(02) Món quà

Reng...reng...reng

"G22 xin chào...thằng chó!"

"Này? Mày ăn nói với khách hàng như thế à?"

Son Siwoo trong cơn mơ màng thức giấc vì tiếng chuông cửa reo lên, trong đôi mắt mờ mờ ảo ảo của cậu chính là khuôn mặt gian xảo của Han Wangho. Lời chào quen thuộc của cửa hàng bỗng được chỉnh sửa ngay tức khắc, biểu cảm trên mặt của Siwoo trở nên đầy chán ghét nhìn về phía Wangho. Ngược lại với người nọ, Wangho luôn treo lên miệng mình một nụ cười tươi. Chính điều này đã khiến cậu ấy luôn trong trạng thái căng tràn sức sống, còn người nọ thì tràn ngập mệt mỏi. 

"Mày đến đây làm gì? Lại nghĩ ra trò gì ghẹo tao à?"

"Tao đến đây để ngủ, mày tò mò gì nữa không?"

"Ngủ? Mày điên à? Ở nhà sao không ngủ?"

"Mày cũng biết nói câu đó à? Sao không nghĩ mình vừa hỏi ngu như nào đi?"

Siwoo bặm môi của mình lại, đôi mắt di dời điểm nhìn khỏi khuôn mặt của Wangho. Trong đầu tua lại những câu nói của bản thân, cậu cũng bật cười vì sự ngớ ngẫn của chính mình. Vài phút sau, Wangho đặt lên bàn thanh toán toàn những món đồ nhắm cùng vài chai soju vị truyền thống. Nụ cười lúc ban đầu cũng đã tắt, để lại một vẻ mặt đầy u ám. 

"Hôm nay lại nổi hứng mượn rượu làm càn à? Mày vẫn chưa quên chuyện lần trước đó chứ?"

Chuyện lần trước trong miệng của Siwoo chính là khoảng thời gian một tuần trước, trong một buổi diễn nọ Wangho đã lên sân khấu với tình trạng gần như say khướt, cậu mang dáng vẻ đó quậy loạn buổi diễn một phen. Nếu như không phải Choi Hyeonjoon - người sở hữu nhà hát nhanh chóng dẹp loạn thì nhà hát hôm ấy sẽ hứng chịu một khoảng lỗ lớn.

"Ngày mai không có lịch diễn, tao uống một chút thì ai cấm được. Mày cũng sắp hết ca làm đúng không? Tao đợi mày bên ngoài nhé!"

"Biết rồi, mau cút đi cho tao còn làm việc"

"Phắn đây ~"

Wangho rời đi khỏi cửa hàng, Siwoo cũng rời khỏi quầy thanh toán để tiến hành sắp xếp những hàng hóa còn thiếu. Cậu vừa sắp xếp hàng hóa vừa nhớ về tiếng vỗ tay vang khắp nhà hát, tiếng vỗ tay chỉ dành cho riêng cậu. Ngoài những giờ tập luyện và trình diễn ballet, Siwoo còn có những công việc bán thời gian vào ban đêm để trang trải cuộc sống. Những khó khăn không hề bào mòn niềm say mê ballet của cậu, trái lại còn khiến cho niềm say mê ấy rực cháy rực rỡ hơn. 

Người đưa Son Siwoo bén duyên với nghiệp múa là bà nội của cậu, trong một lần đến nhà văn hóa trong thành phố để sinh hoạt Siwoo đã vô tình nhìn thấy một lớp dạy ballet. Thấy cháu trai của mình đột nhiên dồn sự chú ý về lớp dạy nhảy ấy, bà nội chẳng ngần ngại hỏi cậu có muốn thử không. Đương nhiên, cậu bé hiếu kỳ ngày ấy liền gật đầu đồng ý. Và 10 năm sau, Son Siwoo vẫn theo đuổi sự nghiệp múa ấy.

Son Siwoo là con trai của một gia đình đã tan vỡ, từ khi lên 10 cậu đã chuyển về ở cùng bà nội sau khi ba và mẹ của cậu tái hôn với người khác. Đến khi lên 15, bà nội cũng đã mất sau một cơn bạo bệnh. Ngày đám tang diễn ra, ba mẹ cậu cũng trở về nhưng chỉ bàn về việc sẽ đẩy cậu cho ai đó chăm sóc. Một cậu bé 15 tuổi, trải qua nỗi đau gia đình tan vỡ, trải qua nỗi đau mất đi người thân liệu còn thứ gì có thể đánh gục cậu nữa chứ?

Kể từ khi bà nội không còn nữa, Siwoo vẫn chọn ở lại căn nhà cũ của bà, lưu giữ trọn vẹn những ký ức tươi đẹp đã qua. Cuộc sống vẫn cứ thế trôi qua, trôi dạt đến hiện tại. Cậu bé ngày ấy đã trở thành một sinh viên năm 2 thuộc Đại học Nghệ thuật, tiếp tục trở thành niềm tự hào cho người bà đã khuất.

"Anh Siwoo, anh tính ở đây tăng ca à? Mau về đi, đến giờ giao ca rồi."

Trong lúc mãi mê chìm đắm với dòng suy tư, một bàn tay đặt lên vai khiến Siwoo chợt giật mình. Cậu quay hoắt về phía sau, nhịp tim đập loạn xạ vì hoảng hốt. Cậu bé ở ca làm tiếp theo đã đến, thấy anh mãi ngẩn ngơ nên mới lại hỏi han một chút, không ngờ rằng anh lại phản ứng mạnh đến như vậy. 

"À..à...em đến rồi sao? Vậy anh tan làm nhé!"

"Khoan đã, mang hoa của anh về này!"

Bước chân của Siwoo khựng lại, cậu quay mặt về nơi cậu bé kia đang đứng, trong đầu đã hiện đầy dấu hỏi lớn. Siwoo bước về quầy thanh toán, quan sát bó hoa hồng đã đặt ở đó từ bao giờ. Trên đó còn để lại một tấm thiệp nhỏ, chỉ là không có tên người gửi. Cậu cẩn thận đọc lại từng dòng chữ trên đó, gương mặt cũng nhăn theo từng con chữ. 

Kẻ hèn mọn này mến tặng em.

"Kẻ hèn mọn? Biến thái sao? Thằng Wangho lại bày ra trò này à?"

Siwoo ôm theo bó hoa hồng, chạy nhanh ra bên ngoài cửa hàng. Cậu ném bó hoa về phía Wangho, ánh mắt không ngừng trao cho người nọ những sự phán xét ra mặt. Wangho nhất thời chưa định hình được tình huống, phản xạ tự nhiên ôm lấy bó hoa. Wangho nghiêng đầu mình về phía bó hoa nọ, tỏ ý không hiểu thứ này là gì.

"Gì đây? Như này là đang tỏ tình với tao à Siwoo?"

"Mày điên à? Tao không có mù! Nhưng mà chẳng phải là của mày sao?"

"Không? Tao còn tỉnh táo mà Siwoo? Nhưng tao nghĩ là tao biết chủ nhân của nó."

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro