìn như thiếu gia nhà tài phiệt nào..."

"Chứ nhân viên nào mà ăn mặc như vậy??"

Quang Anh chẳng buồn để tâm, thậm chí còn khẽ nhếch môi khi bước thẳng vào sảnh, đi tới... thang máy VIP.

"Hể? Vào thẳng thang máy VIP kìa?"

"Ủa mà cậu ta ấn được thật kìa???"

"Xạo hả? Nó đang chạy lên kìa trời!!!"

Mọi ánh mắt đổ dồn vào bóng lưng cậu thiếu niên đang từ từ biến mất sau cánh cửa kim loại sáng bóng. Trong đầu ai nấy đều nổ ra một dấu chấm hỏi to đùng: "Đây là ai vậy trời?"


...

Tầng 49.

Cửa thang mở ra, hành lang rộng trải dài, lặng ngắt và sang trọng. Sàn lát đá cẩm thạch bóng loáng, tường treo tranh trừu tượng, mỗi bước chân vang vọng khiến không khí càng thêm trang nghiêm.

Vài cánh cửa đóng kín, phía trên đều dán biển cảnh báo: "Khu vực hạn chế – Không phận sự miễn vào."

Quang Anh ngó lướt một vòng, tay đẩy nhẹ cửa phòng cuối hành lang – Phòng chủ tịch.

Bên trong, không gian rộng rãi nhưng tối giản. Ánh sáng đổ vào qua tấm kính lớn phía sau bàn làm việc. Đức Duy đang cúi đầu xử lý văn bản, ngước lên ngay khi cửa mở.

Quang Anh tháo kính râm, tiện tay gập lại đút vào túi áo, thản nhiên lên tiếng:

"Tôi đến phỏng vấn làm thư ký."




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro