(03) Toan tính
Trong một quán bar xập xình tiếng nhạc, tiếng cười đùa cùng những tiếng la hét xáo lẫn với nhau. Hai người Choi Hyeonjoon - Park Jaehyuk cùng nhau ngồi cùng một bàn, trên tay của ai cũng cầm chặt ly rượu đã uống cạn, ánh mắt đang cẩn thận dò xét khắp nơi. Đến khi cái gật đầu từ người giữ cửa xuất hiện, cả hai mới ngã đầu mà chìm trong tiếng nhạc. Cả hai ngã lưng vào thành ghế, đôi mắt của Park Jaehyuk cũng đã chao đảo đôi phần vì men rượu, Hyeonjoon kiểm tra điện thoại của mình sau khi cảm nhận được nó vừa run lên.
"Mày...Đang toan tính gì vậy Jaehyuk?"
"Toan tính?"
"Vậy bó hoa hồng này là sao?"
"Wangho của mày cũng nhạy thật, chỉ là một bó hoa đã biết được là tao gửi đến rồi."
Đôi mắt của Park Jaehyuk nhắm lại, cảm nhận từng nhịp độ của tiếng nhạc đang chạy vào tai. Câu hỏi của Choi Hyeonjoon bất giác khiến hắn nở ra một nụ cười đầy giễu cợt, tựa như đang tự chế giễu chính mình. Những ngón tay của hắn chầm chậm chuyển động, va chạm vào nhau giống như chủ nhân của chúng đang do dự một điều gì đó.
"Mày thấy sao, Hyeonjoon?"
"Thấy gì?"
"Tao và người diễn viên múa hôm đó!"
"Son Siwoo? Vậy còn người hôm đó đi cùng mày thì sao?"
"Không hợp thì tan thôi"
Choi Hyeonjoon chợt thở dài, đôi mắt đầy sự ngao ngán nhìn về kẻ đang có vẻ rất thảnh thơi kia. Những lời này Choi Hyeonjoon nghe đến chán rồi, có lý do nào khác để bào chữa cho cái thói yêu đương chóng vánh này không? Cái tên này trong mắt Choi Hyeonjoon chẳng có lấy một ưu điểm, ngược lại thì nhược điểm thì chắc phải dài đến tận mấy con phố.
"Chọn người khác đi, được không?"
"Sao vậy? Không nỡ nhìn cậu ấy thuộc về tao à?"
"Không, tao không muốn mày phá hoại cậu ấy."
"Đóa hồng đẹp nào chẳng có gai, loại đau đớn này cũng kích thích đó chứ Hyeonjoon nhỉ?"
Đôi mắt của Choi Hyeonjoon chợt nhíu lại, đôi mày cũng theo đó mà trau lại với nhau. Cậu đưa tay lên miệng nhằm che đi sự bất ngờ đang hiện diện trên môi, cơ mặt cũng lập tức co cứng dựa trên cảm xúc của chủ nhân. Ly rượu được rót đầy, Park Jaehyuk tiếp tục uống cạn. Trong khi men say dần bao trọn lấy hắn, bên tai đột nhiên nổi lên đoạn nhạc lúc ấy, đoạn nhạc khiến người ấy tỏa sáng trên sân khấu.
Hắn bỗng thấy cảnh quan xung quanh thay đổi, Choi Hyeonjoon cũng biến mất. Khung cảnh trở về ngày hôm ấy, ngày hắn đem trái tim mình dâng hiến cho cái tên Son Siwoo, đem tâm hồn mình hòa vào từng chuyển động của người ấy. Hắn thấy mình ngồi chễm chệ trên hàng ghế cao nhất, dưới sân khấu là người ấy đang âu yếm nhìn hắn. Cậu ấy lặp lại màn biểu diễn hôm ấy, lặp lại thứ đã trực tiếp hút trọn linh hồn hắn.
Hắn nhìn thấy thiên thần với đôi cánh trắng hôm ấy từ từ di chuyển về phía hắn, hai gương mặt đối diện với nhau, khoảng cách tựa như là điều không có thực. Trong đôi mắt hắn, thiên thần ấy nở một nụ cười vô cùng yêu kiều, hắn đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy, chầm chậm vuốt ve những đường nét mềm mại.
"NÀY! MÀY TỈNH LẠI NGAY CHO TAO! PARK JAEHYUK!"
Hắn choàng tỉnh khỏi giấc mộng ngắn hạn, bàn tay vẫn còn giữ nguyên khuôn mặt của Choi Hyeonjoon. Cả hai lập tức la toáng lên khiến mọi người trong quán cũng phải ngoái lại nhìn. Hắn buông tay khỏi mặt của Choi Hyeonjoon, hai bàn tay lập tức chắp vào nhau giống như bản thân vừa phạm phải một lỗi lầm lớn, buộc phải quỳ xuống mà xưng tội với đức tin của mình.
"Tao có Wangho rồi, đừng làm những chuyện đê tiện như vậy nữa!"
"Mày im lặng một chút đi Hyeonjoon, tao cũng đang tự vấn chính mình đây."
"Tôi mà là nhà báo thì mai tôi sẽ lên một tiêu đề giật tít vụ này đấy! Ví dụ như hai thiếu gia nhà họ Park và Choi 'khóa môi' trong quán bar chẳng hạn."
Park Jaehyuk mở mắt nhìn về phía giọng nói lạ vừa phát ra, là Han Wangho đến rồi. Cậu ấy kéo Choi Hyeonjoon về phía mình, còn để lộ một nụ cười đầy bí ẩn. Cả ba bắt đầu trở về trạng thái bình thường, Wangho vừa đến đã nốc cạn 2 ly rượu mạnh trước bốn con mắt đang nhìn về phía cậu. Chiếc ly thủy tinh được đập mạnh xuống mặt bàn kính, hai người nọ vô thức giật bắn mình.
"Park Jaehyuk à, tôi là người khá thẳng thắn nên tôi sẽ đi thẳng đến thân bài luôn đây."
"Có chuyện gì quan trọng đến độ khiến cậu Han hạ cánh tại nơi ồn ào này vậy?"
"Thôi ngay cái kiểu nói chuyện buồn nôn đó đi, tôi không nhịn được!"
Park Jaehyuk bỗng cười khẩy, hắn đưa tay nới lỏng cổ áo để trông dễ thở hơn. Han Wangho nhìn về phía hắn, đôi mắt đủ ba phần phán xét bảy phần chán ghét. Cậu dùng tay đẩy mạnh chiếc ly trên bàn bay thẳng về phía hắn, Jaehyuk cũng thuận lợi mà bắt lấy nó. Hắn lấp đầy chiếc ly bằng rượu vang đỏ, đẩy ngược về phía Wangho. Hai ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm vào thái dương, day nhẹ nơi đó một vài lần.
"Tôi biết cậu không thích tôi nhưng cũng đừng làm vậy chứ?"
"Tôi không đến đây để giết chết anh đâu, đừng lo lắng! Tôi đến đây để giao dịch."
"Giao dịch? Park Jaehyuk tôi không làm ăn phi pháp đâu nhé!"
"Nếu Son Siwoo là vật phẩm giao dịch, anh sẽ có hứng thú chứ?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro