Chương 12 - ăn tối

Sau khi Thế Anh rời đi, phòng họp bỗng dưng yên ắng đến lạ.

Quang Anh cúi người sắp xếp lại hồ sơ và laptop, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát.

Đức Duy vẫn tựa vào lưng ghế, mắt dõi theo cậu, đáy mắt đen sâu khó đoán, như thể đang suy xét điều gì đó.

"Cảm giác có anh trai làm đối tác thế nào?"

Quang Anh khựng tay một chút, rồi lười biếng đáp, giọng đều đều:
"Cũng chả có gì, hơi bất ngờ xíu thôi."

Đức Duy khẽ bật cười, bất ngờ vươn tay xoa đầu cậu:
"Dọn nhanh lên, rồi xuống hầm. Tôi chờ ở dưới."

Quang Anh ngước mắt nhìn anh, hơi nghiêng đầu, khó hiểu:
"Làm gì?"

"Tôi cho cậu đi nhờ xe đến nhà hàng." Đức Duy nhếch môi cười nhạt, rồi xoay người bước ra cửa.

Khi anh đã đi khuất, Quang Anh liền bĩu môi, lầm bầm vài tiếng:
"Ai cần đâu..."

Dù nói vậy, cậu vẫn nhét gọn đồ vào balo rồi vội vàng bấm thang máy xuống tầng hầm.

Xuống tới nơi, đã thấy Đức Duy đứng dựa vào cửa xe, tay cầm điện thoại, bộ vest vẫn gọn gàng đến mức vô cảm.

Quang Anh đi tới gần, gọi khẽ, giọng hơi kéo dài:
"Chủ tịch, đi thôi!"

Đức Duy mở cửa ghế phụ, nhìn Quang Anh bằng ánh mắt nửa ra lệnh, nửa trêu chọc.

"Lên đi, đừng lề mề."

Quang Anh lườm anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn leo lên, đặt balo xuống chân.

Vừa cài dây an toàn, cậu vừa lẩm bẩm:
"Lần sau tôi tự đi, không cần phiền anh đâu."

Đức Duy liếc cậu một cái, khóe môi khẽ cong lên:
"Lần sau? Tôi còn chưa chắc cho cậu đi nhờ lần nữa."

" Ai thèm!"

Xe lăn bánh, không gian yên ắng trong giây lát. Quang Anh chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, tay gõ nhẹ lên đùi theo thói quen.

Đức Duy đột nhiên lên tiếng, giọng thản nhiên nhưng hơi trầm xuống:
"Thế Anh có vẻ lo cho cậu."

Quang Anh vẫn nhìn ra ngoài, khẽ nhếch môi:
"Ảnh lo cho nhiều người lắm, đâu riêng gì tôi."

Đức Duy im lặng vài giây, rồi hỏi tiếp, giọng chậm rãi:
"Cậu thấy khó chịu sao?"

Quang Anh quay sang liếc anh, ánh mắt có chút bỡn cợt:
"Tôi không yếu đuối vậy đâu. Với lại... có chuyện gì thì tự tôi giải quyết."

Đức Duy khẽ cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt. Anh đưa tay vặn nhỏ điều hòa, nghiêng đầu về phía cậu:
"Cứng miệng thật đấy."

Quang Anh bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng, rồi ngả lưng ra ghế, nhắm mắt nghỉ tạm.

Một lát sau, Đức Duy liếc sang thấy cậu vẫn gác tay che mắt, môi mím chặt.

Anh thở dài khẽ đến mức gần như không nghe được, nhưng tay lại tự giác giảm tốc độ xe, chạy chậm hơn hẳn.

Ngoài cửa kính, phố xá trôi qua vội vã, chỉ có khoang xe giữa hai người là dịu lại, lặng lẽ mà mập mờ.

Xe dừng lại trước cửa nhà hàng, một toà nhà sang trọng với ánh đèn vàng ấm áp hắt ra ngoài.

Quang Anh mở mắt, hơi nhíu mày vì ánh sáng, lười biếng vươn vai:
"Đến rồi à..."

Đức Duy tháo dây an toàn, quay sang nhìn cậu:
"Còn không xuống? Hay muốn tôi bế vào luôn?"

Quang Anh liếc anh, phồng má:
"Ai cần chứ?!"

Nói rồi cậu mở cửa bước xuống, kéo balo lên vai. Nhưng vừa mới đứng thẳng, Quang Anh suýt trượt chân vì bậc thềm hơi cao, may mà Đức Duy nhanh tay kéo lại.

"Đi đứng kiểu gì vậy hả?" Anh nhíu mày, tay vẫn nắm chặt cổ tay cậu.

Quang Anh gạt tay anh ra, mặt hơi đỏ lên:
"Tôi tự đi được!"

Đức Duy khẽ cười, không nói gì thêm, chỉ lùi lại một bước rồi đút tay vào túi quần, ánh mắt dõi theo cậu.

Quang Anh hừ nhẹ, tự chỉnh lại balo rồi đi lên trước. Nhưng chỉ đi được mấy bước, cậu lại quay đầu gọi với ra sau:
"Anh đứng đực ra đó làm gì? Vào nhanh lên, tôi không có thói quên đợi người khác đâu."

Đức Duy nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt.

"Rồi rồi, cậu dẫn đường đi, quý ngài thiếu kiên nhẫn."

Hai người một trước một sau bước vào sảnh nhà hàng. Nhân viên lễ tân thấy họ liền cúi chào, dẫn thẳng lên tầng riêng đã được đặt trước.

Đức Duy đi chậm lại, khẽ nghiêng đầu nói nhỏ:
"Cậu miệng  chê mà chân thì vẫn đi cạnh tôi, hài thật."

Quang Anh không đáp, chỉ đưa tay đẩy nhẹ vai anh sang một bên, miệng thì thầm:
"Anh ồn ào quá, người ta nhìn kìa."

Lúc ấy, Đức Duy bỗng nở một nụ cười thoáng qua, dịu dàng đến mức khó nhận ra.

Cửa phòng ăn riêng mở ra, Quang Anh vừa bước vào thì đã thấy Thế Anh ngồi bên trong, tay lật thực đơn, ánh mắt sắc bén lướt qua hai người.

"Đến muộn đấy." — Thế Anh buông một câu lười biếng, đặt menu xuống bàn.

Quang Anh thoáng sững lại, rồi liền đáp trả:
"Do anh tới sớm thôi...."

Đức Duy bình thản kéo ghế ngồi, không quên liếc nhìn Thế Anh:
"Đường đông. Mà cậu ấy còn ngủ gà ngủ gật trên xe, chậm cũng phải."

Nghe vậy, Quang Anh liền trừng mắt lườm Đức Duy, rồi quay sang Thế Anh, môi mím lại như muốn cãi mà lại thôi.

Thế Anh dựa lưng vào ghế, khoanh tay, ánh mắt liếc qua Quang Anh từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng ở balo cậu đang đeo:
"Vẫn giữ cái thói ôm balo đi ăn tối à? Lớn rồi mà chẳng biết nghiêm túc."

Quang Anh lườm một cái, định phản bác thì bị Đức Duy chen ngang:
"Thôi, không bắt nạt trẻ con nữa. Gọi món đi."

Thế Anh nhướng mày, nhìn sang Đức Duy, giọng đều đều:
"Tôi nhớ cậu không thích quản chuyện người khác."

Đức Duy chỉ cười nhạt, khẽ nhún vai:
"Nhưng cậu ấy đang là thư kí của tôi, là người của tôi."

Thế Anh: " Với thư kí cũ và trợ lý Trần em đâu có như vậy?"

Quang Anh liếc nhìn hai người đàn ông kia, thở hắt ra đầy bất mãn:
"Hai người thôi đi, ăn nhanh rồi còn về. Đói chết được."

Cả hai người kia đồng thời nhìn sang cậu, rồi... cùng bật cười.

Không khí vốn căng thẳng ban đầu bỗng chốc dịu lại.

Quang Anh ngồi xuống ghế, giở thực đơn, mặt vẫn xụ xuống nhưng khóe môi lại hơi cong lên, như thể đang cố kìm nén một nụ cười.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro