Chương 22 - quan tâm và phòng thủ

nay nhớ ra chưa đăng chương mới=)))))

.

Quang Anh vừa dứt câu, không khí trên bàn ăn thoáng ngưng lại một nhịp. Thế Anh bật cười thành tiếng, giọng nói vang lên lẫn trêu chọc:

" Ừ thì thôi, mà từ bé đến lớn em toàn thích giữ chuyện trong lòng nhỉ."

Nói xong, hắn thoải mái rót nước, chẳng buồn để ý đến ánh mắt người đối diện.

Còn Đức Duy thì khác. Nghe thấy câu trả lời cộc lốc kia, anh chỉ khẽ nghiêng đầu liếc sang, ánh mắt xoáy sâu và khó đoán, sau đó lại thản nhiên chăm chú vào thực đơn trên tay. Chẳng một lời chen vào, nhưng chính sự im lặng ấy mới khiến Quang Anh cảm thấy ngột ngạt.

Chẳng mấy chốc món ăn đã được dọn tới, hương vị béo ngậy xen lẫn cay nồng và ngọt thanh tỏa ra, khiến cả bàn như chìm trong làn hương ấm áp đầy quyến rũ. Thế Anh rất nhiệt tình gắp đồ ăn cho em trai mình, thỉnh thoảng lại vừa ăn vừa buông vài câu chuyện vặt, nào là công việc gần đây, nào là những người bạn cũ lâu ngày không gặp. Giữa khung cảnh rộn ràng tiếng nói cười, Quang Anh chỉ thấy từng thìa cơm nuốt xuống đều nghẹn lại nơi cổ họng.

.

Thế nhưng ngay sau đó, một đôi đũa khác đã thản nhiên gắp thêm một miếng cá, đặt ngay ngắn vào bát cậu.

Giọng Đức Duy vang lên, trầm ổn và dứt khoát:

" Ăn đi, lúc nãy còn nói là mệt."

Cả động tác lẫn lời nói đều tự nhiên đến mức lạ lùng, như thể việc chăm sóc Quang Anh vốn đã trở thành thói quen từ rất lâu. Thế Anh nhướng mày nhìn cảnh ấy, song khóe môi lại cong thành một nụ cười hờ hững, cũng không xen vào.

Quang Anh thì sững người. Tim cậu đập loạn trong lồng ngực, còn bàn tay cầm đũa khẽ run, đến mức phải cụp mắt xuống để che đi biểu cảm thật sự của mình.

Nhưng Đức Duy chưa dừng lại ở đó. Anh thong thả xoay ly nước trước mặt, từng cử chỉ điềm nhiên như đã tính sẵn, rồi đẩy thẳng đến tay Quang Anh, giọng nói cất lên chậm rãi mà chắc nịch, hệt như đang ra lệnh.

" Uống thêm chút nước đi, đồ ăn ở đây hơi mặn."

Ánh mắt anh khóa chặt trên người cậu, thẳng thắn không chút né tránh, khiến khoảng cách vốn mong manh giữa cả hai bỗng trở  nguy hiểm đến nghẹt thở.

.

Quang Anh khẽ hắng giọng, mắt vẫn dán chặt vào bát cơm, giọng thì nhỏ nhưng cố làm ra vẻ thản nhiên:

" Anh quản nhiều thế, tưởng anh là bác sĩ dinh dưỡng của tôi chắc?"

Một câu đáp bật ra đầy gai góc, nhưng chính Quang Anh cũng nghe thấy rõ âm điệu run run ẩn trong giọng mình.

Đức Duy chẳng hề tỏ ra khó chịu như Quang Anh vẫn chờ đợi. Ngược lại, anh chỉ khẽ bật cười, nụ cười hiếm hoi lướt qua khóe môi, mơ hồ mà khó đoán.

" Không phải bác sĩ, chỉ là... muốn quan tâm em thêm chút thôi."

Quang Anh khựng lại một nhịp, đôi đũa trên tay suýt trượt khỏi kẽ ngón. Cậu liền vờ như mải gắp thức ăn, hòng che giấu đi đôi tai đỏ bừng đang nóng ran.

Thế Anh ngồi đối diện nhìn cảnh ấy, nhướng mày cười híp mắt, giọng pha chút trêu chọc:

" Ủa, từ bao giờ tôi trở nên tàng hình vậy ta?"

Quang Anh ngẩng phắt lên, mặt đỏ đến tận mang tai.

"Thôi ăn đi, đừng nói chuyện nữa."

Đức Duy và Thế Anh đều thầm bật cười, nhưng chẳng ai buông thêm lời nào. Bữa ăn đêm lặng lẽ trôi qua trong bầu không khí ngấm ngầm khó gọi tên. Và khi ra về, tất nhiên Quang Anh lại ngồi chung xe với Duy.

.

Đêm đã xuống hẳn, những cơn gió mát len lỏi qua từng dãy phố thưa người. Đèn đường vàng nhạt hắt lên kính xe, phản chiếu thành từng vệt sáng lướt qua gương mặt Quang Anh.

Trong khoang xe, sự im ắng cứ thế bao trùm, đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng điều hòa thổi đều đều và tiếng động cơ rì rầm dưới chân.

Quang Anh ngồi nép sang một bên, mắt dán chặt vào khung cửa sổ. Bên ngoài, những ánh sáng vụt qua như dòng chảy miên man, song trong lòng cậu thì chẳng bình yên chút nào.

Đức Duy cầm lái, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua gương chiếu hậu. Anh thấy rõ từng cái nghiêng đầu trốn tránh, và mấy lần hàng mi kia khẽ rung như muốn che giấu điều gì.

Rốt cuộc, anh cũng cất lời, giọng trầm thấp vang vọng trong không gian chật hẹp, dường như càng làm bầu không khí thêm ngột ngạt.

" Em vẫn còn giận à?"

Quang Anh giật mình, nhưng lập tức hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh:

" Tôi đâu có tư cách gì để giận anh."

Một câu nói bình thường thôi, nhưng nghe qua lại giống như lưỡi dao sắc, cắt vào lòng chính cậu nhiều hơn bất cứ ai khác.

Đức Duy siết nhẹ tay lái, nhưng không đáp ngay. Sự im lặng lại ùa về, còn Quang Anh thì cắn môi, bàn tay đặt trên đùi cũng vô thức co lại thành nắm.

Cậu biết... cứ tiếp diễn như thế này, trái tim mình chỉ càng thêm rối loạn. Nhưng cũng chẳng có cách nào để thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro