Chương 10 - ý kiến tệ

Bữa sáng kết thúc trong một bầu không khí kỳ lạ....vừa yên ắng, vừa ồn ào. Còn ồn ào, tất nhiên là bởi Quang Anh.

Cậu ngả người ra ghế, tay lười nhác xoay ly sữa đã cạn sạch, đôi mắt híp lại đầy vẻ mơ màng.

"Chủ tịch."
"Hửm?" Đức Duy đáp khẽ, vẫn đang dọn dẹp bát đĩa trên bàn.
"Anh nghĩ sao nếu tôi ngủ lại thêm vài hôm?"

Đức Duy không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt nói:
"Tôi nghĩ đó là một ý kiến tệ."

Quang Anh phụng phịu, khuỷu tay chống lên bàn, cằm tì lên mu bàn tay:
"Thật là lạnh lùng. Tôi vừa bị bỏ rơi trước cổng nhà mình như một con mèo hoang ướt sũng, vậy mà anh nỡ lòng đuổi đi."

"Cậu tự quên chìa khóa nhà mình." – Đức Duy liếc mắt nhìn sang, ánh nhìn như một lưỡi dao sắc lặng lẽ cắt ngang màn diễn lố bịch. – "Tôi nên được trao huân chương vì không bỏ mặc cậu ngoài đường giữa đêm."

"Vậy anh để tôi đền đáp đi, hôm nào tôi nấu cho anh một bữa tử tế." – Cậu nói, vẻ mặt đầy tự tin.

Đức Duy cau mày nghi ngờ:
"Cậu biết nấu ăn?"

"Biết chứ! Biết rất rõ cách bày đồ ăn cho đẹp mắt." – Quang Anh nhoẻn cười, nụ cười trắng sáng như vừa rơi xuống từ một quảng cáo kem đánh răng .

"Còn chuyện nấu... thì tôi ngồi xem người ta làm."

Một nhịp im lặng, Đức Duy dừng tay, nhìn thẳng cậu. Rồi anh thở dài, khẽ lắc đầu:

"Cậu chưa từng nghiêm túc quá ba phút."

Quang Anh im lặng một thoáng, rồi lại lên tiếng, giọng cậu lần này không còn khôi hài, mà nhẹ hơn, như thể những gì sắp nói ra đã nằm trong lòng từ rất lâu:

"Cũng tùy người thôi."
Đôi mắt cậu khựng lại, nhìn Đức Duy không rời: "Với anh... tôi không nói đùa chuyện muốn ở lại."

Câu nói rơi xuống như một giọt nước nhỏ vào mặt hồ đang phẳng lặng. Không to tiếng, không rối ren, nhưng cũng đủ để tạo ra gợn sóng lan dần ra khắp tâm trí.

Đức Duy khẽ ngẩng lên, ánh mắt vô thức chạm phải ánh nhìn kia.

Đó không còn là ánh mắt nghịch ngợm hay bất cần như mọi khi. Mà là ánh mắt tĩnh lặng, chân thật đến mức khiến người đối diện phải chậm lại một nhịp thở.

...

Tiếng chuông điện thoại trên bàn bất ngờ rung lên, phá tan bầu không khí đang mơ hồ giữa hai người.

Quang Anh liếc nhìn màn hình, rồi đứng dậy:
"Trợ lí của tôi gọi. Chắc là vali với chìa khóa đã được chuyển tới rồi." – Cậu vừa nói, vừa thong thả bước về phía cửa – "Nhưng mà... tôi sẽ quay lại."

Đức Duy nghiêng đầu, ánh mắt trở nên sắc hơn:
"Để làm gì?"

Quang Anh dừng chân, ngoảnh lại, nhún vai:
"Để trả quần áo, và ân tình của anh~"

Cậu bật cười, không phải nụ cười ngả ngớn hay trêu đùa như thường ngày, mà là một nụ cười thật khẽ, nhẹ đến mức như sợ phá vỡ không khí đang tồn tại nơi đây.

Cửa đóng lại phía sau lưng cậu. Căn hộ trở về với sự tĩnh lặng ban đầu.

Còn Đức Duy đứng đó thật lâu, mắt vẫn dừng lại nơi cánh cửa đã khép. Ly sữa trống không nằm trên bàn... vẫn còn âm ấm.

...

Hành lang bên ngoài yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng bước chân vang vọng của Quang Anh.

Cậu thọc tay vào túi quần, bước đi với dáng vẻ thong dong, thế nhưng trong lòng lại là một khoảng lặng không tên. Mùi hương từ chiếc áo của Đức Duy vẫn còn vương nhẹ nơi cổ áo, một hương thơm thanh nhã, trầm ổn, giống như con người anh vậy, lúc nào cũng khiến người ta vừa muốn đến gần, vừa ngần ngại bước tới.

Chiếc xe đợi sẵn dưới tầng. Trợ lý của Quang Anh đứng bên cạnh, cúi đầu nhẹ:

"Chìa khóa dự phòng và vali đã được chuyển đến biệt thự. Lịch họp sáng nay ở Hoàng thị dời lại mười lăm phút vì phía đối tác xin trễ. Tôi đã mua cà phê để trên xe."

"Ừ." – Quang Anh gật đầu, giọng điệu tuy thản nhiên nhưng rõ ràng đã quay lại phong thái thường ngày. Cậu lên xe, ngả người ra ghế sau, tay vuốt vuốt điện thoại nhưng ánh mắt vẫn hướng ra cửa kính.

Khi xe lăn bánh qua đoạn rẽ nhỏ trước chung cư, Quang Anh vô thức quay đầu lại.

Cửa sổ phòng nào đó, rèm trắng phất nhẹ trong gió. Không có ai đứng đó cả, nhưng cậu vẫn cười nhẹ.

"Chắc đang rửa ly." – Cậu lẩm bẩm một mình.

Trợ lý ngồi phía trước liếc mắt qua gương chiếu hậu:
"Cậu nói gì ạ?"

"Không có gì." – Quang Anh thu lại ánh mắt, dựa đầu vào cửa kính.

"Chạy nhanh lên. Đến trễ thì không có ai tin tôi ngủ lại nhà 'Chủ tịch hội đồng quản trị' vì để quên chìa khóa đâu."

Trợ lý nuốt nước bọt, không dám đáp.

Chỉ có Quang Anh là cười khẽ, tựa như đang giữ riêng một bí mật nhỏ.

...

Đức Duy vào phòng thay đồ, cà vạt được thắt gọn, vest áo khoác chỉnh tề. Mọi thứ trông không có gì khác biệt, trừ một điều:

Không còn giọng nói lanh chanh vang lên sau lưng nữa.

Lúc bước ra khỏi phòng, Đức Duy nhìn quanh một lần cuối. Tất cả đều gọn gàng, yên tĩnh như vốn dĩ vẫn thế. Nhưng chính sự yên tĩnh này mới khiến anh nhận ra... Nguyễn Quang Anh đã thật sự bước vào quỹ đạo sống của mình.

Một cách ngang nhiên.... một cách ồn ào.

Anh khẽ nhếch môi, như cười, như không.

"Lại là một ý kiến tệ..."

Rồi Đức Duy rời khỏi căn hộ. Cửa đóng lại sau lưng anh, không có người nọ, cũng không có nụ cười trêu chọc của buổi sáng.

Chỉ còn lại một khoảng lặng vừa mới được tạo ra, nhưng không còn dễ chịu như trước nữa.

---------------

=(((


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro