Chương 2 - đối đầu
"Quang Anh... cậu đến phỏng vấn mà không biết chào hỏi ai à?"
Giọng Đức Duy không lớn, nhưng vang đều trong không gian yên tĩnh. Hắn ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt bình tĩnh mà mang theo chút soi mói.
Quang Anh chống nạnh, mắt đảo một vòng quanh căn phòng như đang đánh giá xem có gì đáng để cậu... hạ mình chào hỏi hay không. Cuối cùng, cậu khẽ nhếch môi, gương mặt không giấu được vẻ trêu chọc:
"Làm thư ký chứ có phải đi gặp tổng thống đâu mà phải nghi thức này kia?"
"Với lại..." cậu ngẩng mặt, chỉnh lại kính râm đang đung đưa trên túi áo, "thái độ với cấp trên là lúc đậu phỏng vấn mới cần để tâm."
Đức Duy khựng một chút. Đúng là... miệng cậu thiếu gia này không bao giờ biết ngậm lại.
Hắn nheo mắt:
"Cậu biết tôi là ai không?"
Quang Anh ngồi phịch xuống ghế dành cho khách, bắt chéo chân, thái độ thoải mái đến mức trông như đang trong tiệm cà phê:
"Chủ tịch Hoàng thị, Hoàng Đức Duy. Đẹp trai, chưa vợ, hay cau có, và thích nói đạo lý."
"..."
"Tôi còn nghe nói, hay nạt thư ký cũ đến mức khiến người ta xin nghỉ." – Quang Anh bồi thêm, mắt lấp lánh thích thú khi thấy lông mày đối phương giật nhẹ.
Đức Duy chống tay lên cằm, gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn như đang suy nghĩ xem nên bóp chết cậu nhóc ngồi trước mặt bằng ánh mắt hay là bằng hợp đồng lao động.
"Cậu điều tra tôi à?"
"Không cần điều tra đâu." – Quang Anh cười khẩy – "Tin đồn trong giới văn phòng lan nhanh lắm. Mấy cái như 'chủ tịch Hoàng thị tính khí thất thường', 'ai vô phòng chủ tịch quá ba lần đều bị mắng', hay 'thư ký nghỉ việc vì bị ánh mắt sắc lẹm nhìn xuyên tâm can'... tôi nghe riết thành quen tai."
Đức Duy khẽ nhướng mày, ánh nhìn như lưỡi dao lướt qua Quang Anh.
"Vậy cậu không sợ à?"
"Sợ?" – Quang Anh bật cười, chống tay lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn hắn bằng nửa con mắt – "Tôi là em trai của chủ tịch Bùi thị. Nói thật, đã quen với cái kiểu 'mặt lạnh hơn tủ đá' rồi. Ít ra anh còn đẹp trai, nên tôi tạm tha thứ."
"..."
Im lặng một lúc, Đức Duy rút ngăn kéo, lấy ra một xấp tài liệu rồi ném xuống bàn, giọng vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm nhưng rõ ràng sắc bén hơn trước:
"Đây là lịch trình tuần. Nếu cậu không đến trễ, không cà khịa tôi trong giờ họp, và chịu khó gõ bàn phím thay vì dùng miệng, tôi sẽ cho cậu cơ hội làm đến hết tuần."
Quang Anh cầm lấy, lật vài trang, rồi thản nhiên nói:
"Được thôi. Nhưng anh cũng nhớ giữ phong độ này nguyên tuần đấy. Tôi mà nghỉ giữa chừng, người khó chịu nhất là anh, không phải tôi."
Đức Duy nhếch môi:
"Cậu nghĩ tôi cần thư ký đến thế à?"
"Không. Nhưng tôi nghĩ anh cần người khiến bản thân... bớt nhàm chán."
Cuộc phỏng vấn kết thúc bằng một cái liếc sắc như dao từ chủ tịch và một cái vẫy tay lười biếng từ thiếu gia Quang Anh.
Bắt đầu rồi đấy, cuộc chiến công sở không ai nhường ai giữa hai con người sếp, và thư kí.
-
Chủ tịch Hoàng có lẽ đang tự hỏi:
"Tôi đã tạo nghiệp gì để hôm nay phải tuyển cậu ta?"
...
Căn phòng chủ tịch tại tầng 49 từ nay đã không còn yên ắng.
Đức Duy vừa đặt cốc cà phê xuống bàn thì cửa mở cái rầm, Quang Anh lù lù bước vào, tay cầm xấp tài liệu chưa kịp sắp xếp, tóc còn hơi rối như thể vừa rời khỏi giường năm phút trước.
" Chủ tịch, tài liệu anh cần đây." – Giọng cậu rõ ràng thiếu thành ý, ném tập hồ sơ xuống bàn phịch một cái.
Đức Duy nhíu mày:
"Cậu có thể nói nhẹ hơn được không?"
"Được, nhưng không thích." – Quang Anh kéo ghế xoay ngồi bộp xuống bàn đối diện, tiện tay mở điện thoại lướt Instagram.
Đức Duy thở dài lần thứ ba trong buổi sáng:
"Không ai dạy cậu cách cư xử nơi công sở à?"
Quang Anh không ngẩng đầu lên, mắt vẫn dán vào màn hình:
"Có, nhưng tôi thấy mấy cách đó không hợp với mình lắm."
"Cậu làm ở đây là đại diện bộ mặt của tôi."
Nguyễn thiếu gia quay sang, nghiêng đầu, môi khẽ nhếch:
"Ừm, thì tôi đẹp trai mà, bộ mặt của anh ổn chứ?"
Đức Duy: "..."
Muốn đuổi việc – thật sự muốn đuổi việc.
—
9 giờ sáng – Cuộc họp với phòng kế hoạch
"Thư ký Quang Anh, phát tài liệu ra cho mọi người."
Đức Duy ra lệnh mà không cần nhìn người bên cạnh.
Quang Anh hờ hững đứng dậy, phát tài liệu theo phong cách... ném nhẹ từng xấp xuống mặt bàn, kèm câu nói nhỏ như gió:
"Làm gì dữ vậy, tài liệu thôi mà, ai cũng như đứa trẻ chờ được đút ăn ấy."
Một trưởng phòng nhíu mày. Đức Duy thì nghiến răng. Còn Quang Anh ngáp dài buồn ngủ.
—
11 giờ trưa – Văn phòng chủ tịch
"Cậu định ngồi ăn bánh ngọt trong giờ làm việc?"
"Chứ không lẽ tôi ăn bánh mặn?" – Quang Anh trả lời trong lúc cắn miếng tiramisu, ánh mắt đầy vẻ vô tội.
"Không ai ăn trong giờ làm việc ở đây cả."
"Vậy tôi là tiên phong à? Tự hào quá đi mất."
Đức Duy cầm cốc cà phê, đi thẳng ra ngoài trước khi nói câu gì đó khiến anh sẽ hối hận.
—
17 giờ – Kết thúc ngày làm việc
"Mai đến sớm 15 phút."
"Tôi đến là may rồi. Sớm thì hơi vô lý." Quang Anh lười biếng đáp lại.
Đức Duy: "..."
Bất kỳ người bình thường nào làm thư kí của chủ tịch Hoàng đây thì chắc chắn cũng sẽ bị quát, bị đuổi, bị trừ lương. Nhưng không, Quang Anh vẫn an toàn ngồi ở vị trí đó, còn cười nham nhở, cũng là người duy nhất dám giật luôn bút ký của chủ tịch và viết lên lịch họp:
"Làm việc với thư ký – ưu tiên cao nhất" (kèm hình vẽ mặt cười to tướng).
Đức Duy chống trán.
Và trong giây phút đó, anh nghĩ:
Chắc kiếp trước mình giật dây cót trái tim nhầm người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro