Chương 2

"Chỗ kia còn trống, em ngồi đó nhé !" Giáo viên chị vào chỗ bên cạnh cô còn trống.

"Vâng" Anh đi xuống chỗ đó. 

Cô liền cứng đờ cả người.

"Là cô à, lại gặp nhau rồi. Chúng ta là bạn cùng bàn sao ?" Anh nói.

"Làm như tôi muốn gặp cậu ấy... Phải rồi còn vụ sáng nay cậu tính như nào đây ?" Cô hỏi.

"Ờm thì..." Anh suy nghĩ.

"Cậu chết với tôi rồi tên đáng ghét" Mei Audem. 

Welz Din xen vào :"Có vẻ hai người quen nhau từ trước nhỉ ?"

"Không!"

"Hơi..."

"Vậy tôi nên tin ai đây ~ ?" Hắn nói. Mei Audem nói :"Bọn tôi có một chút mâu thuẫn từ trước thôi"

"Ừm"

Lớp bây giờ đang rất là ồn ào, giáo viên gõ thước lên bàn ngụ ý trật tự. Tiết học liền bắt đầu. Ra về.

Haiz được về rồi. Buồn ngủ chết mất, cô ngáp. 

Kizan Yung bên cạnh vỗ vai cô :"Cô này, tôi có thể mời cô tối nay đi ăn chút bánh ngọt với tôi được chứ ?"

"Tôi đang ngáp dở luôn đấy ! Mà cậu lại bày trò gì nữa à ?" Cô giật mình. Anh vội giải thích :"Ý tôi không phải vậy. Tôi chỉ muốn xin lỗi cô thôi" 

Ể??? Ý kiến không tồi nha !! 

Cô thích thú :"Vậy thì...Chúng ta sẽ hẹn gặp ở đâu và mấy giờ đây ?"

"Cô có thể cho tôi số điện thoại được không ? Để thuận tiện nhắn tin ấy mà"

"Ừm số của tôi là 0********* Vậy tầm 8 giờ cậu đi được chứ ?" 

 Anh rời đi :"Được, vậy gặp lại cô tại quán bánh ở trục đường mới nhé" 

Cô liền đi đến chỗ mấy đứa bạn đang đứng đợi cô để về chung. 

Jianie Jessi hỏi :"Lại có chuyện gì với học sinh mới à ?"

"À không, chúng ta về đi"

7 giờ 50 phút, tại tiệm bánh Kasler. Có vẻ anh đến hơi sớm nên đành ngồi đợi cô, vài phút sau bóng cô đi vào trong tiệm

Cậu ta ngồi ở đâu vậy ? Kia rồi ! Cô nhìn xung quanh mà thấy anh liền đi đến bàn anh đang ngồi

"Có vẻ tôi đến hơi muộn"

"Xin lỗi cậu, để cậu phải đợi" Cô lên tiếng xin lỗi. Kizan Yung lắc đầu với cô :"Đúng 8 giờ mà chẳng qua là tôi đến sớm hơn thôi"

"Xin lỗi cậu, để cậu phải đợi" Cô lên tiếng xin lỗi. Kizan Yung lắc đầu với cô :"Đúng 8 giờ mà chẳng qua là tôi đến sớm hơn thôi"

"Cô ngồi đi"

"Dạ em gửi menu" Nhân viên đi đến đưa cho cô menu. Cô xem menu rồi chỉ vào ảnh một chiếc bánh :"Ừm...? Lấy cho tôi cái này. Cậu ăn gì ?"

"Một bánh chocolate"

"Đồ của quý khách gọi sẽ có ngay. Xin đợi một lúc"

Kizan Yung chợt nhớ ra gì đó mà nói cho cô :"Phải rồi, tôi thật sự chưa biết tên của cô đấy"

"Tôi là Mei Audem" Cô giới thiệu. Anh như suy nghĩ gì đó :"Ờm..."

"Sao vậy ?"

"Mei..."

"Nói đi, việc gì mà cậu phải ập ờ mãi" Mei Audem khó chịu nói với anh. Kizan Yung nói ra một câu :"Xin lỗi cô vì chuyện sáng nay, có vẻ đã làm cô khó chịu"

"Ừm..."

Cô cười. Sau khi trò chuyện xong họ thanh toán và đi về. Hai người đứng trước của tiệm bánh Kasler

Kizan Yung :"Mei, tôi đưa cô về được chứ ?"

"À không cần đâu, tôi gọi tài xế đưa về được. Cậu về trước đi, nếu chở cả tôi về thì sẽ không tiện lắm" Cô từ chối khéo.

Cô xem đồng hồ : "Muộn rồi cậu cứ về trước đi. Nhà cậu ở đằng kia cơ mà"

"Muộn rồi thì tôi càng phải đưa cô về"

Anh không chịu bảo với cô.

Mei Day ^^: Mưa giờ này thì chuẩn bài //búng tay//

Trời đổ một cơn mưa rất lớn xuống thành phố Yiyla

Tịnh Khương Nhan : Mưa nhân tạo theo đúng nghĩa đen luôn :))

"Hửm ? Mưa rồi, lên xe đi tôi thấy không ổn đâu" Anh nói. Cô liền tính từ chối :"Nhưng...-"

"Không nhưng nhị gì hết ! Cô tính để bị sốt chết vì mưa hay gì !"

Mei Day ^^ & Tịnh Khương Nhan: Tình cảm nhờ

Mei Audem bị anh khuất phục đành phải lên xe anh

"Nhà tôi ở đó, dừng xe đi" Cô chỉ, cô xuống xe rồi quay đầu cảm ơn anh :"Cảm ơn cậu, làm phiền cậu rồi"

Đó là khung đường vắng, nhà cô ấy hẳn là không phải ở đó. Tại sao lại phải nói vậy chứ...Anh quay xe.

Phù...chắc cậu ta về rồi. Dù gì cũng nhà cô rồi đi bộ cũng chẳng sao việc gì phải gây phiền phức cho cậu ta chứ ? Cô đang nghĩ bỗng một đám người lao ra bịt miệng cô. Cái ?! Cái quái gì vậy !

"Oh, nhớ tôi chứ Mei ~ ?" Một nữ nhân với mái tóc nâu đi đến. Mei Audem giãy giụa :"Hả...ôi...a !"

"Bỏ miệng cô ta ra để tôi nói chuyện với cô ta"

"Cậu là Hiun gì đó của lớp kế bên ? Cậu định làm gì tôi !" Cô thở. Hiun Zan nói :"Thôi nào, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi mà ~ Chẳng phải lúc trước tôi đã bảo cô tránh xa Welz ra một chút"

"Mà cô lại không giữ lời ?"

"Tôi có hứa gì với cô đâu mà giữ lời chứ ! Tôi với cậu ấy là bạn học, bọn tôi nói chuyện cũng không được sao ?"

"Cô lấy tư cách gì để cấm tôi ! Cô chẳng là gì của cậu ấy cả cô hiểu không ?!"

Ả cứng họng vì không biết cãi lại thế nào. Cô nói đúng mà chỉ có cãi bằng niềm tin thôi. Cô ta...Không được, tôi không dùng võ mồm được với cô thì tôi tác động vật lý !

Mei Day ^^: //đang ăn bim bim// Ẩu rồi đó ba, chơi gì chơi kì vậy ba :/

Tịnh Khương Nhan : Toàn những con người thích tác động vật lý

Hiun Zan tức tối :"Tôi dịu dàng cô lại không thích thì tôi đành phải dùng vũ lực vậy"

"Mau đánh cô ta cho tôi !"

Tsk ! Tại sao nãy giờ tim anh cứ nhói nhỉ ? Cứ như có điều gì không lành ý. Mà thôi bỏ đi cứ đi tìm cô trước đã. Anh đang quay lại chỗ đấy bỗng thấy có nhiều người liền nấp vào một góc rồi nhận ra người trong đám người áo đen kia là cô

Anh đi ra :"Ồ, thì ra là mấy tên cướp, tôi còn tưởng là mấy con chuột cống cơ ~"

Hiun Zan đang tính đánh cô bèn nghĩ ai lại dám cản trở bổn tiểu thư ả chứ liền quay sang nhìn anh

"Họcsinh mới, cậu nói gì vậy cướp gì chứ cậu đang viết tiểu thuyết sao ~ ?" Hiun Zan cô ả cười đểu. Anh nhìn ả hỏi :"Còn cô...?"

"Thì đang ăn cướp ~ ?" 

HiunZan tức giạn nói lớn :"Mày đang thách thức sức chịu đựng của tao à ! Mày hơi bị nhiều lời rồi đấy !"

Mei Day ^^: Những pha combat và mỉa mai nhau phải gọi là cực căng

Tịnh Khương Nhan : Combat với nhau đi vào lòng đất luôn

"Ơ kìa, tôi mới nói vài câu thôi, cô làm gì mà đã giãy nảy lên thế ~" Anh cười cười.

"Mày...!"

"Sao ? Tôi nói gì sai hả ? Cô tiểu thư lấp lánh ánh kim sa ~ ?"

Mei Day ^^: Tự dưng thấy xà lơ ngang :))

Hiun Zuan hét lớn chỉ vào anh :"Đánh chết thằng này cho tao !"

Người của ả 4 đến 5 người liền lao về phía anh.

Kizan Yung nói :"Cảm ơn nhé, dù gì thì tôi cũng đang ngứa tay đây"

Đến lúc rồi ! Cô liền cắn vào tay người đang giữ cô nãy giờ.

"Oái ! Con nhỏ này !"

Tên kia ăn đau liền la lên. Cô sút tên đó một phát khó chịu nói :"Nhiều lời quá rồi đấy !"

Hai người kết hợp ăn ý hạ từng tên một. Một lúc sau...

"Hết người rồi" Anh lau mồ hôi nói với cô. Mei Audem liếc ả :"Chưa hẳn là hết đâu"

"Đừng vội đắc ý ! Tao còn nhiều người lắm !" Hiun Zan mặc dù hơi sợ nhưng vẫn kiêu ngạo dõng dạc nói. Cô thấy thế liền mỉa mai ả :"Thế à ~ ? Vậy sao tôi lại không thấy ai vậy ~ ?"

Mei Day ^^: Đi nấp hết với nhau rồi

Tịnh Khương Nhan : Thân ai nấy lo luôn

"Dù gì... Cũng là bạn cùng trường nhỉ ? Nên xem như tôi không chấp cô, vụ hôm nay cô tính đánh hội đồng tôi"

"Nếu có lần sau... À, đến lần sau thì chắc cô cũng không giữ được cái mạng nhỏ của mình đâu ~"

Ả liền sợ. Mei Audem cười nhẹ :"Đừng bao giờ cũng tưởng mình là nhất và cái gì mình cũng đúng"

Anh đột nhiên cầm tay cô kéo đi, cô ngạc nhiên hỏi :"Gì vậy ?"

"Cần nói chuyện"

Kizan Yung dừng lại :"Sao cô lại phải nói dối tôi ?"

"T-tôi có nói dối...gì đâu cơ chứ" Cô giật giật khoé miệng ấp úng nói. Anh lên tiếng nói :"Cô có biết là bây giờ là tối muộn rồi ở ngoài nguy hiểm lắm không ?!"

"Tôi mà không đến cứu cô kịp là nhỏ đó..."

"Tôi không biết nó sẽ làm gì với cô nữa..." Anh nhìn cô, cô nói :"Tôi xin lỗi, tôi làm vậy vì không để cậu bị liên lụy như cậu ấy..."

Cậu ấy ? Cô ấy đang nhắc đến ai vậy ?

Anh nói :"Thôi, cô không sao là được rồi. Về thôi, lần này cô không được nói dối tôi nữa đâu đấy"

"Ở đó, dừng xe giúp tôi" cô xuống xe anh cũng xuống cùng :"Đây là nhà cô à ?"

"Ừm"

Cô mở cửa.

"Thật à ?!"

Cô hơi cọc trả lời :"Thật chứ ai đùa cậu làm gì !"

"Cô thấy ngôi nhà đó chứ ?" Anh liền chỉ cho cô ngôi nhà đối diện, cô nhình rồi nói :"Thấy, thì sao ? Đó là nhà của hàng xóm mới chuyển đến"

"Đấy là nhà tôi đấy"

Anh vội lấy chìa khoá ra để chứng minh.

"Nhưng chẳng phải cậu bảo nhà cậu ở đằng kia sao ?" Cô hoang mang, anh đáp :"À tôi mới chuyển đến, chưa thông thạo địa hình. Nên tưởng có mỗi đường đó đi đến được đây"

"Cô nên về nhà nghỉ ngơi đi"

"Ừm, cậu cũng vậy"

Hai người tạm biệt nhau rồi đường ai nấy về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro