Chương 14 - latte

Chiếc xe dừng lại trước cổng căn biệt thự, ánh đèn sân vườn vàng nhạt hắt xuống lối lát đá, kéo dài thành những vệt sáng mềm dưới chân. Quang Anh tháo dây an toàn, tay đã nắm lấy quai balo nhưng vẫn chưa vội mở cửa.

Trong khoang xe ấm áp, Đức Duy buông vô lăng, nghiêng người tựa nhẹ vào ghế lái. Giọng anh vang lên, trầm thấp:

"Mai có lịch họp sớm, đừng quên."

"Tôi biết rồi." — Quang Anh đáp, chống cằm nhìn thẳng ra ngoài như đang suy nghĩ điều gì, giọng cũng nhỏ đi.

Không khí rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng tích tắc chậm rãi của đồng hồ xe.

Một lúc sau, cậu khẽ cựa mình quay sang, ánh mắt chậm rãi hướng về phía anh, giọng trầm hơn thường ngày:

"Hôm nay cảm ơn anh."

Đức Duy nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau trong bóng tối dịu nhẹ của xe, một bên thì sâu thẳm, một bên lại ngại ngần như thể chưa quen với việc nói ra cảm xúc thành thật.

Cuối cùng anh đáp ngắn gọn:

"Về nghỉ sớm đi."

Quang Anh khẽ gật đầu. Cậu mở cửa bước xuống, gió đêm mát lạnh lùa qua tóc mang theo mùi cỏ ẩm và hương hoa dịu nhẹ từ vườn sau nhà.

Đi được vài bước, cậu bất giác dừng lại. Đứng nghiêng người nơi bậc tam cấp, quay đầu nhìn lại chiếc xe vẫn đang nổ máy sau lưng.

Cửa kính chưa kéo lên. Trong ánh sáng lờ mờ, Đức Duy vẫn ngồi đó, ánh mắt hướng thẳng về phía cậu, không chớp lấy một lần.

Quang Anh siết chặt quai balo, ngần ngừ một chút rồi lên tiếng. Giọng cậu không lớn, nhưng vang vừa đủ trong khoảng không tĩnh lặng của đêm:

"Mai... nếu có tiện, tôi mời anh ăn sáng nhé."

Đức Duy hơi nhướng mày, như suy nghĩ một lát. Sau cùng, anh chỉ khẽ cười... một nụ cười mỏng, gần như không nhận ra, nhưng mang theo chút gì đó dịu dàng hiếm thấy.

"Ừ."

Chỉ một tiếng ngắn gọn ấy, mà như hứa hẹn cho một điều gì đó chưa rõ ràng. Vậy mà cũng đủ khiến vành tai Quang Anh hơi đỏ lên.

Cậu quay người đi vào trong biệt thự. Tiếng cửa xe đóng lại chậm rãi, rồi động cơ nổ êm ru. Chiếc xe rời đi giữa đêm khuya yên tĩnh, bỏ lại phía sau một dáng người trẻ tuổi đứng dưới vòm đèn vàng. Có đôi mắt dõi theo, có bờ môi cong nhẹ, như thể trong lòng ngực có thứ gì đó đang nảy nở, mà chính cậu cũng chưa kịp đặt tên.

...

Sáng hôm sau, trong một quán cà phê kiêm tiệm bánh nhỏ gần trụ sở tập đoàn, Đức Duy đẩy cửa bước vào thì đã thấy Quang Anh ngồi sẵn bên bàn cạnh cửa sổ. Cậu đang cúi đầu nghịch điện thoại, mái tóc phủ xuống lòa xòa che mất nửa mí mắt.

Trên bàn là hai phần bánh sandwich, một ly espresso nóng, và một ly latte còn bốc khói. Quang Anh nghe tiếng chuông cửa, không ngẩng lên nhìn, chỉ nói:

"Tôi gọi rồi, đây latte cho anh."

Đức Duy kéo ghế ngồi xuống đối diện, liếc qua đồ ăn rồi nhìn người ngồi trước mặt.

"Sớm vậy mà đã tỉnh táo chọn được quán?"

"Tôi dậy từ sáu rưỡi." — Quang Anh đáp tỉnh bơ, tay đẩy phần bánh về phía anh. — "Dù sao tối qua anh cho đi nhờ xe, sáng nay tôi mời ăn sáng. Coi như huề."

Đức Duy nhướng mày, không đáp ngay, chỉ cầm ly latte lên nhấp một ngụm. Vị cà phê vừa đắng vừa béo tan trên đầu lưỡi. Anh đặt ly xuống, chậm rãi hỏi:

"Hình dạo này tôi toàn chở cậu đi, vậy nếu hôm nay tôi đưa về nữa, sáng mai cậu lại phải mời tiếp à?"

Quang Anh cuối cùng cũng ngẩng đầu, ánh mắt hơi nhíu lại:

"Anh tính dùng chiến thuật dây dưa để được ăn ké dài hạn à?"

"Tôi chỉ thử hỏi xem có ai dễ dụ không thôi." — Đức Duy nghiêng đầu, môi khẽ cong.

Quang Anh ngó lơ đi chỗ khác, nhưng vành tai lại đỏ lên thấy rõ.

...

Lúc đứng dậy rời khỏi quán, cậu đút hai tay vào túi áo khoác, bước chậm hơn bình thường. Đức Duy đi cạnh, không nói gì, chỉ đột nhiên mở lời:

"Thật ra latte không phải gu tôi."

"Thế thì chịu khó vậy. Tôi mời, tôi chọn."

"Ừ." — Anh gật đầu, mắt nhìn nghiêng sang Quang Anh — "Nhưng thật ra cũng không tệ."

Gió sáng thổi nhẹ qua tóc, Quang Anh khẽ liếc sang, môi cong lên rất nhỏ, như một dấu hiệu rằng, trò chơi ngầm này... cậu không ngại tiếp tục.

-

Chương này vui vẻ nhẹ nhàng thôi ha=)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro